Nếu tôi là thằng ngốc thì anh là thằng tồi

5

– Ichi. Tại sao cậu giúp tôi qua mặt ông Taka?

Cậu đặt câu hỏi khi ngồi phịch xuống giường Ichi, sau khi ào vào phòng hắn mà chả cần cho phép. Cậu đang rất nóng ruột. Bằng chứng là cậu vẫn căng thẳng tột độ từ sáng tới giờ. Những gì mà Ichi làm cho cậu là quá sức kì lạ. Cậu mệt vì phải suy nghĩ nên chạy vào đây tìm câu trả lời. Bằng chứng cho sự suy tư đó là cậu vẫn chưa ăn trưa nữa. Và cậu tin, khi kể ra, Ichi sẽ đánh giá cao sự hy sinh của cậu. Nhưng rốt cuộc cậu hy sinh bữa trưa vì cái quái gì chứ?

– Ichi….Cậu mặc áo vào cho tôi…

Tự dưng mũi cậu nóng bất thường. Ichi. Hắn dám khỏa…à không, bán khỏa thân trước mặt cậu. Hên cho đầu óc trong sáng của cậu là hắn còn để cái khăn quấn ngang bụng. Cậu lẩm bẩm, tay vô thức che mặt lại. Dù tay vẫn mở ti hí nhìn vào chỗ cần hở.

– Muốn ngắm tôi nữa à? Hay để tôi mở ra hết cho ngắm. Việc gì phải giả vờ che mặt thế kia?

– Ai thèm…

Hắn làm cậu tức sùng sục. Ai mà giả vờ? Thật bệnh hết sức. Hắn tưởng cậu là gì cơ chứ. Lại còn nụ cười nhếch mép với cái lưỡi đưa qua đưa lại làm gì thế nhỉ? Cậu ngây thơ nhận định. Rồi tự dưng thấy cương cứng ở nơi nào đó. Nhưng cố lãng đi, cậu nói một câu hết sức cùn.

– Cần gì ngắm, cậu có tôi không có chắc. Làm như quý lắm. Hơn được tôi cái chiều cao với mấy cái cơ thôi. Có gì đâu mà tự hào.

Lần này cậu chắc chắn hắn điên thật. Đang nói đang rằng thì hắn lăn ra cười sặc sụa. Rồi là cứ đập bàn đập ghế mà lăn lộn.Cười chán thì hắn bắt đầu xáp tới gần cậu. Thật gần. Mặt gian không để đâu cho hết.

– Có muốn biết tôi tự hào nhất ở điều gì không Yuki-kun?

– Hử? Ai là kun? Tôi với cậu bằng tuổi à nha.

Cậu la làng. Cảm nhận thấy độ nguy hiểm đang dần tới. Cố thoát ra khỏi cái người đang phát ra những tia nhìn kì dị. Cậu đánh trống lãng.

– Sao hôm nay cậu chia tay Sara? Lại còn tờ giấy kiểm tra nữa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu ngang qua là tôi thấy được ngay đáp án. Làm sao cậu biết? Và tại sao cậu lại giúp tôi?

Cuối cùng cậu cũng đem đúng thắc mắc ra mà hỏi. Trước giờ cậu chưa hề thấy Ichi nhắc bài ai chứ đừng nói là làm một việc gian lận thế này. Chẳng phải hắn từng bảo rất ghét phiền phức và làm người khác mang ơn sao? Điều đặc biệt kì lạ là tình cảm hắn và Sara sâu đậm tới nỗi đã mua nhẫn cặp rồi mà sao lại chia tay? Bộ hắn bị ngu kinh niên à?

Nhưng đáp lại lời cậu chỉ có tiếng gió. Hắn không thèm trả lời mà quay lưng đi nơi khác. Im lặng. Không khí ngột ngạt làm cậu thấy khó chịu. Tựa như cậu và Ichi có một khoảng cách rất xa mà không bao giờ có thể rút ngắn vậy. Hay cậu vốn không hiểu được con người của hắn?

Cậu tựa lưng vào tường, cố giải mã vài thứ. Trong khi hắn bước ra khỏi phòng, lơ cả cậu. Tự dưng cậu thấy uất ức. Cậu ghét lắm. Trước giờ hắn có bao giờ lơ cậu như thế này đâu? Chưa bao giờ cơ mà?

Vài phút sau, hắn mang vào một hộp gà rán to tướng, rồi mở ra bày biện. Gần như là khiêu gợi cơn đói trong cậu. Lấy tay xoa xoa bụng, cậu lon ton bò xuống giường, mắt bắt đầu trở nên to tròn, làm hắn tần ngần trong giây lát trước khi mở miệng.

– Làm gì thế, tính quyến rũ tôi hả? Xuống ăn đi, tôi mời. Nghe mẹ cậu bảo cậu không ăn mà đã chạy sang nhà tôi rồi.

Cậu không cần nghe hết câu. Đầu cậu dung nạp chữ “tôi mời” là cứ thẳng cẳng bay xuống gặm đống thịt gà đang mời gọi trước mắt, hiển nhiên xem người còn lại trong phòng là không khí.

– Xem kìa, cậu ăn trông thật xấu.

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên miệng cậu, chùi chùi trong khi cậu uống vội ngụm nước ngọt. Cậu nghệch mặt nhìn lên. Cười thật tươi như cảm ơn hắn về bữa ăn. Rồi cậu hối hận ngay sau đó. Hắn nghiêng người, cúi đầu thật nhẹ về phía cậu. Mở to mắt như không tin, môi cậu và môi hắn bắt đầu dính chặt vào nhau, mơn trớn, ve vuốt. Cho đến khi cậu bắt đầu thấy kì lạ, rồi dần chuyển sang khó chịu. Cậu đưa tay đẩy hắn ra, nuốt nước míêng ừng ực. Nụ hôn đầu tiên của cậu có vị gà và Pepsi cola **.

6

– Này cậu vẫn còn giận tôi à?

Hắn bắt đầu lải nhải trong điện thoại những âm thanh đáng ghét. Nhưng khác ở chỗ, cậu không thấy khó chịu như bình thường. Mà thay vào đó, tim cậu bắt đầu đập mạnh. Kì lạ, cậu lơ đễnh nghĩ. Gia đình cậu đâu có ai bị bệnh tim. Và tại sao bệnh này tái phát khi cậu nghe thấy giọng nói hắn? Cậu xoay xoay cái đầu, cố gắng quên đi cái hình ảnh làm phiền cậu suốt một tuần qua. Bất giác, cậu cảm thấy đôi môi và mắt hắn gần hơn bao giờ hết.

– Tôi xin lỗi. Nếu cậu không thích, tôi thề sẽ không làm gì cậu nữa. Làm ơn, đừng giận tôi mà…

Tiếng nói hắn vẫn lảnh lót trong điện thoại. Tim cậu lại một lần nữa đập lọan nhịp trong lồng ngực. Thấy khó chịu, cậu bước ra khỏi phòng. Quên mất điện thoại đang để mở. Vang vọng trong đó, câu nói cuối cùng từ phía bên kia còn sót lại. Lơ lửng trong không gian..

– Xin lỗi. Vì tất cả.

7

Cậu bật cười. Đây là lần thứ mấy rồi cơ chứ. Nếu một hai lần cậu còn chịu được. Nhưng đây vốn không phải là lần một, lần hai. Và tại sao cậu lại tức giận vì hắn không quan tâm đến mình?

Cậu lầm bầm, suy nghĩ về hành động của hắn hiện giờ. Nó khiến cậu khó chịu. Rõ ràng là lờ cậu đi. Cậu còn chưa tính sổ vì hắn dám cướp nụ hôn đầu tiên mà hắn dám lơ cậu. Trời ơi, là lơ đấy. Cậu kêu gào trong họng, thấy mình cực kì cáu bẳn hơn lúc nào hết. Đó là chưa kể hắn thậm chí không thèm tức giận khi bị cậu châm chọc về giải bóng rổ cấp thành phố mà cậu sắp dự. Điều đó khiến cậu tức điên lên được. Tác dụng ngược. Cậu nhanh chóng thách thức hắn ngay khi vớ được hắn ở lớp học toán. Hơi thở cậu gấp gáp, tay cậu níu chặt vào áo hắn sau khi buông ra lời thách đấu.

– Chiều nay, tại sân bóng của trường. Lúc 3h, cậu phải đến, mang luôn trái banh của cậu. Tôi và cậu đấu một trận. Rõ ràng và công bằng. Nếu tôi thắng, cậu phải làm cho tôi một chuyện.

Và không cần chờ hắn trả lời, cậu quay đi với cái kiểu hất đầu quen thuộc. Cứ nghĩ đến việc phạt gì hắn sau trận đấu là cậu sướng rơn.

Theo một góc độ nào đó, cậu là người vô tư chăng ?

8

Cậu chạy theo hắn một cách khó nhọc. Lần thứ ba trong chiều cậu chửi bậy. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao nãy giờ cậu không thể giành được bóng chứ đừng nói ném vào rổ. Từ bao giờ hắn trở nên giỏi thế này?

– Lên rổ. Tôi thắng rồi.

Hắn đưa tay lên quẹt vội mồ hôi trên trán khi buông ra câu nói lạnh lùng. Cố không nhìn vào cậu, hắn ngó lơ khi cậu đứng yên không động đậy. Hắn ra sức gọi vài câu, trước khi quăng trái bóng về phía cậu. Tuyệt nhiên không dám đối diện lấy mặt cậu chút nào.

– Ui da.

Vừa nghe thốt lên câu ấy, hắn thấy cậu khụyu xuống. Nhanh như cắt, hắn chạy lại, cố lay cậu với khuôn mặt lấm lét. Cậu dần tỉnh dậy, đẩy hắn ra với cú đánh vào bụng làm hắn phải rên lên. Cậu tức giận nhìn sâu vào mắt hắn. Miệng cậu nghiến chặt.

– Tất cả là nói dối? Bóng rổ, tình bạn… Tất cả là nói dối phải không?

Hắn lặng người, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Lắc đầu với gương mặt buồn xo.

– Nói dối. Cậu lừa tôi, cậu xem tôi là đồ chơi. Là thằng ngốc. Phải tôi ngốc đấy, còn cậu là một thằng tồi.

Cậu nghiến răng, một lần nữa. Cậu thấy mình yếu đuối lạ. Lồm cồm bò dậy, cậu bỏ chạy.

9

– Nếu cậu không ra khỏi chăn thì tôi sẽ đốt nhang đó. Nhớ không lầm mũi cậu bị dị ứng mà ha?

Hắn hỏi vu vơ. Cục bông di động khẽ động đậy một chút nhưng vẫn ngoan cố. Dường như rất tự tin về nhiệm vụ của cái mền, cậu chờ xem hắn có dám đốt nhang không. Hắn mà dám, cậu thề sẽ nướng hắn làm thịt để ăn dần cho xem.

– Này, không trả lời tôi thì cậu muốn gì đây?

Hắn lại hỏi. Rồi câu trả lời vẫn tiếp tục chìm trong không khí. Hắn nằm dài xuống sàn nhà, khổ sở nói với vẻ mặt như mếu.

– Tôi có chết cũng chưa bao giờ xem cậu là đồ chơi cả, thật đấy.

-…..

– Tôi không bao giờ đấu bóng rổ thật sự với cậu. Vì tôi muốn thấy nụ cười của cậu.

-…..

– Tôi giúp cậu làm bài kiểm tra dù tôi chưa bao giờ giúp ai đó. Vì cậu là người duy nhất mà tôi muốn giúp. Dù cậu chả lúc nào tỏ ra yếu đuối để tôi giúp cả.

-…………

– Tôi luôn muốn cậu ganh tị với tôi. Vì tôi biết, có như thế cậu sẽ phải nhớ đến tôi, nhiều hơn mọi người khác.

– Tại sao cậu hôn tôi?

– Vì tôi yêu cậu.

Cậu bật dậy. Đồng lúc với hắn đang bịt lấy mồm mình. Tự dưng cả hai nhìn nhau, trợn tròn mắt. Rồi thở hắt ra, cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau, bần thần trong giây lát khi có mẹ cậu gọi xuống ăn cơm. Hắn bối rối, cố thoát ra khỏi nơi ngột ngạt này. Nhưng, cậu đã kịp kéo hắn lại, cho một nụ hôn trên má, trước khi vùng chạy về phiá cầu thang.

Hắn cười. Mắt long lanh hướng theo hình bóng con người trước mặt. Tay xoa xoa má, hắn thầm nhủ tối nay về sẽ không rửa mặt.

Lòng hắn nhẹ tênh.

10

Cậu dụi dụi mái đầu vào đùi hắn, chân duỗi ra hết sức thoải mái. Cậu thấy yên bình, khẽ liếc về phía kẻ đang đọc sách. Thật chậm, đầu cậu nhỉnh lên. Cố nhìn mắt hắn qua kẽ sách, miệng hoàn toàn hài lòng trước phản ứng cậu thu được. Hắn nhanh chóng đỏ mặt, rồi liền cốc đầu cậu khi thấy nụ cười như tỏa nắng đang tỏ ý trêu chọc. Hắn cũng bật cười. Ôm cậu về phía mình, đầu hắn ánh lên một tia sáng. Nó khiến hắn bối rối, lúng ta lúng túng, rồi lại mỉm cười trước ánh mắt tò mò của cậu.

Bất giác, hắn nhếch mép. Cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cậu vài câu khiến mặt cậu đỏ ửng, tay không ngừng đấm thình thịch vào bụng hắn. Rồi ngưng lại, mắt nhắm hờ khi mặt hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nắng tinh nghịch ùa vào phòng, tràn qua không gian, trải dài trên hai cơ thể. Sáng lấp lánh hai chiếc nhẫn từ hai đôi bàn tay lồng vào nhau.***