Mẹ Trâm Yêu Dấu – Truyện Dài Cực Hay ( Update Chương 35 )

CHƯƠNG 27:

Thế là niềm mơ ước từ lúc mẹ tôi về quê ngoại đã thành hiện thực. Tối hôm qua mẹ đã sục cu cho tôi. Cảm giác lâu ngày được bàn tay ấm nóng. Người đó chính là mẹ mình đụng vào da thịt của mình thật sự khoái cảm làm sao. Nhưng ở đây dưới quê ngoại không thể làm hơn nữa. Phải nhanh chóng hối thúc mẹ tôi về lại thành phố. Căn nhà có hai mẹ con. Mẹ sẽ giúp tôi được nhiều hơn nữa. Tôi biết mẹ rất vô tư giúp thằng con mình để nó không trở thành tên biến thái tuổi dậy thì. Tôi còn nhớ lúc trước mẹ dùng miệng làm cho tôi. Cảm giác sướng gấp 100 lần làm bằng tay. Có lẽ mẹ cũng giống tôi – dâm đãng thì sao. Nhưng mà sai rồi. Hình như tôi giống mẹ tôi. Và mẹ tôi không muốn thể hiện ra ngoài. Mẹ che giấu rất giỏi. Nhất là đối với con trai của mình. Tôi bây giờ không biết điểm yếu của mẹ là như thế nào để có thể làm bạo hơn nữa.

Buổi sáng dưới quê thật sự yên lành hơn trên thành phố rất nhiều. Sáng thức dậy chỉ nghe tiếng chim hót chứ không có tiếng xe cộ ồn ào như ở nhà tôi. Tôi chợt nhớ tới thằng Nam, nhớ trường và nhỏ lớp trưởng. Nhưng mọi thứ chỉ thoáng qua trong đầu tôi khi tôi bước ra khỏi giường. Chiếc giường gỗ tre mát lạnh chứ không phải là giường nệm như phòng tôi. Nó hơi cứng lưng nhưng lại rất mát. Cái mát tự nhiên của vùng quê. Không phải cái mát của máy lạnh.

Chim hót đậu trước sân nhà bà ngoại sáng sớm, tôi đi ra trước. Có dáng người con gái đang tập một số động tác thể dục dưới ánh nắng bình minh mới vừa ló dạng. Cô ta mặc quần thun ngắn lộ hai chân dài và nảy nở. Cùng cặp mông căng mộng khi nàng khum xuống. Những đường cong cơ thể phì nhiêu lộ rõ ra ngoài. Chiếc áo sát nách màu hồng nhạt thấm đẫm mồ hôi làm ló hai bầu sữa nơ nơ như hai quả bưởi chín mộng đỏ dưới lớp áo mỏng.

Từ phía sau nàng quay lại nhìn. Tôi bất thình lình nhận ra đó là mẹ tôi. Có lẽ lâu ngày không gặp nên tôi hơi bất ngờ với thân hình vốn dĩ quen thuộc. Thật sự mẹ tôi rất đẹp. Từ khuôn mặt đến thân hình bốc lửa của người phụ nữ. Da mẹ trắng hồng thơm cả một vùng. Đàn ông ai thấy mà chẳng mê. Tôi là con ruột mà còn phải động lòng.

Mẹ tôi là người hay vận động nên người mẹ ít mỡ. Chỉ toàn vẻ đẹp. Dáng mẹ cao sang vô cùng.

– hôm nay thức sớm thế con trai. Chỗ lạ ngủ không được hay sao? Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế ông. Lại đây hít đất tập thể dục với mẹ đi.

Tôi nhìn mẹ hồi lâu mới đáp:

– Ôi mẹ con đẹp thật, mẹ đẹp mà con phải đứng nhìn luôn.

Mẹ:

– Bộ hôm nay tính dụ dỗ mẹ làm chuyện gì nữa hay sao mà khen nịnh mẹ khéo thế. Mẹ đẹp là mẹ tự biết rồi. Lại tập nhanh đi.

Tôi:

– Nhưng con đói bụng quá mẹ ạ. Để con vào ăn gì đó cái đã.

Mẹ:

– Mẹ có mua hủ tiếu để trong bếp đó! Vào ăn đi.

Tôi :

Mẹ đúng là thương con nhất trần đời. Mẹ thật chu đáo.

Tôi nhanh chân đi xuống bếp. Ăn nhanh còn ra tập thể dục. Bụng đói meo. Mẹ tôi một lát sau cũng vào với tôi.

– Mẹ ăn chưa hay để con chia cho mẹ!

Mẹ nhìn tôi ăn rồi khẽ cười. Hàm răng trắng tươi của mẹ thật đẹp.

– Mẹ ăn rồi. Ở đây mẹ thức sớm lắm. À, Long nè. Có thể mai hai mẹ con mình về trển Long à. Chuyện làm ăn với cái quán cà phê mẹ bỏ bê lâu quá. Bà ngoại mẹ gửi cho dì út con rồi. Ngoại cũng bớt nhiều. Con cũng tranh thủ về học hành cho đàng hoàng.

Tôi:

– Có phải tại con mẹ mấy về nhà gấp không? Bà ngoại có buồn không mẹ?

Mẹ cười:

– Không đâu, bà ngoại ở dưới quê. Dì út con là người lo cho ngoại là phải đạo. Mẹ về chỉ phụ về tinh thần là chính. Thôi xíu mẹ con mình dọn đồ nhé con.

Tôi nghe xong rất mừng trong dạ. Vì mẹ đã về lại với tôi.

Như vậy là sáng ngày mai tôi và mẹ trở về thành phố. Tôi vào phòng nói chuyện với bà ngoại, cùng tối đêm đó tôi và mẹ sắp xếp đồ đạc.

– Mẹ à! Đồ mẹ đâu đưa đây con xếp phụ cho.

Mẹ đang lỡ tay lấy một số bộ quần áo ngủ:

– Đồ phụ nữ con xếp không tiện đâu. Hai muốn lấy quần đùi của mẹ nữa?!

Tôi:

– Mẹ lại chọc con nữa rồi. Mẹ con mình có gì đâu mà khoảng cách. Đồ mẹ lại nhiều. Đưa đây con phụ.

Mẹ:

– Tuổi ông là tuổi tò mò. Mẹ phải giữ kẽ với con mấy được. Con riết biến thái quá.

Tôi:

Mẹ này. Con biến thái là cũng giống mẹ một phần đó. Mà mẹ này. Sao mẹ đẹp vậy mà không tìm kiếm hạnh phúc. Mẹ định ở vậy suốt đời à.

Mẹ:

– Mẹ đã chán cái cảnh hôn nhân rồi. Mẹ sinh con ra. Bây giờ mẹ sống độc thân. Khi nào duyên tới. Thì tính tiếp.

– Con thấy đàn ông theo mẹ mà mẹ có chịu đâu!

Mẹ:

– vậy thì cái đó chưa phải duyên rồi. Hihi.

Mẹ cười trông đẹp làm sao.

Tôi:

– Vậy là trong lớp bạn con hay nói là chảnh đó.

Mẹ

– Chảnh cái đầu mày. Hổn à. Xếp lẹ lên đi nè. Ở đó nói chuyện xàm xàm.

Rồi mẹ kí đầu tôi.

Tôi:

– Ý đau, thì trong lớp nó nói vậy. Chứ con có
nói đâu.

Mẹ:

– Con nói lại thì con đã hổn rồi. Hihi.

Tôi:

– Mẹ kì ghê!

Sáng hôm sau. Chào tạm biệt quê ngoại. Tôi và mẹ về thành phố. Trên chiếc xe khách. Mẹ ngồi sát bên tôi. Mọi người xung quanh đôi khi quay sang nhìn. Họ cứ ngỡ hai chị em vì mẹ tôi có nét rất cao sang và trẻ trung.

Ngồi một lúc khi chiếc xe chạy bon bon. Tôi ngủ gật lúc nào cũng không hay.

Tôi dựa đầu vào vai mẹ tôi. Bờ vai mẹ hiền thật mềm mại và thơm mùi thơm phụ nữ. Mẹ vẫn ngồi yên như con mèo con để tôi yên giấc. Chiếc xe thắng đột ngột khiến tôi giật mình. Tôi mở mắt ra rồi tôi nhìn xuống dưới.

Từ đây có thể quan sát đôi gò bồng đào cũng mẹ tôi. Hai trái ngực nhô cao ra ngoài một nửa trắng muốt khiến tôi mê man ngắm nhìn không chợp mắt. Rồi khi xe phanh gấp thêm lần nữa thì hai trái ngực ấy lại run lên. Ôi thật kiêu sa và khiêu gợi biết bao. Tôi thật biến thái. Nơi đó là nơi giúp tôi lớn lên. Nhưng bây giờ tôi lại khao khát. Nó căng mộng và đầy đặn của người phụ nữ trưởng thành đầy sức sống.

Về tới nhà việc đầu tiên làm là tôi nằm ra ngủ và tận hưởng phút giây thư giãn.

– Long à. Không tắm rửa hay sao mà ra ngủ thế con?
Mẹ tôi vừa vào phòng vừa hỏi.

– Mẹ ơi con buồn ngủ quá trời đi. Mẹ cho con chợp mắt xíu đi mà.

Mẹ tôi phì cười.

– Đúng là con cái. Không biết khi nào mới nhờ mày được gì? Cái tuổi ham chơi.

Tôi:
Keke. Thì sau này con sẽ phụng dưỡng mẹ mà mẹ an tâm. Hay là con ở dậy nuôi mẹ luôn mẹ chịu không?

Mẹ:
Thế con làm gì để nuôi mẹ nào?

Tôi ngồi dậy nhìn vào mẹ;

– Hihi. Con cũng chưa biết. Nhưng con sẽ học giỏi để phụ mẹ.

Mẹ tôi lại cười giòn tan. Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi dò đầu tôi:

– Sau này mẹ cũng già. Con phải có người bên cạnh để đi với con suốt cuộc đời. Đời mẹ chỉ có mình con. Nên mẹ không muốn sau này phải lệ thuộc ai cả?

Tôi nghe xong rất xúc động. Tôi ngã vào lòng mẹ. Mẹ lúc này cũng ôm tôi.
– Lớn rồi mà còn ôm tôi như con nít vậy trời!
Thấy mẹ không ngăn cản tôi lấy tay ôm hai bên eo mẹ.

– Sau này con sẽ nuôi mẹ! Đời con cũng có mẹ thôi. Mẹ này công nhận ôm mẹ ấm thật đấy. Và thơm nữa.

– Thơm cái gì. Mẹ chưa tắm mà. Thôi con buông mẹ ra mẹ đi tắm. Con cũng chuẩn bị tắm đi. Rồi tối qua phòng mẹ. Mẹ hỏi vụ học hành của con.

– Dạ mẹ.

Mẹ tôi buông tôi ra rồi rời dáng bước vào nhà tắm.

Tôi cũng ra khỏi phòng kiếm gì đó ăn lót dạ. Ngồi xuống gần cửa nhà tắm để tưởng tượng mẹ đang làm gì trong đó. Đầu óc tôi lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi.​