Mẹ Chồng Nàng Dâu – Truyện Sex Mới 2020 ( Đã END 10 Phần )

Tiếng nói chuyện, tắm rửa từ xa vọng lại làm Trọng trằn trọc mất ngủ, ngày thường Trọng cũng đi lại quanh chùa, cũng nhìn thấy không ít cô gái trẻ, có cả cô gái con nhà quan lại, nhưng không ai đem lại rung động cho Trọng như Nhi, nàng có nét phong tình thành thục mà chỉ có phụ nữ đã trải qua chuyện tình dục mới có, nhưng nàng lại có sự tươi trẻ mà những người phụ nữ đã có chồng không có được. Trọng lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau khi gặp 2 người phụ nữ, Trọng bị mẹ trước mặt Nhi chê cười 1 trận.

Từ ngày Nhi về, Trọng như người mất hồn, đêm mất ngủ, ngày thì bỏ bê học hành ăn uống. Vốn quan tâm con, Đào chẳng mấy chốc nhận ra con có vấn đề, sau nhiều ngày theo dõi, nàng nhận ra con đã tương tư yêu ai đó, nàng thành ra sầu khổ. Gia đình nàng với Nhi giống nhau, hoàn cảnh đó lấy được người vợ vừa ý là điều vô cùng khó khăn, giờ nàng biết làm sao đây. Không biết là Trọng yêu ai ? cô gái có hoàn cảnh thế nào. Nếu yêu cô gái con nhà giàu có, làm sao con lấy được người ta, nàng sợ khi đó con thất vọng sụp đổ thì tất cả tương lai sợ rằng tan vỡ hết. 2 năm nữa là tổ chức thi Hương rồi.

– Hôm nay con lên rẫy trông chừng thú rừng cho mẹ nhé, hôm nay mẹ thấy dấu vết lợn rừng quanh đó.

– Vâng, vậy mẹ ngủ ở nhà cẩn thận, con tối nay lên đó trông rẫy rồi học bài luôn

– ừ, cực khổ con rồi.

Đào vươn tay vuốt ve mái tóc con. Con nàng đã lớn thật rồi, đã biết yêu rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Đào nhẹ nhàng đi đến gần chỗ lều con trai đang nằm, nàng nghe tiếng con thở dốc, rồi lẩm bẩm rên rỉ. Nàng giật thót mình, chẳng lẽ nó và cô gái nào đó ….Không thể, nếu mà như vậy thì càng hỏng bét. Đào hoảng sợ vội lao tới gần.

– Bác Nhi ơi, cháu yêu bác, cháu muốn địt bác quá, cháu muốn địt bác bác Nhi ơi.

Trời, thì ra nó nghĩ đến chị Nhi. Đào hoảng hốt đi về nhà, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Tuy Nhi là chị em thân với Đào, nhưng bảo rằng để Nhi lấy con trai mình, thì Đào lại khó mà đồng ý được. Người con gái xưa ai muốn con trai mình lấy một người phụ nữ đã góa chồng, hơn nữa lớn tuổi như vậy chứ. Trọng thì mấy hôm nay vẫn nghĩ về Nhi mà thủ dâm, không quan tâm việc gì khác. Đào nhìn thấy mà cười khổ, suốt cả tuần sau đó nàng đều lấy cớ để con lên rẫy trông, và hôm nào con trai nàng cũng thủ dâm, ít nhất 1 lần. Nhìn con trai mất ăn mất ngủ, bỏ bê học hành, Đào bạc đầu vì suy nghĩ cho con. Cuối cùng sau nửa tháng, nàng đã có quyết định.

– Trọng, con vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con.

Sau khi cơm xong, Trọng vừa rửa bát xong thì nghe mẹ bảo vào nhà nói chuyện. Giữa căn nhà gỗ đơn sơ, ánh trăng chiếu qua những khe hở xuống nền đất, cho ngôi nhà giữa tăm tối có 1 chút ánh sáng hiếm hoi.

– Mẹ có gì dạy bảo con ạ !

– Con ngồi xuống đi.

– Vâng.

– Mẹ có chuyện muốn hỏi con, con phải trả lời thật lòng, không được nửa câu gian dối.

– Vâng

Trọng hoảng sợ, mẹ là người luôn bên anh từ lúc nhỏ sung sướng tới bây giờ qua những khó khăn hoạn nạn, mẹ là người anh kính trọng nhất, khi thấy mẹ nghiêm nghị thế này, trọng vô cùng hoảng hốt, chẳng lẽ …..

– Con thích bác Nhi bạn mẹ đúng không ?

– Con….con….con….

– Ngẩng đầu lên và nói thật mẹ nghe.

– Vâng. Hít sâu 1 hơi, Trọng quyết định thú thật với mẹ.

– Sao con lại thích bác ấy. Con biết bác ấy bao tuổi rồi không ? còn nhiều tuổi hơn mẹ đó. Hơn nữa lại là một góa phụ.

– Có sao đâu hả mẹ.

– Sao lại không sao ? con điên à!

– Mẹ, con hỏi mẹ điều này. Mẹ vẫn luôn mong con thi đỗ để vực lại vinh quang, rửa sạch nhục nhã đúng không ? con biết mẹ vẫn muốn con lấy một người vợ biết tri thư đạt lễ này nọ. Nhưng mẹ bảo với gia cảnh nhà mình thì những người như vậy sao họ có thể ngó ngàng đến con, đến cô gái quan huyện Chu ở dưới chân núi không được bình thường mà còn lấy con trai lý trưởng. Mẹ nghĩ chúng ta ai thèm ngó ngàng tới chứ. Trong khi bác Nhi là người mẹ quá hiểu rõ, bác ấy thế nào con còn phải nói sao. Nếu không phải bác ấy là người có hoàn cảnh như vậy, sao con với tới được. Nếu con lấy được cô ấy, thì cô ấy sẽ giúp cho con rất nhiều trong chuyện học hành. Tài năng cô ấy chẳng kém gì mẹ cả.

– ………..

– Con để mẹ suy nghĩ một chút đã.

Đào rối rắm, ngày xưa quan niệm cổ hủ, phụ nữ đã lấy chồng sao mà dễ dàng lấy chồng khác được.

– Nhưng con lấy chị ấy thì con đường quan tước của con sao mà làm được.

– Con đã nghĩ rồi, con đã nghĩ ra 1 kế để cô ấy có thể thay đổi được sổ hộ tịch cho cô ấy.

– Cách gì ?

– Con nắm được thóp của thằng con trai lý trưởng thôn Hàn Xá dưới chân núi. Nên chỉ cần con bảo nó là nó sẽ thay đổi hộ tịch cho mình.

– Thôi được rồi, mẹ đồng ý.

– Vậy mẹ nghĩ cách giúp con đi. Con…..

– Thôi được rồi, để mẹ nghĩ cách.

Nhi về nhà mà lòng buồn rười rượi, ngoài Đào ra, nàng chẳng còn ai để có thể vay mượn. Thôi đành mặc số trời vậy.

Trông thấy mẹ về với khuôn mặt đượm buồn, Thành biết là việc không thành, chàng cũng k để trong lòng lắm, thôi thì kệ cho ông trời sắp đặt đi.

2 mẹ con lại trôi qua ngày tháng cũ, Thành ngày thường đi lên núi bẫy thú, xuống sông bẫy cá kiếm sống, vừa đọc sách vừa ngồi rình bẫy. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi có 1 điều bất ngờ ghé đến. Từ bờ sông xanh ngát bãi dâu, Thành chầm chậm cước bộ đi về nhà, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của phụ nữ. Thành đoán ngay là lại mấy tên chó chết quanh đây định cưỡng hiếp con gái nhà lành đây mà, chàng đã gặp mấy vụ như thế xung quanh đây rồi.

Thành chạy nhanh đến nơi, thấy 1 cô gái đang bị 3 gã đàn ông đè xuống xé quần áo. Thành hét lớn 1 tiếng rồi cầm lên con dao đi rừng xông vào.

– Bọn chó cút ngay !

Nhìn thấy 1 thanh niên cao to vạm vỡ mặt giận giữ cầm dao xông tới, 3 tên kia thấy sợ hãi, vội hối hả chạy đi.

– Cô không sao chứ !

– Tôi không sao, cám ơn anh.

Thành vội quan tâm nâng cô gái lên, vô tình áo cô gái bị rách , làm lộ đôi bầu vú trắng nõn của cô gái ra. Thành vội đỏ mặt quay đi thầm mắng mình khốn kiếp. phía dưới con cu Thành ngỏng cao dữ dội. Cô gái bị mấy thằng kia giằng xé, hở đâu chỉ bầu vú thôi đâu, chiếc váy cũng bị tụt xuống 1 đoạn rồi.

– Cô không biết là bãi dâu luôn là chỗ nguy hiểm à, sao lại đi qua chỗ này một mình chứ. Cô khoác tạm áo của tôi đi, tôi đưa cô về.

– Cám ơn anh.

– Nếu cô tin tôi, tôi có túp lều trông cá ở gần đằng kia, cô qua đó đợi tôi. Tôi về lấy quần áo mẹ tôi cho cô mặc tạm. chứ quần áo cô thế này sao đi được.

– Cám ơn anh.

– Cô tin tưởng tôi là tốt rồi.

Thành đưa cô gái đến túp lều của mình gần đó, sau đó vội vàng về nhà lấy quần áo cho cô gái kia. Khi quay lại, không thấy cô gái đâu, tưởng cô gái đi mất rồi, Thành đi ra chỗ gần cái bẫy cá xem cá thì giật mình sửng sốt, dưới làn nước trong xeo, một cô gái xinh xắn đang tắm rửa, thấp thoáng mặt nước là đôi bầu vú trắng muốt đang vẫy gọi anh. Thành đứng hình nhìn mấy giây rồi mới biết là mình vô lễ, vội chạy đi.

Đi lên bờ, cô gái nhận ra ở chỗ túp lều có 1 bộ váy áo phụ nữ, cô biết là chàng trai kia đã quay trở lại. Vội mặc quần áo vào rồi gọi.

– Anh gì ơi. Anh còn ở đây không ?

– Tôi ở đằng này.

Nghe tiếng nói từ xa vọng lại, một thanh niên đang cầm 1 rọng cá mang về.

– Để cô đợi lâu, tôi tranh thủ đi lấy mấy con cá về. Nhà người quen cô ở đâu, tên là gì, tôi ở gần đây có khi giúp được cho cô.

– Người quen của tôi bà ấy tên là Nhi, nhà có 2 mẹ con, con trai tên Thành, sống ở gần đây.

– Đó là nhà tôi. Cô là ?

– Là nhà cậu à. Tôi là bạn thân của mẹ cậu.

– Vậy cháu xin lỗi, để cháu đưa cô về nhà.

Thật là số trời run rủi, Đào được 1 ông lái đò chỉ đường, đưa đến gần đây thì bị 1 đám côn đồ định cưỡng hiếp, không ngờ được con trai bạn thân cứu. 2 người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khác với con trai mình, Thành là 1 thanh niên dáng người cường tráng, làn da hơi ngăm đen vì rám nắng. Thành là ng đi ra ngoài lăn lộn nhiều, nên rất hiểu biết, cậu vừa đi vừa pha trò, khiến cho Đào cười khúc khích không ngừng, phần Thành thì cũng ngạc nhiên không kém, bạn thân của mẹ trông thật trẻ trung, khuôn mặt trông như cô gái 20, nụ cười xinh chúm chím làm tiếng cười giòn tan càng hút hồn người. Thành cảm thấy ở bên cạnh Đào thật vui vẻ, cậu chưa bao giờ có cảm giác này.

Hôm đó nhà cậu sau bao năm mới vui vẻ như vậy. Nhi cũng ngạc nhiên, hôm nay con trai và bạn thân vui vẻ quá, nhưng vì vui quá nên Nhi cũng không nghĩ gì.

Đêm nằm trằn trọc, mỗi người đều có tâm sự riêng khó ngủ. Nhi thì nằm nc với bạn thân, còn Thành thì mang cái chõng tre ra ngoài ngủ, nghe tiếng Đào nói chuyện mà Thành không dừng được nụ cười. Đào chuyến này sang đây, cốt yếu để tìm cách thuyết phục bạn thân, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại có sự thay đổi không nhỏ. Mấy ngày hôm sau, dưới sự mời chào của Thành, Đào bỏ mặc bạn thân ở nhà để theo Thành đi phám phá cảnh quan xung quanh nơi Thành ở. 2 người vừa đi vừa chuyện trò, vui vẻ như đôi chim ri. Trên con đường núi quanh co trắc trở, ban đầu là Thành nắm tay giúp đỡ Đào, nhưng chẳng biết từ bao giờ, Thành cứ thế nắm tay Đào dẫn đi, vô cùng tự nhiên, vô cùng vui vẻ. May thay hôm nay trong bẫy của Thành có dính 1 con gà rừng, Thành thuần thục nướng gà mời Đào ăn, nhìn đôi môi Đào khi ăn, Thành thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ giá mà được hôn đôi môi đó thì hay biết bao.

– Thành nhìn cô gì mà ghê thế !

– À, không có gì ạ. Trông cô xinh quá nên nhìn thêm chút thôi.

Thành lúng túng trả lời, mặt bất giác đỏ rực lên, Đào thì cười lên thích thú.

– Con suối này rất mát, cô có muốn xuống rửa mặt chút không ?

– Được, trời cũng nóng, xuống rửa mặt cho mát.

– Cô đi cẩn thận.

Thành xuống trước dắt tay Đào, bỗng nhiên Đào trượt chân , lao về phía trước, Thành sợ hãi vội thủ thế ôm chầm lấy Đào. Vốn dĩ Thành cao hơn Đào, nhưng vì khom người lao về phía trước, lên thành ra 2 người ôm nhau, mặt kề sát mặt, 1 tay Thành đang khoác vai Đào, 1 tay thì ôm lấy eo cô, Đào được Thành ôm vào trong ngực, tim bỗng đập thình thịch, nhìn Thành nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nhuốt sống, Đào bỗng ngượng ngùng đỏ mặt.

– Thành làm gì nhìn tôi ghê thế

– Tôi….tôi

– Thành sao còn không buông tôi ra, định làm gì tôi à

– Tôi…tôi không muốn buông.

– Thành định làm gì tôi.

Thành không trả lời nữa mà cúi xuống hôn đôi môi làm chàng khổ sở mấy ngày hôm nay. Thành chưa biết hôn, chỉ có sự cuồng dã trong đó, nhưng chính điều đó lại làm cho trái tim Đào như tai chảy ra, ban đầu Đào ngượng ngùng định đẩy Thành ra, nhưng cuối cùng cô lại vòng tay ôm lấy cổ Thành, níu vai anh xuống hôn lại, 2 người hôn nhau không biết bao lâu, Thành từ chỗ bỡ ngỡ đã thành thục nhanh chóng, Đào như xụi lơ trong vòng tay Thành, cho đến khi Đào nhận ra Thành đang tốc váy cô lên mà mò vào bóp mông cô.

– Thành ơi. Dừng lại đây đi, mình không thể.

2 người cùng thở hổn hển, Thành dù muốn địt Đào lắm, nhưng anh yêu cô, nên tôn trọng cô, không muốn cưỡng ép cô.

– Đào, em làm vợ anh nhé.

Thành nâng mặt Đào lên, nghiêm túc nhìn cô.

– Chúng ta làm sao có thể lấy nhau được, Thành bây giờ chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Khi Thành gặp người con gái khác cũng sẽ có cảm giác như bây giờ thôi.

– Không, tôi yêu em thật lòng, tôi hiểu lòng mình. Tôi biết Đào nghĩ rằng tôi bồng bột, nhưng tôi sẽ chứng minh cho Đào thấy lòng mình.

Thành và Đào im lặng về nhà, tối hôm đó không khí trong nhà đè nén, Nhi nhận ra có sự khác lạ nhưng không hiểu rõ lắm. Đào cũng rối như tơ vò, nàng sang đây để thuyết phục bạn, không ngờ lại vướng vào lưới tình này. 2 ngày hôm sau, 2 người tỏ ra bình thường, nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra 2 người có chút khoảng cách.

Ngày Đào đi, lòng Thành buồn rười rượi, 2 người không nói câu nào lặng lẽ bước đi.

– Chúng nó đây rồi, tao biết kiểu gì chúng nó cũng đi qua chỗ này mà.

– Thằng chó kia, hôm trước là chúng tao không có chuẩn bị, hôm nay chúng tao phải cho mày 1 trận cho mày chừa cái thói láo xược thích chõ mõm vào chuyện người khác đi.

Thành và Đào đang đi thì bị bốn năm thằng cầm dao gậy vây quanh. Bọn chúng chính là mấy đứa hôm trước định cưỡng hiếp Đào。

– Chúng mày định làm gì ?

– Làm gì à! Haha. Đương nhiên là làm thịt mày xong thì mời em đây đi vui vẻ. Em à, tuy em bôi bẩn mặt mũi đi nhưng bọn anh vẫn nhận ra em đấy em ạ.

– Để tao, để tao cho thằng này 1 trận. chúng mày canh chừng cho tao, không để 2 đứa nó chạy trốn.

1 thằng mặt mũi bặm trợn đi ra, hôm trước nó đang tụt quần định địt Đào thì bị Thành hô hào, nó sợ quá không cả kịp mặc quần, bị chúng bạn cười chê 1 trận. Hôm nay nó quyết tâm phục thù.

– Thằng con hoang kia, hôm nay tao cho mày biết tay.

Nó cầm dao lao vào hùng hổ. Thành cản trước người Đào, thấy thằng kia đang tư thế chuẩn bị giơ cao con dao lên, Thành nhanh như chớp lao vào cho 1 cú đá cao chân ngay mặt thằng kia. Thằng kia bị trúng đòn đau, ngã nhào ra đất mãi không dậy được. Biết là gặp phải kẻ biết võ, mấy tên kia đâm ra hơi sợ.

– Thằng ranh kia, mày giỏi võ đấy, nhưng chúng tao đông người lại có dao, mày mà còn muốn làm anh hùng thì bọn tao cho mày chết luôn tại đây.

– Thằng ranh kia, mày được đó. Bây giờ mày có 2 lựa chọn, 1 là làm anh hùng và mày chết tại đây, em kia sẽ được chúng tao luân phiên hưởng thụ. 2 là mày cút, để lại em kia lại đây, bọn tao sẽ xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Mày chọn đi.

Thằng kia sau 1 lúc thì lồm cồm bò dậy, mồm đầy máu tức tối nói.

Đào lúc này run như cầy sấy, mấy đứa kia ai cũng có dao, Thành và cô chỉ tay không, Thành tuy biết chút võ nhưng sao đấu lại được chúng nó. Trong lúc Đào đang sợ hãi thì Thành đã cho ra quyết định.

– Được, tao đi.

– Thành, cậu…..

– Mày thông minh đấy nhóc ạ.

Thành vẻ mặt sầu khổ, cầm tay Đào nói mấy câu xin lỗi, cậu vừa cầm tay Đào vừa bước về phía sau. Bất ngờ cậu tung 1 cước thật mạnh vào bụng tên phía sau, tên này đang chủ quan cười hô hố lên nên chẳng thể ngờ Thành giở trò, Thành nhân cơ hội lôi Đào chạy đi thật nhanh bỏ lại mấy tên kia đuổi đằng sau. 2 người lôi nhau vào rừng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn kia.

Thành đưa Đào vào 1 góc kín nhỏ được bao bọc bởi đá tảng xung quanh, 2 người dựa vào đó thở dốc. Cũng may là dưới sự sợ hãi, Đào chạy đủ nhanh, không thì không thể chạy chốn khỏi bọn kia.

– Thành, cậu chảy máu rồi.

Đến lúc này Đào mới kịp chú ý, cánh tay Thành chảy máu rất nhiều, cánh tay áo rách toạc lộ ra vết chém dài nhìn trông dữ tợn.

– Chắc hẳn lúc nãy đá thằng phía sau, nó chém vào tay. Lúc đó không để ý lắm, không ngờ lại chảy nhiều máu vậy.

– Hức….hức…hức….

– Sao cô lại khóc.

– Sao cậu lại dẫn tôi đi, cậu làm thế này rất nguy hiểm có biết không.

– Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở lại đó được. Cô đừng khóc nữa. Không sao đâu.

Đào vừa khóc thút thít vừa xé cánh tay áo ra băng bó cho Thành. Lòng cô giờ rất loạn. Đang băng bó thì cô bị Thành đưa tay bịt miệng.

– Đừng nói. Bọn chúng đang tìm quanh đây.

Đào không dám khóc nữa. Tiếng động do mấy tên kia lục soát càng ngày càng gần.

– Cô trốn vào góc này, để tôi dẫn dụ bọn chúng đi. Nhớ là không được đốt lửa gây ra khói hay ánh sáng , nếu chốc nữa tôi không về, lúc trời nhá nhem tối cô trốn theo con suối này mà đi về, nhớ là xuống dưới kia lấy đất bôi đen hết người đi, chọn chỗ bụi rậm mà đi, đi từ từ thôi, nếu nghe thấy tiếng động thì nằm sấp xuống, để tránh bọn chúng. Đây là con dao t hay dùng. Cô cầm lấy mà phòng thân.

Thành đẩy Đào vào góc nhỏ giữa những tảng đá, sau đó kiếm mấy hòn đá nhỏ dựng lên, lấy lá cây phủ lên che chỗ hở. như vậy cho dù bọn kia có tìm đến đây cũng k biết bên trong hốc có người. Thành sau đó lao đi như tên bắn, tiếng động sột soạt làm mấy tên kia chú ý.

– Thằng ranh kia bên này, đuổi theo nó.

Tiếng người dần xa, nhưng Đào không dám tạo ra tiếng động, chỉ im lặng. Trong lòng thì hỗn loạn vô cùng, thời gian đã lâu mà Thành chưa quay lại, lòng cô càng thêm rối loạn, cô vốn có tình cảm với Thành, chỉ là e sợ quá nhiều thứ, sợ anh chỉ là ham thích cô nhất thời, sợ thiên hạ đàm tiếu này nọ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đào càng lo cho Thành, cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra.

– Đào, cô còn ở đó không ?

Tiếng gọi yếu ớt của Thành làm cô sực tỉnh, Đào vội vàng bỏ từng viên đá ra. Cảnh tượng khiến cô phải rơi nước mắt. Thành khắp người là máu, quần áo rách toạch hết cả. Cô vội đến ôm chầm lấy Thành, bàn tay run run mà sờ lên người anh.

– Không sao rồi, cô đừng sợ. Giờ cô đã an toàn rồi. Thành nói được câu đó thì ngất đi.

Đào hoảng sợ khóc lớn. cô không kìm được nước mắt nữa rồi. Cô không biết mình đã nói gì, làm gì, chỉ biết mình phải bằng mọi giá phải cứu người con trai này. Cô không thể mất anh được.

Sau một lúc Đào mới nhận ra, Thành không phải đã chết, trên người anh bị rất nhiều vết thương, nhưng k nguy hiểm tính mạng, chắc hẳn là do mệt quá mà ngất đi.

Thành tỉnh lại thì trời đã tối, phía trước mặt anh là đống lửa nhỏ.

– Anh tỉnh rồi à !anh cảm thấy người thế nào.

– Tôi không sao. Chúng ta về thôi.

– Anh…anh còn giận tôi ư ?

– Sao tôi giận cô được, tôi hiểu cảm giác của cô, điều này chẳng thể trách cô được. tôi hiểu mà. Chúng ta về thôi. Mai tôi sẽ đưa cô đi.

Thành ngồi dậy để đi, nhưng đằng sau tiếng khóc càng ngày càng lớn, Thành quay mặt lại, Đào đang khóc mà nước mắt đẫm mi, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng.

– Đừng khóc nữa được không ? em muốn ra sao tôi đều chịu cả.

– Huhu…huhu….

– Đừng khóc nữa nhé, ngoan.

– Huhu..huhu…

Thành không biết làm gì nữa. mặc kệ đau đớn, mặc kệ đống vải quấn quanh người, ôm Đào vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ.

– Hức…hức…em xin lỗi….đừng giận em nữa nhé. Em không muốn mất anh.

Nghe Đào nói câu nói đó, Thành cảm giác tất cả đều thông suốt, cậu nhẹ nhàng lau dòng nước mắt của Đào, dùng môi thơm lên đó, thơm lên khuôn mặt cô. Và khi cậu hôn lên đôi môi cô lần nữa, cả người Đào như nhũn ra, nụ hôn của Thành mang theo cuồng dã, mang theo khát khao bao ngày nay nén lại, cả 2 cảm thấy như có 1 ngọn lửa bùng cháy trong
mình。