Nắng Trong Mắt Ai

Buổi tối, khi mọi việc đã xong xuôi, học sinh về hết, Linh ở lại giúp Thùy Chi bàn giao nốt những đạo cụ diễn kịch và phông bạt xong xuôi rồi mới về.
Sắp xếp xong việc, Thùy Chi mới nhớ ra là mình không đi xe đến. Lúc sáng cô đi cùng xe với một giáo viên cùng trường. Gọi taxi vậy. Chờ xe mãi không thấy đến, cô giáo đành đi bộ ra đầu đường bắt xe cho dễ.
– Cô giáo, xe cô giáo đâu?
– Ủa, chị chưa về ạ? Em quên mất, sáng nay em không đi xe!
– Tôi đưa cô giáo về nhé!
– Thôi phiền chị quá, em ra bắt xe được mà!
– Phiền gì đâu, tôi về giờ cũng không có việc gì làm. Để tôi đưa cô giáo về.
Linh đưa mũ bảo hiểm cho Thùy Chi rồi nổ máy. Đường Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo. Và về đêm, thành phố mới thực sự náo nhiệt.
– Sài Gòn khác HN thật, buổi tối ở HN chừng 10 đã hơi hơi vắng người rồi. Trong khi ở đây, 10h mới bắt đầu đi chơi thì phải!
– Người Sài Gòn mà, phải khác chứ!
– Ừm, tôi vẫn chưa quen lắm.
– Chị đã đi chơi đêm ở SG chưa đấy?
– Chưa. Có ai dẫn tôi đi đâu. Với cả bình thường công việc cả ngày mệt mỏi. Về đến nhà tôi chả còn
muốn đi đâu nữa.
– Còn sớm, để em dẫn chị đến một chỗ, ok?
– Ok!
Thùy Chi dẫn Linh đến một công viên… Bỏ hết dép cao, túm váy sang một bên, Thùy Chi trèo lên tường rào và đi như những diễn viên rạp xiếc. Chợt cô giáo chới với, trượt xuống. Linh ào đến, Thùy Chi đổ ập người lên Linh. Hai người nằm chồng lên nhau, ngã nhào ra sau. Hú hồn. Ngượng nghịu đứng dậy, rồi không ai bảo ai, cả hai cùng phá lên người. Chơi mấy trò trẻ con mệt phờ người, họ dừng lại nơi ghế đá. Ngồi bên nhau và nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng vui.
32 tuổi, độc thân và ngồi bên cạnh một cô gái 29 tuổi, cùng độc thân, Linh nghĩ thầm. Mình chết chắc rồi.
Họ ngồi lại đến tối muộn mới về.
– Chị vào phòng em không?
– Thôi để hôm khác, cũng muộn rồi mà
– Vì muộn nên em muốn chị ngủ lại, em không an tâm khi chị về một mình.
– Không sao đâu, tôi quen đường rồi.
– Chị quen đường nhưng em không quen việc chị đi về đêm một mình như thế. Em không ăn thịt chị đâu, nghỉ lại đêm, sáng mai hãy về.
Chả biết chối kiểu gì, Linh đành làm theo lời cô giáo.
***
– Tối nay, không biết cô giáo có rảnh không, tôi muốn mời cô giáo chơi!
– Dạ được.
– 8h nhé!
Linh mặc quần bò và áo sơ mi kẻ ôm nhẹ ở eo, nhìn vừa khỏe mà vẫn duyên dáng. Cô mua một bó hoa hồng mang theo. Đến nơi đã thấy Thùy Chi chờ từ lúc nào.
– Tôi đang đi trên đường bồng có bà tiên chặn tôi lại, bảo gửi cho cô giáo này!
Thùy Chi bẽn lẽn nhận hoa từ tay Linh. Cứ như thể Linh là người yêu vậy.
– Cô giáo lên phòng cất hoa đi, tôi chờ dưới này!
***
– Tối nay chị rảnh không, chị đến nhà em ăn cơm?
– Xin lỗi cô giáo, tối nay tôi có hẹn mất rồi. Nhưng cuối tuần này, không biết cô giáo có muốn cùng tôi
đi ra ngoại thành chơi không?
– Ừm, lâu rồi em cũng không đi. Vậy bao giờ đi thế chị?
– Thứ 7 nhé, 8h, ok? Tôi sẽ mua đồ ăn mang theo, còn cô giáo mang nước nhé!
– Ok!
Thùy Chi háo hức cả ngày thứ 6. Sáng thứ 7 cô dậy sớm. Chờ mãi đến 8h20 mà vẫn chưa thấy Linh. Linh là người đúng giờ, chưa bao giờ cô thấy Linh trễ hẹn cả. Chắc là tắc đường. Chờ đến 9h thì hết kiên nhẫn, cô gọi cho Linh. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà vẫn không thấy ai cầm máy. Phải gọi đến lần 2 mới thấy Linh trả lời:
– Cô giáo à, xin lỗi cô giáo, chắc để hôm khác chúng ta đi nhé. Hôm nay tôi không được khỏe lắm!
– Ok, không sao đâu. Nhưng chị nên gọi cho em chứ. Thế chị ốm như nào thế?
– Tôi xin lỗi, chỉ là không khỏe lắm thôi mà. Thế nhé! Tút… tút… tút… L đã ngắt máy.
Một nỗi buồn tự dưng trùm xuống Thùy Chi. Cô thấy ấm ức trong người, rồi cứ thế, cô khóc như trẻ con được mẹ hứa mua quà cho mà lại không được mua nữa. Bao nhiêu chuẩn bị từ hôm qua, cô mang hết mấy món Linh thích ăn vứt vào sọt rác. “Mình đang làm sao thế này”. Thùy Chi lẩm bẩm. “một người quá lạnh lùng, lại còn xa lạ nữa chứ, sao mình lại hy vọng và vui mừng với mối quan hệ này nhỉ? Mình cần dừng lại!”.
Đến chiều, tự dưng biết “người ta” ốm mà không hỏi thì cũng kì, Thùy Chi gọi điện cho Linh. Đầu kia cầm máy là giọng trẻ con, là Hùng:
– Alo, cô Thùy Chi ạ, chị Linh sốt quá cô ơi!
Thùy Chi sợ hãi, vội nói với Hùng:
– Em chườm khăn lạnh lên trán cho chị ấy. Rồi gửi tin cho cô địa chỉ nhà, cô đến ngay!
Chưa bao giờ Thùy Chi phóng xe với tốc độ chóng mặt như thế. Cầm thêm túi cam và sữa, cô hớt hải chạy lên phòng của Linh. Cửa mở sẵn, cô bước vào, bên giường Hùng đang thay khăn chườm trên trán cho chị.
– Chị ấy gọi cho em gần trưa nay, bố mẹ em bận việc ở quê chưa kịp lên – Hùng thông báo tình hình.
– Em cho chị ấy ăn gì rồi?
– Một ít cháo thôi, và mới uống được tí sữa.
– Thế chị ấy sốt lâu chưa?
– Em cũng không rõ, chắc là từ tối qua. Tối qua em thấy chị ấy kêu mệt.
– Được rồi, để đó cô lo cho, em cứ về học đi, sắp thi đến nơi rồi!
– Nhưng em muốn chăm sóc chị ấy!
– Em yên tâm, nếu có gì thì cô sẽ đưa chị của em vào bệnh viện, em cứ về học đi, cô sẽ thông báo tình hình cho em.
Hùng vâng lời ra về. Thùy Chi đóng cửa rồi quay vào giường Linh nằm. Đưa tay sờ trán Linh, Thùy Chi hốt hoảng, nóng phải 39 độ mất. Cô đưa cặp nhiệt độ vào nách Linh rồi vội đi nấu cháo. Mở tủ lạnh ra, Thùy Chi thấy cả một cơ man bánh… món mà cô thích ăn. Tất cả đã được gói trong túi bóng, chắc là Linh đã chuẩn bị cho buổi đi chơi. Thùy Chi thấy nhẹ bẫng và cảm thấy hạnh phúc khe khẽ. Cả một buổi chiều, Thùy Chi ngồi chườm mát và luôn đưa tay lên trán Linh để kiểm tra. Ơn trời, cuối chiều thì Linh cũng giảm sốt và tỉnh.
– Ôi cô giáo, sao cô giáo lại ở đây?
– Chứ không ở đây thì ở đâu? Sốt như này mà dám bảo là không khỏe lắm. Có biết hai từ này có nghĩa khác nhau không?
Thùy Chi tuôn ra một tràng mà quên mất là mình đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho Linh. Linh cũng ngỡ ngàng vì thái độ đó của Thùy Chi.
– Tôi xin lỗi, tại tôi cứ nghĩ là rồi nó nhanh hết sốt nên không lo lắm.
– Lại còn thế nữa. Thôi, chị ngồi dậy ăn cháo đi, em nấu từ trưa rồi. Thùy Chi mang bát cháo lại. Linh đưa tay định đỡ bát cháo, nhưng Thùy Chi bảo:
– Chị đang là bệnh nhân, em sẽ vào vai y tá đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn để y tá bón cho ăn nào!
Linh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo và uống cốc nước cam Thùy Chi vắt cho.
***
Hoa có lẽ nên được thay rồi, cô giáo nhỉ?
Thùy Chi mở cửa, cô thấy bó hoa được gói trong giấy báo buộc trên cánh cửa. Là của Linh.
***
Có tiếng gõ cửa. Thùy Chi mở cửa và bất ngờ khi thấy Linh đứng trước nhà mình. Cô giận dỗi để cửa rồi đi vào, trái với mọi lần, lần nào cô cũng cất giày cho Linh. Linh bước vào, lúi húi đóng cửa phòng, để giày vào giá, rồi cất tiếng:
– Cô giáo có còn gì ăn không cho tôi ăn với, tôi đói quá!
Thùy Chi đang đi vào bếp chợt quay ngoắt lại, mắt ầng ậng nước, chống nạnh hỏi:
– Chứ chị đi đâu mà giờ mới xuất hiện? Không một lời nhắn, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại? Chị định bắt người khác lo lắng như thế sao?
Linh cười hiền vẻ hối lỗi:
– Xin lỗi cô giáo. Hôm rồi tôi nhận được điện thoại trong nhà, bảo bố tôi không được khỏe nên tôi vội vàng bay về luôn. Về thì đưa bố đi bệnh viện nên không báo cho cô giáo!
– Chết, thế bác có sao không chị? Tình hình bây giờ thế nào rồi? – Thùy Chi đổi giọng.
– Ừm, bố tôi đỡ rồi, nên tôi mới yên tâm quay vào đây chứ!
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt, Thùy Chi chợt hiểu là Linh vừa từ sân bay về đã đến ngay nhà cô. Bất thần cô lao đến ôm chầm lấy Linh. Thùy Chi đã nhớ và lo lắng cho Linh vô cùng. Em Nhớ chị quá! Thùy Chi nói khi ôm chặt lấy Linh.
– Cô giáo nhớ tôi nhiều không? – Linh vừa xoa tóc Thùy Chi vừa mỉm cười trêu
– Nhiều lắm ạ! Giọng Thùy Chi nhẹ như gió.
Chợt Linh gỡ tay Thùy Chi ra và hỏi:
– Nhớ nhiều là nhiều như nào cơ?
Đôi mắt của Linh nhìn vào mắt Thùy Chi như thôi miên chờ đợi câu trả lời. Thùy Chi như đắm mình vào vòng xoáy đó, cô nhìn sâu vào mắt Linh và rất nhẹ nhàng, cô hôn vào môi Linh. Một nụ hôn thổi bùng lên bao cảm xúc. Không ướt át, nhưng kéo dài và sâu hun hút. Nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi rất lâu. Linh dẫn Thùy Chi tựa người vào cửa rồi hôn dài lên môi. Linh nhẹ nhàng di chuyển đôi môi lên khuôn mặt của Thùy Chi. Này là vầng trán, này là đôi mắt, này là sống mũi, này là đôi má, này là cằm, rồi đôi môi cuốn hút. Linh vòng tay xiết chặt người Thùy Chi vào người mình như chỉ muốn giây phút đó là mãi mãi.
Trái tim của hai người đánh trống liên thanh!