LƯU BÚT NGÀY XANH – PHẦN 1: HỒI ỨC – Update Chương 60

Chương 9: Tình Yêu Chớm Nở​

– “Đụ cái nữa không chị!” Nằm vừa tâm sự vừa vuốt ve xoa bóp ngực của chị thằng nhỏ của nó ngẩng dậy lúc nào không hay.
– “Sung quá hén, nhưng con Lan không biết sẽ về lúc nào, giờ làm nữa nguy hiểm lắm.”
– “Nhưng… nó cứng thế này…”
– “Ngoan nào, chị thương mà, mai mốt chị bù cho.”
Nó biết dù trong chuyện tình dục chị vô cùng dâm dục và lăng xã, đối với nó chị cũng vô cùng thèm muốn. Nhưng chị cũng vô cùng lí trí và quyết đoán nên trong ánh mắt cưng chiều của chị nó lẽo đẻo mặc quần áo vào. Sau khi ôm chị một cái thật chặt và hôn chị một cái thật sâu, nó vương vấn chào chị mà đi về nhà.
– “Ủa, Thanh qua nhà Lan làm gì vậy.”
Vừa bước ra khỏi cửa nó thấy con Lan đang tung tăng từ xa đi lại, nó không khỏi giật mình nếu nó và chị làm thêm một cái nữa thì chắc chắn sẽ bị con Lan bắt gặp rồi. Cũng may khi nó vừa bước ra khỏi nhà thì chị Trang cũng cuốn lấy quần áo rồi đi vô nhà tắm nếu không con Lan nhìn thấy chị trần truồng chạy nhong thì thật khó mà nói chuyện.
– “Thanh qua nhà kiếm Lan mà Lan đi hái rau rồi, sao Lan về nhanh vậy.”
– “Cả tiếng đồng hồ rồi nhanh gì nữa, mà Thanh kiếm Lan làm gì thế?”
– “Thanh nhớ Lan nên muốn gặp Lan đó.”
Nó kê sát tai con Lan rồi nói nhỏ làm con bé đỏ mặt không thôi, ánh mắt thì lén lút nhìn vô nhà như sợ chị Trang bắt gặp.
– “Suỵt, chị Trang nghe bây giờ, để bữa nào đi bây giờ Lan… Lan còn nghe thốn.” Khi nói xong con bé ngượng ngùng chạy vọt vào trong nhà.
Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ nó vui vẻ chào một tiếng rồi bước về phía cây cầu khỉ bắt ngang sông. Đã ba bốn ngày kể từ lúc phá trinh, ở bên dưới con Lan còn chút đau xót nên vẫn chưa cho nó đụ thêm lần nào nữa. Mà chị Trang cả tuần mới phang một lần khiến nó mấy ngày nay cực kì thiếu thốn, cũng may là hôm nay vừa thoả mãn kịp thời.
…..
Thứ bảy như mọi khi lớp nó chỉ có hai tiết nên sau khi tan học cả nhóm nó kéo về nhà con Thùy lớp trưởng để tổ chức học nhóm. Trong tóp những đứa học giỏi nhất lớp thì trừ con Huỳnh đã chở con Lan về thì ở đây gần như có đủ cả. Nó cũng rất thích tụ tập như thế này vì nó thấy cả nhóm học thì chỉ một tiếng nhưng đùa giỡn thì tới hai tiếng.
– “Nè, sao sáng giờ Xuân không nói chuyện với Thanh vậy? Bộ ghét Thanh hã!”
So với thường ngày bây giờ con Xuân bổng nhiên ít hoạt bát hơn nhiều, thấy con bé ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây vú sữa nó tiến lại gần rồi hỏi. Buổi sáng sau khi vào lớp, con Xuân đưa cho nó tờ giấy có ghi mật mã “em cũng yêu anh” rồi tới giờ không thèm nói chuyện với nó. Mỗi khi nó lại gần bắt chuyện thì con Xuân cũng chỉ đỏ mặt rồi nhìn nó chằm chằm.
– “Thanh đọc tờ giấy Xuân gởi chưa?”
– “Thanh đọc rồi mà, giờ Thanh còn cất nó trong túi quần nè.”
– “Đọc rồi… sao… sao Thanh còn hỏi, bộ Thanh không có gì nói thêm với Xuân sao?”
– “Có chứ, Thanh muốn nói với Xuân nhiều chuyện lắm, mà sáng giờ Xuân có thèm nói chuyện với Thanh đâu.”
– “Người ta… người ta mắc cỡ gần chết… Thanh viết giấy đưa Xuân cũng được mà.”
– “Viết giấy thì chừng nào mới xong, hay là… lát nữa Thanh đưa Xuân về hén!”
– “Ùm…” Con Xuân đỏ mặt cuối đầu rồi trả lời thật nhỏ.
Đường vào nhà con Xuân tuy nhỏ nhưng cách trường chỉ khoảng một cây số, sau khi tan nhóm hai đứa đạp xe chưa được mười phút thì nhà con Xuân đã thấp thoáng ở phía xa.
– “Ba mẹ Xuân thấy hai đứa mình đi chung thì có sao không.”
– “Ba mẹ Xuân đi làm chiều mới về lận mà, trưa nắng thế này chạy xe mệt lắm hay là Thanh vô nhà uống chút nước rồi về.”
Vừa tới cổng nhà thì thằng Long em trai con Xuân cũng lon ton đẩy xe ra, sau khi chào anh chị một câu thì nó vội vã đạp xe đến trường. Thấy thế thằng Thanh cũng không từ chối lời mời, biết ở nhà chỉ có một mình con Xuân trong đầu nó không nhịn được lại nỗi lên những suy nghĩ mờ ám.
Nhà con Xuân tuy cũng nhỏ nhưng được cất bằng ngối đỏ theo phong cách hai mái ba gian nên nhìn khang trang hơn nhà nó rất nhiều. Giữa trưa nắng khí hậu oi bức nó cũng xin con Xuân tắm ké một cái rồi nhìn con Xuân trong bộ đồ ở nhà mà mơ tưởng viễn vông. Trong cái áo thun màu hồng không giấu được được cái đầu ti đang ẩn hiện, cái quần ngắn tới đầu gối nhưng để lộ một cặp chân thon dài, mái tóc dài còn thấm nước để xoả sau lưng làm cô bé thêm lung linh xinh đẹp. Hình như ít công việc đồng án nên con Xuân nhìn trắng trẻo hơn mấy cô gái ở xóm nó nhiều.
– “Thanh làm gì nhìn Xuân dữ vậy?”
– “Xuân đẹp quá, theo Thanh thấy Xuân đẹp nhất trường mình luôn đó.”
– “Thanh đừng trêu Xuân nữa, ngại chịu không nỗi đâu…”
– “Thanh nói thật mà…!”
– “Biết rồi… hay giờ Thanh ôn tập môn Hoá cho Xuân đi… mà chuyện hồi sáng Thanh còn gì để nói với Xuân không?”
Nói xong con Xuân ngại ngùng bước về phòng mình. Bên trong căn phòng nhỏ bé nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng có một cái giường ngủ và một cái bàn học được đóng từ gỗ. Sách vở trên cái bàn học được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Con Xuân mở sách ngồi đó, thằng Thanh đi đến kế bên ngồi xuống rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Không biết bây giờ con Xuân muốn nó dạy học hay là muốn nó nói tiếp chuyện hồi sáng đã bỏ dở giữa chừng.
– “Sao Thanh tự nhiên lại ghi vào sách của Xuân mấy câu đó vậy.”
Khi không khí im lặng kéo dài dễ làm con người ta hồi hộp bấn loạn khiến thằng Thanh cũng không biết mở miệng thế nào thì con Xuân lại nói chuyện trước.
– “Thanh thích Xuân lâu rồi, không biết sao hôm đó lại ghi như vậy nữa.”
– “Sao vậy, bây giờ Thanh hối hận hả.”
– “Đâu có, khi biết Xuân cũng thích Thanh, Thanh vui lắm.”
Khi nói chuyện nó cũng từ từ xích lại gần con Xuân rồi đưa tay choàng qua cái eo nhỏ nhắn mà kéo về phía mình. Con Xuân cũng ngượng ngùng, tim thì đập loạn mà ngã vào trong lòng nó.
– “Thanh biết không, bữa về giải mã mấy chữ đó xong tim Xuân đập cả ngày, trong đầu lúc nào cũng nghĩ về Thanh.”
– “Thanh cũng nghĩ về Xuân nhiều lắm.”
Khi nghe được tiếng lòng thổ lộ của con Xuân nó dùng tay xoa mặt con bé, sau khi nói lời yêu thương nó áp thật nhanh miệng của mình vào miệng con bé mà lùa cái lưỡi qua. Hành động bất ngờ của nó làm con Xuân trân người, hít thở dồn dập, hơi thở nóng ran.
– “Xuân, anh yêu em nhiều lắm, hãy thả lỏng miệng ra nào.”
Sau vài phút hôn lấy đôi môi dễ thương mà không cuốn lấy được cái lưỡi thơm tho nó cũng chịu không nỗi mà đổ thêm lời yêu đương. Dường như lời đường mật của nó đã có tác dụng, khi nó lần nữa áp lấy miệng con bé thì dễ dàng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho về phía miệng mình mà nút lấy. Sau khi con Xuân nhũn người ra một lát rồi cũng vụng về hôn đáp trả lại nó. Trong lòng nó mừng thầm nên vừa say sưa thưởng thức mật ngọt vừa nhẹ nhàng dìu con bé nằm xuống giường, cả người nó nằm đè lên thân thể non tơ mềm mại đó.
Vốn kinh nghiệm từng trải với chị Trang và kinh nghiệm lần đầu khai hoa phá kén với con Lan, nó biết sắp tới đây nó sẽ lại được thưởng thức hương vị tuyệt vời của trái cấm. Rồi con Xuân non nớt đang đắm chìm trong tình yêu tuổi học trò sẽ được nó dìu đi về đâu, liệu có lạc lối trong chốn hoan lạc đầy cám dỗ.