Lạnh lắm phải không em ?

Điện thoại vang lên hồi chuông quen thuộc, màn hình hiện lên số điện thoại mà cô đã quá thuộc, cái tên đã khiến cô đau đớn biết bao lần.

cười nhạt:

– Có chuyện gì? – Bằng chất giọng mềm mại nhưng lạnh lẽo cô hỏi.

– Em à … !! Mình … chia … – Là giọng nói ấy, trầm ấm nhưng không còn ngọt ngào nghi nói với cô lời chia tay…

– Đồng ý!! – Không cần nghe hết câu cô trả lời. Là cô đang sợ nếu nghe thêm mình sẽ không đủ can đảm buông tay nghi. Nhưng cô vẫn muốn biết lí do. Điều gì đã khiến nghi từ bỏ cô như vậy?!

– Cho em một lí do được chứ?

Cô không chắc rằng nghi trả lời nhưng vẫn hỏi, đây có thể là một câu hỏi mà chẳng cần câu trả lời…

– … – *im lặng* Cả 2 im lặng, yên lặng tới nỗi cô có thể nghe được nhịp thở của ai kia. Lồng ngực cô đau thắt lại. Thật sự rất đau.

– Nếu nghi không nói thì thôi vậy.

– Em … cúp máy nhé!! – Lưỡng lự, cô chính là không muốn rời bỏ nghi người con gái mà cô yêu nhất.

– Khoan!! Là do nghi thấy mình không hợp thôi e à!! – nghi trả lời bằng cái lí do mà cô không muốn nghe nhất.

– Chị … sẽ không hối hận chứ? !!

– Sẽ không!! – nghi trả lời chắc chắn.

Trời mưa!! Đang mưa!! Ông trời đang thương cô nên gửi cơn mưa này tới an ủi cô, giúp cô cuốn phăng mọi chuyện đi sao?! Ngày hôm ấy, cô đứng ngoài trời mưa….

“Không hợp” cô nghĩ – tình yêu gần 3 năm trời vượt qua bao dư luận sóng gió chúng ta mới đến được với nhau vậy mà giờ đây phải khép lại chỉ vì hai chữ “Không hợp” thôi sao?!

“tút…tút…tút” Cô tắt máy. Không thể nào khóc. Là đã hết nước mắt hay vì cô đau quá không thể bật khóc?!!! Từ nay, nghi và cô sẽ bước đi như hai đường thẳng song song … không bao giờ có điểm cắt. Cô cười – nụ cười gượng gạo. Đúng vậy!! Cô không thể lụy tình, ngày trước không có nghi cô vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn luôn cười. Bây giờ, cô sẽ lại là cô, vẫn tồn tại khi không có nghi cạnh bên…

Đầu dây bên kia – một người vẫn đang áp chiếc điện thoại vào tai. Lắng nghe từng tiếng “tút” kéo dài mà khô khốc. nghi cũng đang đau, đau lắm, chẳng kém cô. Ôm lấy ngực mình nghi quỵ xuống. nghi sẽ không còn là của cô nữa.

Mọi chuyện chấm dứt rồi. Suốt 2 tuần cô nằm bất động trên giường. Cô bị cảm. Cô vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mong chờ một cuộc gọi từ , mong nghi nói với cô đây chỉ là trò đùa. Nhưng cô lại tự đả thương mình bằng suy nghĩ ” Chia tay rồi!! Gọi làm gì!! Chờ đợi làm gì?! Quên đi!!! “

~~~~~~~ Cùng lúc đó, nghi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Thành Phố. Nghi bị bệnh tim đã là giai đoạn cuối. Chiếc điện thoại vẫn được nghi nắm chặt. Nghi muốn gọi cho cô. Gọi cho người con gái nghi yêu. Những ngón tay cứng ngắc mò mẫn trên phím số. Dãy số hiện ra. Nghi muốn ấn gọi nhưng lấy tư cách gì? Là người yêu cũ? Hay là người đã làm cô đau khổ? Hay với tư cách là một người bạn? Nghi muốn nghe thấy cô nói, muốn cô nũng nịu với nghi như đã từng. Nhưng… Nực cười!! Dù là tư cách gì nghi cũng không có!! Xóa đi dãy số đó, ném chiếc điện thoại vào tường. Nó vỡ tan…Giống như lòng nghi bây giờ.

Cô ngày càng mê man trong những cơn sốt li bì. Bệnh cảm của cô ngày càng nặng thêm. Gia đình phải đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm bệnh của cô cho gia đình. cô không đơn giản chỉ là cảm.

– Cô mắc bệnh phổi – giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ cô đã khóc rất nhiều. Thậm chí còn ngất lên ngất xuống. Bà không muốn mất cô. Cô cười tuyệt vọng. Cô nhớ tới nghi. Nhớ tới quyết định chia tay của nghi. Ừ!! Có lẽ chia tay là một quyết định đúng đắn. Cô mong khi cô mất đi nghi sẽ tìm được người khiến nghi hạnh phúc hơn … cô đã làm. ~~~~

Cô vẫn nằm đó. Trên chiếc giường trắng toát, cả căn phòng ngập màu trắng lạnh lẽo. Cô đưa tầm nhìn ra xa, cô muốn nhìn vạn vật trước khi không còn có thể nhìn thấy nữa.

– Con à!! Mẹ gọi cô.

– Mẹ nói đi!! Cô lẳng lặng trả lời. Cô đã quá mệt mỏi. Cô muốn im lặng.

Cô muốn yên tĩnh nhớ tới thời gian ở bên nghi. Cô không muốn ai phá quấy.

– Nó … nó đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt … cùng bệnh viện này … bệnh tim giai đoạn cuối.

– Mẹ nhìn cô cố bình tĩnh nói hết những gì mẹ cô thấy.

– …. – Cô đang khóc

Chia tay nghi cô không khóc, biết tin mình sắp chết cô không khóc. Nhưng sao nghe được tin nghi cô lại khóc ? Cô đã biết lí do mà nghi chia tay cô.

Lại một lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng. ~~Cả căn phòng bỗng chốc im lặng~~ Mùa đông năm ấy, cô vĩnh viễn ra đi. Nhưng sự thật lại trớ trêu, mua đông năm ấy ca phẫu thuật của nghi thành công. Quả là một kì tích, các bác sĩ chúc mừng nghi.

~~~~ Nghi hạnh phúc bấm số máy gọi cho cô. Cô không trả lời. Là giọng nói của chị tổng đài. Cô không dùng số này nữa. Nghi hụt hẫng. Nghi chạy thật nhanh đến nhà cô. Nghi sẽ cầu xin cô tha thứ. Mong được cùng cô làm lại mọi chuyện. Đứng trước nhà cô. Nghi lấy hết can đảm bấm chuông. Mẹ cô mở cửa. Nhìn thấy Nghi. Bà bật khóc. Nghi cũng khóc. Nghi biết mình sẽ mãi không còn nhìn thấy cô nữa. Toàn thân bất động!! Không thể cử động được!! Chỉ còn trái tim nghi yêu ớt đập. Nghi đưa tay lên lồng ngực nơi trái tim đang đập lạc nhịp.

“LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG EM?! NGAY CHỖ NÀY!! CÓ PHẢI EM ĐÃ LẠNH LẮM KHÔNG? Em đã rất đau … phải không em?! “