Người đàn bà sinh con một mình

Tôi biết chắc rằng ai trong cuộc đời cũng có mối tình đầu và nó như thế nào chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Nó có thể thật ngọt ngào, hạnh phúc và cũng nhiều khi cuộc tình để lại những vết thương lòng khó có thể xoa dịu. Cuộc tình của tôi cũng ngọt ngào, cũng chìm đắm hạnh phúc, nhưng cũng không thoát khỏi cái gọi là vết thương lòng.

Ngày đó tôi và anh chỉ là 2 đứa bạn cùng, chơi rất thân, và rồi lên đại học cùng chung trường. Hai đứa tôi cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm khi cùng chung trường đại học. Tình yêu đầu cho tôi biết bao cảm xúc. Còn nhớ như in cái ngày anh tỏ tình với tôi, ngày đó đúng vào dịp 14-2.

Hôm đó cả hai chúng tôi như ngây ngất quên cả không gian xung quanh, cái cảm giác hạnh phúc đó, giờ ngồi đây, trong khoảng không gian buồn này, tôi vẫn còn nhớ xót xa. Không biết nơi ấy anh có còn nhớ đến nữa hay không? Những ngày sau ngày tỏ tình đó cũng là những ngày hạnh phúc với tôi và anh cũng thế. Tôi cảm nhận được từ những tin nhắn và những cuộc điện thoại.

Những lần 2 đứa gặp nhau. Chỉ cần những dịp tôi phải về quê mà anh vì bận không về được cũng đủ làm 2 đứa nhớ nhung nhau đến cỡ nào. Liên tục là những cuộc điện thoại của anh, rồi những lời nhớ nhung của 2 kẻ yêu nhau làm cho tôi ngập tràn niềm tin từ anh. Tôi đã từng ngồi trong vòng tay của anh và cả hai cùng nghĩ đến tương lai tốt đẹp ,rằng sẽ có 1 gia đình nhỏ, rằng sẽ có những đứa con, tưởng tưởng như vậy và rồi 2 đứa cũng cố gắng để vượt qua những khó khăn.

Ngày ra trường cũng đến, cả hai chúng tôi cùng xin được công việc khá ổn định, nhưng công việc của anh ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi về quê làm việc. Ngày đầu mới bắt đầu công việc và ở xa nhau anh vẫn liên tục điên thoại cho tôi.

Hằng đêm dài những dòng tin nhắn từ anh như an ủi tôi. Anh hẹn với tôi cho anh thời gian 10 tháng thôi, anh sẽ chuyển được công tác về quê cùng em và rồi tôi cũng tin những lời hứa hẹn của anh. Tôi ở nhà vẫn qua vẫn qua lại thăm gia đình và ba mẹ anh như bình thường. Ông bà cũng coi tôi như con cái trong nhà, nhiều khi còn hối thúc về chuyện cưới xin.

Cuộc tình của chúng tôi thật thuận lợi và đẹp đẽ. Sẽ không có chuyện gì nếu như cái lần đó, chỉ một lần duy nhất trong đời con gái tôi đã dại dột. Lần ấy anh về thăm tôi, đôi tình nhân lâu ngày gặp lại không thể có gì diễn tả được, tôi và anh đắm chìm trong hạnh phúc, say mê nhau đến không thể vượt qua được ngưỡng cửa đam mê.Tôi đã trao anh cái “ngàn vàng “của đời con gái.

Đêm đó anh cũng hứa với tôi anh sẽ về cưới em, em hãy chờ anh nhé. Tôi tin vào anh, vào lời nói của anh vì dù sao tôi và anh cũng đã đi qua cả chặng đường dài và giờ chỉ chờ cho mọi việc thuận lợi hơn chút nữa thôi là hạnh phúc sẽ trọn vẹn.

Hơn 2 tháng sau tôi thấy trong người hơi khó chịu, và tôi đi khám bác sỹ vì cảm thấy mình không được khỏe. Tôi được bác sĩ báo tin có thai 2 tháng. Tôi hơi bất ngờ chả nhẽ chỉ một lần mà có thể mang thai, dễ dàng vậy sao? Sự hiểu biết của tôi lúc đó thật hạn chế.

Khi nhận được thông báo cầm trên tay, tôi lập tức báo cho anh rằng tôi có thai rồi. Anh cũng bất ngờ và rồi tôi cảm thấy giọng anh bắt đầu chùng lại. Tôi thấy khó hiểu sao anh lại không vui khi biết tôi có thai, sao lúc này đây anh lại không nói với tôi, để anh tính, mà anh lại lảng tránh. Anh nói chuyện qua loa rồi cúp máy. Tôi bắt đầu thấy lo lắng về thái độ của anh, tôi giấu gia đình và bạn bè không nói cho ai biết. Tôi nghĩ rằng anh sẽ có cách giải quyết tốt đẹp cho tương lai của tôi và anh.

Nhưng sau lần tôi điện thoại báo tin đó với anh, tôi điện thoại cho anh rất khó, máy anh đổ chuông liên tục nhưng anh không trả lời. Sau đó anh chỉ nhắn tin lại cho tôi rằng anh bận lắm anh sẽ gọi cho em sau. Rất nhiều lần như vậy làm tôi vô cùng lo lắng. Tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi và bắt đầu nghi ngờ.

Đã hơn 10 tháng anh hẹn tôi anh sẽ chuyển công tác về gần tôi, vậy mà giờ sao không thấy anh đả động gì đến chuyện kia nữa. Tôi sinh nghi ngờ, rồi liên tục tôi điện thoại gọi cho anh anh đều không bắt máy. Tôi lo lắng nhiều hơn khi thai đã hơn 3 tháng, giờ tôi phải làm sao? Tôi rối bời và tôi quyết định tâm sự với mẹ tôi, mẹ là người tâm lý, mẹ bắt đầu gặng hỏi mọi chuyện, mẹ bàn vói ba tôi rồi cả 2 ông bà sang nhà ba mẹ anh thưa chuyện, rằng tôi và anh là thế và giờ tôi đã có thai, nhờ gia đình gọi điện cho anh và giải quyết cái hậu quả vì cái thai đã hơn 3 tháng.

Gia đình anh cũng hơi bất ngờ và hẹn một tuần sau sẽ gặp và nói chuyện với ba mẹ tôi. Một tuần với tôi quả là dài hơn thế kỷ, rồi điện thoại từ gia đình anh cũng reo lên, tôi hồi hợp đến vỡ lồng ngực. Ba mẹ tôi đến nhà anh trong vội vã, và kết quả của cuộc nói chuyện ấy như là xô nước lạnh hắt vào mặt ba mẹ tôi. Gia đình anh nói rằng thằng S nhà tôi nó nói rằng không thể là con nó được, nó chỉ một lần ngủ với con nhà anh và nó thì đi xa, làm sao biết con gái anh chị ở nhà như thế nào, anh chị về hỏi lại con gái mình đi , xem nó có lỡ với ai không rồi đổ cho thằng con nhà tôi.

Trời ơi đắng cay tủi nhục, bao nhiêu tức giận dồn nén, ba tôi đã không kiềm chế được và đã nói lời không hay với gia đình bên kia, rồi lẳng lặng ra về. Về đến nhà ba tôi không nói lời nào, trong tức giận, ba tôi bắt mẹ tôi đưa tôi đi bỏ cái thai gấp.

Tôi chỉ biết khóc chứ biết làm gì bây giờ ,đời con gái dại dột thế, chỉ một lần thôi mà phải gánh chịu tủi nhục cho cả gia đình. Mẹ tôi trong nước mắt chở tôi đến bệnh viên, nhưng tôi đã không đủ can đảm để bỏ đi đứa con, tôi van xin mẹ tôi, mẹ khóc nhiều và nói với tôi rằng mẹ cũng không muốn con bỏ đi đứa bé này, nhưng chặng đường con đi còn rất dài con à, con còn tương lai, liệu rồi đứa con sinh ra có tương lai tốt đẹp không?

Tôi gào khóc, rồi quì lạy mẹ tôi, dứt khoát không được bỏ. Mẹ tôi thấy con gái như vậy cũng xót xa, và bà cũng nghe lời tôi giữ lại cái thai đó. Ông bà chỉ có mình tôi vì vậy cũng không nỡ lòng nào nhìn con đau khổ. Ba mẹ tôi đồng ý để cho tôi giữ lại đứa trẻ, và giờ đây, con gái tôi đã gần 4 tuổi.

Tôi sinh con một mình với biết bao đau khổ và muộn phiền, nhiều đêm nhìn con gái mà nước mắt tuôn rơi. Không một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn từ anh, dù chỉ một lời hỏi thăm hai mẹ con tôi. Nhiều khi đau khổ và uất hận, tôi cảm thấy hận anh vô cùng. Nhưng tôi cố gượng và nghĩ đến con gái để không nhớ tới con người bội bạc kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn âm thầm nuôi con. Một lần tình cờ, người bạn trong Sài Gòn biết tin tôi như vậy đã điện thoại hỏi thăm và bất ngờ nói với tôi rằng “S“ đã lấy vợ, vợ S rất giàu, nghe đâu con ông gì làm lớn lắm, nhưng hình như gia đình nó không hạnh phúc. Tôi chỉ nghe đến đó và không muốn hỏi thêm gì nữa.

Cũng sau cú điện thoại biết tin về anh tôi không còn đau khổ nhiều nữa. Nỗi căm hận anh dường như cũng vơi đi, vì giờ đây tôi đã có cô con gái kháu khỉnh dễ thương. Sau này nếu con tôi có hỏi về bố nó tôi cũng sẽ nói nhẹ nhàng rằng bố và mẹ không thể đến được với nhau vì do định mệnh. Sau này con có gia đình rồi con sẽ hiểu…

Tình đầu là thế ư? Tình đầu đẹp đẽ vậy nhưng đã cướp đi giấc mơ tươi đẹp của đời tôi. Những ảo tưởng về niềm tin và hạnh phúc đã nhanh chóng tan vỡ. Nhiều khi tưởng rằng mọi thứ đã an bài rồi và chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, nhưng rồi nó sẽ biến mất ảo tưởng đó một cách bất ngờ và bạn sẽ rơi xuống tận đáy nỗi cay cực khi niềm tin bị hủy hoại. Tôi đã trả giá đắt cho mối tình đầu của mình với một niềm tin mù quáng.

Tôi cầu mong cho những ai đang yêu hãy trân trọng tình yêu và giữ gìn cho nhau để sẽ không có một kết thúc buồn như tôi. Giờ một mình nuôi con, trái tim tôi đã khép lại những đau đớn ngày nào, cũng không còn oán hận, nhưng tôi biết mình sẽ khó lòng yêu được một lần nữa với vết thương chảy dọc số phận tôi và con gái của tôi mãi mãi… Đó đâu chỉ là một sai lầm của mối tình đầu, nó gắn vào cuộc đời ta như định mệnh, như vết cắt đầu đời…

Hẳn bạn sẽ không thể hiểu hết nỗi cay cực và cô đơn của một người đàn bà sinh con và nuôi con một mình…
Nguyễn Thị Thanh Vân