NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP MÊ CON CU TO BỰ CỦA ANH MỸ ĐEN – Update Chương 16

Chương 4: Vợ Chồng [Minh Khang – Linh Nhi] Hỏi Thăm Bố [Phi Vũ]

*[Thảo Vy] hết hồn nhưng lòng mãn nguyện:

Anh đen đang mơ tưởng với một thân hình người vợ trẻ đẹp của người khác một cách mù quáng ma mị, bởi chưa bao giờ anh thấy thân hình nào đẹp và bóc lửa đến như vậy, khiến anh ta tự bóp cu và còn tự nghĩ điều này nọ mà những người đàn bà con gái khác đến với anh thì anh chưa có như vậy bao giờ. Anh đen lúc này mắt thì mờ dần khi nhìn vô cái mu lồn nhô cao trắng phóc trắng tinh của Thảo Vy, anh thèm thân hình cô ấy lắm nên chảy cả nước dãi ở khóe miệng mình mà vẫn không hay, nó rớt độp độp xuống nền nhà bằng gỗ nghe cũng giống như tiếng mưa rơi vậy, thật là hay…

Thảo Vy thì giờ đây “Dục vọng trào dâng như thác đổ”, cô uốn éo thân người như con rắn múa theo điệu nhạc nằm ngửa trên sàn gỗ của căn phòng, cô hẩy hẩy cái mu bướm của mình lên còn các ngón tay thì vẫn vo ve cái mòng đóc từ chậm cho tới nhanh dần. Ở trên phần cơ ngực của cô cũng vậy, cô đưa bàn tay tự bóp xoa nắn bầu ngực to tròn trịa, mấy ngón tay thì vê cái núm vú qua lại liên tục, cứ bóp bên ngực này xong thì lại di chuyển sang bên khác. Đôi mắt bồ câu của Thảo Vy thì giờ đây nhắm tịt để mà hưởng thụ và tự sướng, miệng cô thì rên rĩ “Ưm ưn a a” từ nốt thấp cho tới nốt cao và nốt ngắn cho tới nốt ngân dài.

Khi dục vọng đã lên tới đỉnh điểm bởi tích tụ quá lâu thì con người ta dù có nhu mì hay hiền ngoan cũng trở nên hư đốn, Thảo Vy dùng hai bàn tay tháo tung cái dây đai quần áo, cô banh các nút thắt ở phần eo và tách ra ngoài, khi dây đai ở thắt lung bị tháo vỡ thì cũng là lúc Thảo Vy tuột hẳn hai cánh tay của mình ra khỏi chiếc áo Kimono luôn. Bộ áo Kimono bây giờ nó sẽ thay thế cái chiếc nệm bông của cô mà lót trên tấm lưng trần ngà ngọc, nó cũng đảm nhiệm luôn cả cái bộ mông to ở phía dưới một cách hoàn hảo chứ không cho cái mông trắng tinh kia nằm lộ ra ngoài sàn gỗ.

Động thái của Thảo Vy đã làm cho anh đen phòng bên cạnh một lần nữa mụ mị chảy máu cam ở mũi, bởi anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm như thế bao giờ khi biết rằng không có chồng mình ở lại che chở, khi đó anh thì đang ở phòng kế bên mà cô ta thì liều quá. Lúc này thì cái bộ Kimono nó tuột ra ngoài rồi thì anh mới thấy rõ cái mu lồn non tơ và cái bộ ngực trần đẩy đà hơn, bởi giờ đây cũng xem như là Thảo Vy đã trần truồng toàn thân rồi còn gì. Anh đen thiếu tự chủ mà bóp mạnh con cu bự của mình một cái, lực bóp quá mạnh nên anh khá là đau nên mới phát tiếng “A…” kéo dài, do Thảo Vy cũng đang trong cơn nứng nên cũng không có biết âm thanh đó là của ai, bởi cô cũng đang rên rĩ “A Ưm ưn a…” mà. Anh đen nhũ thầm:

“WOW! Đúng là một thân hình quyến rũ, một cơ thể nuột nà đẹp từng cen-ti-mét. Cô này trông bề ngoài nết na nè, kín đáo thùy mị nè, nhưng bên trong thì… cũng dâm ra phếch nhỉ?… Rồi sẽ có lần mình sẽ được tận hưởng cái cơ thể này thôi, cu bự của ta ơi! Ngươi ngoan ngoãn nào, rồi ta sẽ cho ngươi chui ra chui vào cái lỗ âm ấm của cô ta mà thôi!… Ha Ha Ha”​

-Ơ, ai đó????

Thảo Vy đang tự sướng nhưng cô cũng thức tĩnh mà trở về với thực tại bởi tiếng cười nham nhở của đàn ông nó lớn quá chói cả tai, cô hỏi một cách ngắn gọn nhưng cũng làm cho ai đó tắt hẳn nụ cười mà im thin thít. Anh đen không trả lời hồi âm với cô mà chạy lẹ ra phòng tắm nước nóng luôn, bởi bên Nhật này nó khác xa với bên “Bê-Tô-Na-Mư” nhiều lắm, nếu làm tình mà một bên không chịu thì sẽ bị kiện, dẫu rằng họ rất dễ dãi chứ đừng tưởng bở, cho nên khi có người gặp sự cố trên đường thì họ làm ngơ không giúp mà chỉ có gọi cảnh sát mà thôi, bởi có nhiều trường họp giúp họ mà họ còn đòi kiện lại mình luôn mới oan chứ! Họ nói:

“Ai bểu mày làm chuyện bao đồng hả?” đúng là “Giúp vật thì vật trả ơn, giúp người thì người trả góp… ơ ý lộn trả oán” mà.​

Khi anh da đen chạy lẹ ra gần tới bồn tắm nước nóng thì anh ta mới dừng lại mà xoa đầu:

“Ơ, mình bị làm sao thế này nhỉ? Tại sao mình lại phải bỏ chạy cơ chứ? Mình xem một cách hợp pháp mà, chứ đâu có rình mò gì đâu? Người ái ngại là cô ta mới đúng chứ? Ơ… Haizz…”​

*[Minh Khang – Linh Nhi] hỏi thăm bố [Phi Vũ]:

Từ lúc chia tay Thảo Vy vào buổi chiều tới giờ thì Phi Vũ cũng tới được Tokyo, đoạn đường mà anh đi từ nơi nhà trọ tới đây là gần bốn trăm kí-lô-mét, nên khi tới nơi thì anh ấy rất mệt và quên mất một việc quan trọng là gọi điện cho Thảo Vy hay. Anh nằm nghỉ trong một căn hộ cao cấp của thành phố mà bên công ty đã cấp trước đó vài ngày khi biết tin anh bay sang Nhật đi du lịch, anh nằm ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Khi anh nghe tiếng chuông điện thoại nó reo vang “Reeng! Reeng” thì mới chợt thức tĩnh mà ngồi dậy, Phi Vũ quơ tay bật đèn cho căn phòng được sáng rõ hơn và cầm điện thoại lên tay bật chế độ loa ngoài mà nghe. Minh Khang nói:

-Bố ơi! Sao bố sang Nhật mà không cho vợ chồng con biết gì hết chơn vậy? Linh Nhi vợ con giận bố luôn rồi kìa!
-Ơ, bố quên mất tiu, vì bố không muốn dì của con ngại khi có sự hiện diện của vợ chồng con, bởi dì của con cũng bằng tuổi hai đứa luôn í mà. Ha Ha Ha…
-Hả? Bố thật là… Ha Ha Ha… mà đúng như vậy luôn bố hé! Vợ con mà thấy mẹ kế thì chắc hai người đánh lộn suốt ngày luôn ấy chứ! Ha Ha…

Phi Vũ thấy thằng con mà ông “Thương như thương trứng, ông hứng như hứng hoa” từ lúc nó mới sinh ra cho tới lúc trưởng thành lập gia đình như ngày hôm nay, ông nói:

-Mà nghe bố hỏi nè!
-Dạ! Bố nói đi.
-Sao con lại gọi điện cho bố lúc giữa đêm khuya thế này hả?

Minh Khang ngơ ngác cầm chiếc điện thoại trên tay, anh hơi khó hiểu mà hỏi ngược lại:

-Đêm khuya gì đâu bố! Mới có 10 giờ thôi mà!
-Mèn đét ơi cái thằng con này, bên Việt Nam là 10 giờ còn bên Nhật là 12 giờ khuya rồi, bởi múi giờ của Nhật nó cách Việt Nam đến 2 tiếng lận mà!
-Hả? Vậy con quên mất. Hi Hi Hi…

Lúc này thì Minh Khang con trai ông Phi Vũ mới bật ngửa người ra là bố mình đang ở bên Nhật, anh cười hiền ái ngại bởi cứ tưởng ông Phi Vũ bố mình còn ở Việt Nam không à ! Anh nói :

-Vậy thì bố ngủ tiếp đi ạ! Con cúp máy đây!
-Uhm! Bố ngủ tiếp đây!
-Dạ !….

Minh Khang trả lời xong nhưng quên mất là hỏi bố mình hiện tại đang ở đâu bên Nhật, bởi khi nói chuyện qua lại trong điện thoại thì không nghe ông Phi Vũ nhắc tới Thảo Vy mẹ kế của anh. Đang miên man suy nghĩ thì Linh Nhi vợ anh lên tiếng :

-Nè anh, gọi cho bố thế nào rồi? Bố có khỏe không? Bố đang ngủ một mình hả?…
-Ơ, thôi… thôi… em hỏi chi mà lắm thế!
-Thì em thấy anh trầm tư nên em mới hỏi nhiều í mà, hi hi… sao, giận rồi hả chồng yêu? Hi hi hi…

Minh Khang cũng đang lo lắng cho bố mình nhiều việc tế nhị, bởi anh biết bố Phi Vũ của anh là người sống rất nặng về tình cảm, ông ấy nuôi nấn anh từ tấm bé cho tới anh lấy vợ thì mới đi thêm bước nữa(Lấy người vợ mới) để mà bầu bạn sớm hôm. Do mẹ anh Trang Hạ mất sớm nên ông ta một thân gà trống nuôi con khó khăn trăm bề, thế nên khi anh lớn lên một chút… tầm 10 tuổi thì có một người phụ nữ xinh đẹp đến nhà anh chơi và xin Minh Khang cho cô được cùng ông Phi Vũ sống cùng nhau để mà chăm sóc anh. Thế nên anh không chịu, anh không muốn bố lấy vợ nữa vì như vậy thì mẹ anh Trang Hạ sẽ rất cô đơn ở chốn suối cửu tiền. Đầu óc non nớt của Minh Khang lúc đó chỉ nghĩ về mấy việc đó mà thôi chứ chưa có biết về chuyện người lớn nam nữ sà quần bên nhau, bởi anh rất thương yêu mẹ anh và kể cả bố anh nữa, họ là hai người mà anh yêu quý nhất trong đời. Anh nói với Linh Nhi vợ mình:

-Anh không giận em, nhưng… anh lo lắng cho bố anh quá! Bởi bố của anh rất thật thà trong công việc và trong chuyện tình cảm, thật thà trong công việc thì được nhiều người tin tưởng chân quý, còn thật thà trong tình cảm nam nữ thì dễ bị cấm sừng, bởi vì anh không tin tưởng người mẹ kế trẻ tuổi này.
-Dạ! Em cũng nghĩ vậy luôn. Bởi lúc trước là bạn học cùng trường nhưng khác lớp, nên em biết tính tình của mẹ kế mình như thế nào. Nhưng bây giờ thì vợ chồng mình không được soi mối về người mẹ kế nữa, bởi đó là người vợ là người phụ nữ của bố mà!
-Oh, em nói cũng đúng! Chắc tại anh lo nghĩ xa xôi vậy thôi. Ơ haizz…
-Hi hi… vậy thì cười lên cái nào. Ưm choa ! Chụt…

Linh Nhi thấy Minh Khang chồng mình nói chuyện qua điện thoại với bố chồng xong thì khuôn mặt bí xị buồn so nên cô trêu ghẹo, cô chọc cười và nựng nịu gò má với một nụ hôn. Cô biết anh rất thương bố của mình, nhưng… cô chợt nảy ra một ý định thăm dò táo bạo với bố chồng, cô mĩm cười rồi lấy chiếc điện thoại ra trên tay mà bấm bấm gì đó :

-Tinh ! Tinh…
-Hươ… Ai mà nhắn tin vào giờ này thế nhỉ?… Haizz…

Bên này Phi Vũ đang nằm ngủ chưa say thì có một tín hiệu âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại làm anh giật mình, anh không ngồi dậy mà quơ tay mình cầm lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn ra xem:

-Bố ơi! Bố ngủ chưa? Con là Linh nhi, là con dâu của bố đây!

Bây giờ thì Phi Vũ mới bàng hoàng ngồi bật người dậy, anh hoang mang tự hỏi :

“Ơ, sao con bé lại nhắn tin cho mình lúc giữa đêm thế này? Chắc con bé thăm dò mình đang ngủ… ưm… đang ngủ một mình hay thôi”.​

Phi Vũ cũng mĩm cười rồi lắc đầu mà nhắn tin lại với Linh Nhi con dâu mình trêu ghẹo dí dỏm, bởi anh biết nếu không trả lời tin nhắn thì khó mà ngủ yên được lắm:

-Bố đang ngủ nè! Khò! Khò…
-Ơ, bố đang ngủ mà nhắn tin được ta? Với lại bố ngủ xấu quá đó, còn ngáy “Khò! Khò…” nữa kìa! Hi Hi…

Phi Vũ xem tin nhắn của con dâu ghẹo lại thì anh cũng thấy vui vui mà nhớ đến Thảo Vy vợ mình, anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã 12 giờ 30 khuya :

“Không biết giờ này Thảo Vy vợ mình chìm vào trong giấc ngủ sâu chưa nhỉ? Lúc chia tay với cô ấy thì… ơ, haizz… mình đúng là thật tệ với vô tâm mà! Thôi thì mai ký họp đồng xong thì quay trở lại đó vậy”.