Mình là vợ chồng mà!!

Tôi làm một tô cháo cá nóng cho em, đem lên phòng.
– Thiên Thiên ngồi dậy ăn cháo nè! Tô cháo này đặc biệt lắm nha, chính tay anh nấu cho em đó, hồi nảy cô ba đòi nấu anh không chịu đó.
– Thôi em không ăn đâu, em ăn không vào.
– Không được, mấy ngày nay em có ăn gì đâu, hôm nay trời mưa lớn nữa, coi chừng bị bệnh lại lại.
– Không em không ăn má!!!
– Thiện Thiên áh!! Em đứng như vậy chứ! Ba em thấy em như vậy , ba em sẽ không vui đâu, anh đã hứa với ba sẽ chăm sóc em thật tốt mà, em không ăn cháo, ba ở dưới suối vàng trách anh đó.
Thiên Thiên ngoan ngoãn ăn cháo, một lúc sau em đã ăn hết sạch.
– Hihi… em không ngờ chồng em nấu cháo ngon như vậy.
– Mấy hum nay anh mới thấy được nụ cười của em đó, có biết anh lo cho em lắm không?
– Em xin lỗi đã làm cho anh lo. Anh nè! Mốt em có bệnh anh nấu cháo em ăn nữa nha.
– Hì hì.. được thôi, nhưng hứa với anh là sẽ không như vầy nữa, em phải cho ba thấy em thật vui vẻ sống tốt, như vậy ba mới yên lòng chứ.
Cô ấy ôm lấy tôi mà khóc, tôi lấy hai cánh tay của mình, ôm chặt cô ấy hơn, tôi vỗ về cô ấy, tôi lấy tay lau nước mắt cho cô ấy, tôi làm đủ thứ trò để cho cô ấy mỉm cười
– Em có muốn nghe anh kể chuyện cười hog?
– Em sẽ nghe.
Tôi bắt đầu câu chuyện của mình..
Cô vợ hay ghen căn dặn chồng:
– Anh phải tránh xa bọn con gái vô duyên, hay sàm sỡ, vô đạo đức ra, nghe không? Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy.
– Em cũng nên hiểu rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù.
Một câu chuyện khác:
Anh bỏ em mà đi cưới vợ thì…
– Thì sao em?
– Thì em sẽ ở vậy đến khi…
– Khi nào?
– Đến khi có người hỏi cưới em.
Cô ấy cười khúc khích với câu chuyện cười của tôi, tôi kêu cô ấy nằm nghĩ đi, tôi xuống dưới nhà có chút việc với gia đình.
– Thiên Thiên nó sao rồi con? ( cha tôi )
– Dạ, cô ấy chịu ăn rồi cha!
– Uhm như thế tốt quá.
– Cả nhà chúng ta bây giờ phải chăm sóc cho Thiên Thiên, con bé thật tội nghiệp. (chú 5)
– Chủ yếu là con đó caca, con phải thương yêu nó nhiều hơn trước nữa (chú 3 vỗ vai tôi)
– Dạ, con biết mà!
– Chú có tin này cho con, có vẻ nó hơi sớm trong thời gian này?
– Chuyện gì vậy chú?
– Một tuần nữa con sẽ đi Malaysia!
– Hả? 1 tuần sao? Nhưng Thiên Thiên cô ấy đang trong giai đoạn không tốt mà chú.
– Chú biết, nhưng con chỉ xa cô ấy 2 tuần thui mà!
– Ủa? không phải hai tháng sao chú?
– Ban đầu là vậy? nhưng có sự thay đổi, con chỉ cần đi 2 tuần là đủ. Ở nhà thì có gì chú kêu nó đi chơi với mấy em, mấy bạn của nó, con đừng có lo nó buồn.
– Cũng được.
– Hết lo ùi hen. ( chú cười vỗ vai tôi)
Làm sao tôi có thể hết lo được, lúc em đang cô đơn nhất, tôi lại đi xa không có bên cạnh em vào lúc này chứ
………
Tôi đi lên phòng, ngồi làm việc đến tận khuya, bổng có một bàn tay âm áp ôm lấy cổ tôi.
– Anh ngủ đi, khuya lắm rồi. Sáng mai hẵn làm tiếp.
– Hì hì… anh làm gần xong rồi.
Cô ấy đặt một nụ hôn lên má của tôi, lấy tay bóp vai cho tôi, cô ấy xoay tôi lại, mát xa đầu cho tôi, tôi chỉ biết nhìn cô ấy mỉm cười mà thôi, vợ tôi đúng là số một.
– Thôi được rồi vợ iu. ( tôi hôn nhẹ vào môi cô ấy)
– Chưa xong mà, anh còn mệt má!
Đúng là có muốn làm việc tiếp cũng không được, cô ấy lo cho tôi như thế này, với bộ dạng thật đáng yêu, làm sao tôi còn tâm trí nào để làm việc được chứ. Tôi đứng dậy, ôm cô ấy vào lòng.
– Anh làm sao vậy?
– Anh thương vợ anh quá!!!
– Hihi… thương vợ thì phải nghe lời vợ đi ngủ sớm nè!
– Anh sắp đi công tác xa!
– Anh đi vào lúc này sao?
– Không 1 tuần nữa anh đi.
– Chừng nào anh về?
– 2 tuần nữa anh về.
– Vậy hả? ( cô ấy nói với giọng hơi buồn)
– Hay là em đi chung với anh đi, xa em anh không an tâm lắm.
– Không được, anh đang đi công tác mà, có em theo chỉ thêm vướn bận.
– Uhm, vậy em rủ Chi qua ở chơi với em đi, như thế em sẽ đỡ buồn hơn.
Một tuần lễ với tôi trội qua thật nhanh, nó cứ lặp lại hằng ngày không có gì thay đổi, cả ngày làm việc, tối về cũng phải làm việc, đến nổi ngủ luôn trên bàn làm việc mà tôi cũng không hề biết, sáng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bàn, lật đật lại nằm kế bên cô ấy, nếu không tôi sẽ bị cô ấy cằn nhằn. Một tuần đó, Thiên Thiên quay về căn nhà của chúng tôi, không ở làm phiền gia đình tôi, cô ấy rủ Chi qua chơi, đi mua sắm, đi ăn, tại một quán ăn Chi và Thiên Thiên nói chuyện với nhau.
– Ê bà Chi, chồng tui sắp đi công tác xa rồi, 2 tuần nữa mới về.
– Uhm, chán vậy.
– Bà qua ở chung với tui đi, có một mình thấy buồn lắm, nhất là buổi tối đó.
– Hì hì… ok luôn.
– Chi ơi, bây giờ tôi rối quá àh.
– Chuyện gì vậy? kể tui nghe đi, có thể tui giúp được bà!
– Tôi yêu caca lắm.
– Biết ùi! Nhưng sao?
– Nhưng bây giờ trong lòng của tôi có thêm một người nửa?
– Hả? ( chi hết hồn khi nghe Thiên Thiên nói vậy) Ai?
– Thắng!
– Cái gì? Hắn đã lừa bà một lần rồi, tại sao bà có tình cảm với hắn được.
– Tôi không biết nữa, tự nhiên nó đến như thế?
– Hắn đã làm cái gì mà bà lại như vậy? Caca biết chuyện này chưa?
– Thắng quay về thành người tốt rồi bà ơi, anh ta giúp tôi nhiều lắm, trong thời gian công ty bị sa sút, anh ấy ở bên mình nhiều hơn cả Caca, Caca thì bận việc của công ty gia đình ảnh, Thắng còn cho mình mượn một số tiền lớn, để cứu công ty, nhưng khi biết công ty phá sản, anh ấy chẳng đi đòi gì cả, lúc ba tôi mất, anh ấy cũng nhiệt tình phụ tan lễ. caca chưa biết Chi àh.
– Chi nói rồi nha, Thiên Thiên không được như vậy, caca là người chồng tốt, anh ấy lo cho thiên thiên hết mức, Chi cấm Thiên Thiên có tình cảm với hắn đó.
– Làm sao bây giờ? Bà phải giúp tôi, tôi rất yêu caca , tôi không muốn làm anh ấy đau đâu.
– Cách gì đây nhỉ? >”< bà bớt gặp anh ấy lại đi, giảm được phần nào hay phần đó. - Uhm. Ngày tôi đi công tác xa cũng kề đến, Thiên Thiên đã chuẩn bị đồ đạc cho tôi rất chu đáo, không thiếu một cái gì cả. - Đây là thuốc nhức đầu nè, xalong pat nè, dầu gió nè, áo khoác nè, bàn chảy đánh răng nè, quần áo đủ rồi nè. - Trời anh đi công tác, chứ anh có đi luôn đâu, em chuẩn bị gì quá trời vậy nè. - Không được, qua đó mua gì cũng mắc hơn ở đây rất nhiều, mình phải tiết kiệm chứ ( cô ấy vừa nói vừa kiểm đồ lại cho tui) - Thui bỏ bớt ở nhà đi em, nhiều lắm ùi. - Không được, còn thiếu cái gì nữa ta. - Thiếu một nụ hôn ( tôi cười khắc khắc) - Anh này, giỡn hoài , để em cố nhớ xem. - Hết rồi vợ iu của anh ( tôi ôm vợ từ đằng sau) - Àh! Khăn tắm, để em đi lấy. ( tôi nhìn vợ cười mà lắc đầu) hồ sơ của anh, anh soạn xong chưa, kẻo quên phải chạy về nhà lấy. - Xong hết rồi, bà xã( tôi đưa chiếc va li cho em xem, vỗ mạnh vào va li vài cái) - Đi qua đó, làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình đó, anh hay lơ là sức khỏe của mình lắm đó. ( cô ấy ôm lấy tôi, cùng ngồi trên giường) - Hi hì… anh lúc nào chẳng khỏe, anh chỉ lo cho em thui. Đáng lẽ thời gian này anh phải bên em mới đúng, mà anh lại đi vào lúc này. - Không sao mà, em đã rủ Chi qua ở chung với em, khi anh đi xa rồi. - Uhm, như thế anh yên tâm hơn. Ngày tôi ra sân bay, đi công tác xa, cũng là ngày hắn đến gần cô ấy, Chi qua ở chung với Thiên Thiên, ăn chung, ngủ chung, đi chơi chung, kể cho nhau nghe nhiều chuyện trên trời dưới đất, mấy đứa em của tôi nó cũng qua ở cùng với Thiên Thiên, tụi nó làm náo loạn mái ấm của tôi, khi tôi gọi điện thoại về hỏi thăm em, là nghe la chí chóe trong điện thoại. Tôi cũng cảm thấy vui vì em đã bớt buồn hơn, dù tôi không ở bên cạnh em.