Mùa Đông Trên Những Ngón Tay

1.

Chuyện ở đó là từng ngày không biết mỏi chảy qua kẽ ngón tay hồn nhiên đưa ra trước gió. Ai biết ngày nào đó tôi sẽ ngồi lại đây? Nỗi buồn như một sợi dây kéo dài vô tận mà điểm xuất phát từ trong con người mình. Một người vô hình mà nỗi buồn lại rất thật.
mua_dong_tren_ngon_tay

“Tôi là gay!”
Câu nói thoát ra từ miệng tôi thì đơn giản, nhưng đập vào tai người đối diện có vẻ khó khăn sợ hãi lắm, mất vài ba giây đủ để tôi nhấp thêm 1 ngụm cà phê, cô gái nhỏ nhắn đối diện tôi mới kịp nấc lên 1 tiếng rồi vội vã gượng gạo xách túi chạy nhanh ra cửa, lấp lánh giọt nước nhỏ trên mi.

Vậy đó, số lần coming-out của tôi tương ứng với số người thích tôi trong 4 năm qua. Vì đã trở thành thói quen, thành cái điều hiển nhiên nên tôi nói ra cái sự thật về giới tính cong của mình lại thật thẳng thắn. Cái quán cà phê này 4 năm qua vẫn thế, có khác chăng chỉ là cái màu đỏ trên tường nhạt dần qua năm tháng để bây giờ tạo thành cái màu cam cam nhợt nhạt, nhất là trong cái nắng mùa đông chiếu song song thế này…

2.

Có những ngày thật buồn. Ngôi nhà đẹp vẻ buồn bã của một người độc thân sống bất cần những dọn dẹp, những lo lắng, những trăn trở, những yêu đương. Bông hoa bên khung cửa sổ cất tiếng khóc cho một ngày đẹp trời không nắng. Chủ nhân ngôi nhà chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài đến ngang hông bước ra thềm lạnh và ngồi xuống. Đàn chim bay lên. Gió thổi. Mây trôi. Tôi muốn cắt tóc. Tôi muốn cạo râu. Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh mờ. Tôi là chủ nhân một ngôi nhà tội nghiệp.



Vây quanh tôi nhiều đàn bà, cũng dễ hiểu, bởi tôi không xấu, nhưng xin lỗi, tôi chỉ yêu đàn ông. Tôi từng có một tình yêu đẹp, cái tôi nói ở đây là tình yêu thật sự, nhưng dù sao đó cũng chỉ là quá khứ. Cuộc sống lo toan và vội vã cho tôi cái gì? Tôi cầm chậu hoa ném thẳng tay vào sọt rác. Bước vào nhà vệ sinh, bóp ra tay thứ bọt trắng mùi ngai ngái, tôi mạnh tay đưa dao cạo 1 đường dài trên mặt, nhói lên rớm ra chút máu. Tôi trong gương là ai, một thằng đàn ông 23 tuổi nhưng đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi. Máu trên mặt lúc này đã rớm ra nhiều hơn, loang ra đống bọt cao râu, tôi rùng mình cạo nhanh và vội vã. Xách xe ra đường, tôi lại đi đến chỗ đó…

3.

Có những ngày thật buồn. Gió thổi đến cuối con đường không bóng người đi. Gió đi ngang qua gò má không cao của tôi làm tôi thấy ấm. Quán cà phê màu đỏ đã ngả sang màu cam nhạt làm con mắt tôi chuyển động. Cánh cửa của một ngày xưa cũ kêu tiếng khàn. Gió lùa vào trong mang theo mấy chiếc lá. Tôi của ngày xưa ngồi bên kính uống cốc cà phê lớn và nóng. Bỗng nhiên nhận ra mình buồn quá. Qua những năm, một khu phố nọ đã đổi. Phố vắng. Người đi. Một mình tôi ngồi đó với cốc cà phê. Qua những năm, một người không đổi. Cốc nóng. Tay lạnh. Hơi thở vắng tanh.


Thói quen không đặt tên entry của tôi thay đổi, cốc cà phê bên cạnh đã nguội ngắt, với tay lấy cái thìa kim loại bị vặn xoắn cố ý ở phần đầu, tôi gõ leng keng vào thành cốc, bật cười một mình rồi một hơi uống hết phần còn lại. Tay type nhanh cái tên entry mới: “Có những ngày thật buồn…”, tôi nghe gió thổi qua tôi, hiu hắt…
Gần tết rồi, cái dòng chảy ngoài kia cũng chậm rãi hơn chút, điều này làm tôi cảm thấy đỡ ngạt thở hơn nhiều. Vẫy tay gọi tính tiền, tôi lại lên xe, rong ruổi khắp các con đường lá rơi nhẹ bẫng.

4.

Có những ngày rất buồn.Cây cầu đá cũ đã rêu phong không ai đi qua nữa. Thành cầu vắt vẻo đôi chân ngắn của mình. Tôi hút điếu thuốc thon dài màu trắng. Khói tạo thành hình dấu hỏi. Điếu thuốc bỗng nhiên dứt ra khỏi tay tôi rơi xuống khe vực phía dưới. Thoáng chút tiếc nuối, tôi hát bài tình ca ngày cũ. Bên kia núi có chút nắng mặt trời. Gió thổi mạnh. Cây cầu lạnh. Ý nghĩ về cây cầu đổ xuống vực khiến tôi mỉm cười. Bài ca đã hết. Nhưng những gì còn lại chưa chết. Tôi tìm một bài hát một mình rồi nghêu ngao. Nước mắt lăn xuống môi chẳng có mùi vị gì. Thật ngọt ngào sự yên lặng giết chết một tâm hồn. Bài hát len vào kẽ tay tôi. Tôi cười.


Mộ anh hôm nay tôi viếng hoa vàng, chẳng phải tại tôi hay anh thích màu này. Những bông hoa này đã đập mạnh vào mắt tôi khi tôi đang phóng nhanh trên đường, nhìn nó tự nhiên tôi nhớ đến anh. Tôi tự hỏi nơi anh đang ở giờ này có nắng không, tôi mua hết bó hoa của cô bé bán dạo, tặng luôn số tiền dư còn lại rồi phóng đến thăm anh. Mộ anh nằm ở một nơi khuất nẻo và đơn độc. Nước mắt tôi không lăn như 4 năm qua nữa, tôi mỉm cười và hát tặng anh một bài hát anh và tôi đều thích…

… “Vườn rụng đầy hoang sơ lá úa khi mùa đông tới
Sau cơn mưa đêm qua có thấy bầu trời sáng hơn
Con chim non không đi tránh rét rách tiếng hót rồi
Ta không sao cất tiếng hát sáng trút hết cô đơn

Biết rằng, vẫn biết không có bài tình ca cuối, có đâu ta
Trách mùa đông biết không biết không bay qua mùa tình ca mới”…

5.

Có những ngày vô cùng buồn. Nỗi buồn giống một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Con người bên trong là những nhức nhối và đau đớn để chịu đựng sợi dây cháy chậm. Khuôn mặt lạnh đến cứng lại và chẳng nhếch nổi một nụ cười. Công việc xoay quanh một con người không còn gì để mất. Nỗi buồn cướp đi những thứ tưởng chẳng còn cướp được nữa. Bàn tay nhẹ nhàng và cẩn thận gói bọc những thứ bên trong lộ liễu rồi mang đến bên nhà bếp sơ sài. Nấu món ăn cũng đòi hỏi những khéo léo riêng. Món ăn đơn giản. Cốc cà phê đơn giản. Bật lửa và những điếu thuốc đơn giản. Ngày buồn đơn giản.



Entry khác biệt duy nhất của tôi nhận được nhiều comment hơn tôi nghĩ, bạn bè nhiều người copy sang blog của họ. Khói thuốc lảng vảng bay, ánh sáng từ màn hình laptop hiu hắt, căn phòng bé nhỏ bừa bộn như càng bừa bộn và bé nhỏ hơn, không gian đặc quánh lại làm tôi như muốn ngạt thở. Tôi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy ắp, bước ra mở cửa sổ, gió bất chợt lùa vào làm tôi khẽ rùng mình. Đưa tay ra ngoài khoảng không rộng lớn, tôi cảm nhận chút nắng vàng nhạt, chút gió lạnh khẽ, chút lá khô rơi… Mùa đông rớt trên những ngón tay cong…

…“Ta muốn đốt cháy bờ mi vẫn còn nhoen ướt
Muốn đốt cháy cả bàn tay cóng
Ta muốn thiêu con đường sương giăng mùa đông trắng
Muốn bốc cháy cả ngày xưa ấy
Muốn ôm ai vào lòng, nụ hôn ấm áp trên bờ môi giờ tan biến hết
Mùa đông vẫn phủ trắng đêm!”…



…Hằng ngày, tôi ăn nỗi buồn đau của mình. Và tôi cười. Vì thế mà ai cũng hỏi vì sao blog của tôi thảm thiết. Sao không ai nhìn xem lúc tôi cười, tôi có thật sự vui ?!…