[Lại có chuyện để kể] NGUYỆT ( Đã END )

-IX-

Công trình trung tâm thương mại đang trong quá trình xin phê duyệt xây dựng, nên tôi cũng chưa quay lại gặp cô Hằng. Bản thiết kế dự thi của tôi đã gửi đi, phải hai tháng nữa mới có công bố kết quả.

Mẹ tôi cũng chỉ ở với bố con tôi một tháng, rồi lại phải về vì mẹ tôi nhớ bố tôi và cả nhớ nhà nữa. Con gái tôi cũng đang vào giai đoạn gấp rút học đàn để chuẩn bị cho cuộc thi năng khiếu ngay sau ngày công bố kết quả dự thi của tôi. Hồ sơ đăng ký của con bé đã được Nguyệt gửi đi.

Tôi phải giãn bớt việc cho anh em để có thể đưa đón con bé hàng ngày, nó bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhắc đến Hồng, thay vào đó là cô Nguyệt. Riêng việc này tôi cố kỵ, nhưng cũng chẳng có cách nào, buổi học đàn của con bé tăng từ ba lên năm buổi. Coi như gián tiếp tăng thời gian Nguyệt gặp con gái tôi.

Một số nguyên tắc tôi đặt ra cho Nguyệt cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua vì yêu cầu của con gái. Ngày nào nó cũng rủ Nguyệt ở lại ăn cơm cùng chúng tôi, dù tôi có đón con về nhà sớm để nấu cơm, nó cũng tìm mọi cách để chờ Nguyệt đến mới chịu ăn. Ngay cả quần áo tôi dự định mua cho con bé vì sắp chuyển hè, nó cũng yêu cầu Nguyệt đi cùng để chọn.

Cuộc sống của hai bố con với vệ tinh luôn xoay quanh là Nguyệt vẫn cân bằng cho đến khi cách cuộc thi năng khiếu hai tuần, là ngày chụp ảnh để làm giới thiệu cho từng thí sinh dự thi. Tôi mặc complet, thắt cravat đúng theo yêu cầu của BTC, con bé nhà tôi thì mặc bộ váy công chúa mà nó và Nguyệt đã chọn trước. Tôi cứ nghĩ Nguyệt sẽ đến chỗ trường quay, nhưng khi hai bố con chuẩn bị ra khỏi nhà thì cô xuất hiện, cô mặc một chiếc váy dài thanh lịch, tiệp màu với bộ váy của con bé nhà tôi, đặc biệt mái tóc thắt đúng một kiểu y hệt với con bé. Mái tóc này phải mất gần một tiếng đồng hồ để cô gái làm tóc dưới nhà làm cho con bé.

– Anh nghĩ em đến thẳng trường quay?

– Hôm nay chỉ cho bố mẹ đến, em không được vào.

– Vậy em đến đây làm gì?

– Em … em muốn đi cùng hai bố con.

Tôi chưa kịp phản ứng, con bé đã reo lên phấn khích.

– A … cô đi cùng với bố con cháu luôn đi.

Tôi nhăn mặt, vì những bức ảnh này sẽ được phát công khai trên tv khi buổi thi năng khiếu diễn ra. Đặng chẳng đừng, tôi hỏi thẳng Nguyệt.

– Người yêu em sẽ nghĩ sao nếu em xuất hiện với tư cách là phụ huynh của con bé? Còn những người quen của anh nữa chứ? Anh phải giải thích như thế nào?

– Em … giải quyết xong rồi, bây giờ không vướng bận nữa.

– Em chắc chứ? Sẽ không có rắc rối gì xảy ra chứ?

– Vâng, em giải quyết rồi.

Tôi mím môi, sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có giải quyết cũng chỉ trong hai ba tháng gần đây, trong khi cô dạy con bé từ trước Tết, vậy tôi là người xen ngang à?

– Anh không nghĩ đơn giản như vậy. Tốt nhất em hãy suy nghĩ kỹ, anh không muốn có việc ngoài ý muốn xảy ra.

Con bé mắt hết nhìn tôi, lại xoay sang nhìn lên Nguyệt, nó chưa đủ kinh nghiệm để hiểu chuyện tôi nói với Nguyệt không hiểu chuyện gì. Nguyệt có chút bấn loạn.

– Em giải quyết thật rồi mà.

Thời gian cũng đã muộn, con bé thì đang cầm tay tôi và Nguyệt lắc lắc.

– Cô …

Tôi lắc đầu bất lực nhìn Nguyệt, tôi thực sự giận dữ vì thái độ thơ ngây và cố chấp của cô ta.

– Em … em … chỉ muốn con bé có đủ cả bố và mẹ chụp cùng, giống như các bạn khác.

Tim tôi trùng xuống, vừa chua chát vừa tức giận. Tôi tức giận vì cô ta nói đúng, chua chát vì đây chính là hậu quả cô ta gây lên. Tôi quay đi không nhìn cô ta nữa, kéo tay con bé đi về hướng thang máy, cô ta tất nhiên dính chùm vì tay con bé đang nắm lấy tay cô.

Buổi chụp hình kết hợp lấy số báo danh và kiểm tra lại thông tin, tôi đăng ký cho Nguyệt là mẹ nhưng thêm chữ nuôi đằng sau, dự phòng thêm một chút đảm bảo giảm rủi ro vẫn nên làm.

Sau buổi chụp ảnh tự nhiên nhà tôi lại có thêm bức ảnh ba người khá đầm ấm, con bé ở giữa bên phải là tôi và bên trái là Nguyệt.

Chỉ còn hai tuần nữa đến cuộc thi, tôi đề nghị Nguyệt cho con bé được giãn buổi học, chủ yếu là con bé đã đánh rất nhuyễn cũng không cần căng mình để luyện nữa, cho con bé có thời gian thư giãn. Tôi cũng hơi hồi hộp đợi kết quả cuộc thi

Thư giãn của hai bố con rất đơn giản, đi dã ngoại. Tôi và con bé đi thăm quan làng nghề, ra bãi sông Hồng cắm trại, đi thăm các vườn hoa, cả các bảo tàng, di tích lịch sử. Cũng lâu tôi không nghỉ ngơi, thế là vất tất cả cho anh Tùng để thực sự nghỉ hẳn một tuần. Chỉ có hai bố, dù Nguyệt đòi đi cùng mấy lần, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Nguyệt suy nghĩ quá đơn giản và cảm tính, ngay cả vấn đề tình cảm mà cô nói đã giải quyết được cũng vẫn đang làm cô ưu phiền, nó thể hiện rõ ở thái độ của cô mỗi khi tôi nhắc đến.

Ba ngày trước khi đến buổi lễ công bố kết quả của cuộc thi, tôi cũng nhận được thông báo của BTC, tác phẩm của tôi cũng đoạt giải ba và thêm một giải về môi trường xanh, tốt hơn tôi kỹ vọng rất nhiều. Tôi nằm trong số mười phần trăm đoạt giải, dù chưa phải là giải danh giá nhất của Hội kiến trúc sư, nhưng cũng nằm trong hệ thống được Hiệp hội công nhận.

Ngày công bố, tôi và con bé ăn mặc rất trang trọng đến dự, tại sảnh chính trưng bày các tác phẩm đoạt giải trong đó bản vẽ phối cảnh và mô hình dựng tác phẩm của tôi.

– Đẹp quá bố ạ!

Con bé đứng tại quầy trưng bày mắt nhìn chăm chú tác phẩm của tôi.

– Con có thấy nó quen không?

– Vâng, hình cây đàn.

– Đó là ý tưởng của con đấy. Trong giải thưởng này của bố, con đã đóng góp một phần rất lớn. Cám ơn con gái.

Con bé mắt vẫn say mê ngắm cái mô hình.

– Nếu mà con cũng đoạt giải cuộc thi piano đặt cạnh giải thưởng của bố thì thật tuyệt.

Con bé bỗng nói, tôi nhìn con không thể không ngạc nhiên, giọng con bé rất kiên quyết và tôi thấy cả sự quyết tâm trong mắt nó, môi nó mím chặt lại. Tự nhiên tôi có cảm giác, đó không phải là một cô bé mới sáu tuổi, con tôi lớn thật rồi.

– Bố tin con sẽ đoạt giải cuộc thi đàn.

Tôi ngồi xuống, ôm con bé trong vòng tay.

– Xin lỗi! Anh có phải là tác giả của tác phẩm này?

Bỗng có tiếng nói trầm ấm cất lên phía sau. Tôi buông con bé ra và đứng lên. Đứng đằng sau hai bố con là một người đàn ông phương phi, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại làm cho người ta cảm giác uy nghi, nhưng lại thân thiện và đầy trí tuệ. Khuôn mặt có chút quen quen, nhất thời tôi chưa nghĩ ra.

– Chào chú! Cháu là kiến trúc sư, thiết kế ý tưởng này.

Rất lịch sự, tôi cất tiếng chào.

– Cháu chào ông ạ!

Con bé cầm tay tôi đứng bên cạnh cũng lên tiếng chào. Người đàn ông cũng không câu nệ sau cái bắt tay với tôi, ngồi xuống trước mặt con gái tôi.

– Chào cô bé xinh đẹp! Cháu tên là gì?

– Dạ, cháu tên là Minh Hạnh ạ. Cháu là con gái của bố Hải.

Con bé giới thiệu rất rành rọt.

– Rất vui được gặp cháu. Ông tên là Mạnh. Cháu học lớp mấy rồi?

– Cháu sắp vào lớp một rồi. Cháu sáu tuổi ạ.

Người đàn ông cười rất hiền lành, xoa nhẹ đầu con bé.

– Ông vừa nghe được hai bố con nói chuyện, cháu sắp có cuộc thi đàn đúng không?

– Dạ vâng ạ. Ngày mai cháu thi năng khiếu đàn piano ạ.

– Vậy ông biết cuộc thi rồi. Ông chúc cháu sẽ thi tốt nhé.

– Cám ơn ông. Mai cháu sẽ thi thật tốt, cháu muốn mang giải thưởng để đặt cạnh giải thưởng của bố cháu.

Con bé giọng rất nghiêm túc và quyết tâm. Chú Mạnh cười càng to, và vui vẻ.

– Để xem nào, ông nên có quà gì tặng cháu bé chứ nhỉ.

Đưa tay lên túi áo vest vỗ vỗ, rồi đưa tay lên tháo cái ghim cài hình ngọn lửa cách điệu trên ve áo ra và cài vào lên váy con bé.

– Ông tặng cháu gái nhé. Chúc cháu thi tốt và luôn giữ ngọn lửa quyết tâm giống như ngọn lửa này.

– Cháu … cháu cám ơn ông! Cháu sẽ giữ ạ!

Con bé đặt tay lên ngọn lửa, không phải là hành động yêu thích món quà, mà như đặt một lời hứa vậy.

– Cám ơn chú!

Tôi cũng thay con gái cám ơn, chú Mạnh cũng đứng dậy.

– Chú rất ấn tượng với giải pháp về môi trường của cháu cho ý tưởng thiết kế này. Đây là danh thiếp của chú, hôm nào cháu giành một chút thời gian để trao đổi cùng chú được không?

Nhận tấm card visit của chú Mạnh, tôi đã nhận ra thân phận của chú, rất quen thuộc trong giới kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng bởi tầm nhìn và khả năng kinh doanh nhậy bén. Tôi cũng chợt nhận thấy cơ hội của mình. Lấy ra tấm card của mình, cầm hai tay đưa cho chú Mạnh.

– Vâng ạ! Bất cứ lúc nào chú sắp xếp được thời gian, cháu sẽ luôn sẵn sàng.

– Được. Lần nữa chúc mừng cháu và ông chúc cháu gái sẽ có thành tích thi thật tốt!

Chú Mạnh bắt tay với tôi và cũng đưa tay để bắt tay con bé nhà tôi.

Buổi trao giải diễn ra rất thành công, hộp card visit của tôi đã phát hết và tôi cũng nhận được vô số card visit khác, nhưng tôi lại coi trọng tấm card của chú Mạnh.

Ảnh của tôi cũng lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí chuyên nghành cùng được giới thiệu kèm tác phẩm của tôi.

***

-X-

Ngày con bé đi thi, tôi rất hồi hộp ngay từ lúc hai bố con thay quần áo, nhưng con bé lại rất bình tĩnh, nó vẫn líu lo nói chuyện với tôi về giải thưởng mà tôi nhận được, còn ý kiến cả cái tủ tôi mới đặt để trung bày giải thưởng, nó bảo cái tủ vẫn bé bố phải đóng cái tủ to hơn vì sau này bố con mình còn phải trưng bày nhiều giải thưởng hơn. Tôi cười sảng khoái, tôi sẽ đóng cái tủ to hơn và tôi cũng bớt cảm giác căng thẳng hồi hộp.

Nguyệt cũng đến sớm để chải tóc và trang điểm một chút cho con gái, cô trông còn hồi hộp và lo lắng hơn cả tôi, nó hiện rõ trên nét mặt và lời nói của cô. Trấn an mấy lần cô vẫn không khá hơn, con bé cũng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nên tôi cũng kệ.

Cuộc thi được tổ chức tại hồi trường nhạc viên, không chấm điểm tại chỗ mà sẽ công bố sau buổi biểu diễn, nó cũng không phải là chương trình phát trực tiếp, nhưng cũng sẽ được phát trên tv cho các bài biểu diễn đoạt giải nên có khá nhiều máy quay phim và các thiết bị quay được bố trí khắp nơi.

Con gái tôi ngồi tại chỗ dành cho thí sinh, tôi và Nguyệt ngồi đằng sau chỗ dành cho khán giả. Dù là cuộc thi không có vòng sơ tuyển, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tham dự, không ít các thí sinh là tài năng của các trung tâm dạy nhạc và đã từng tham dự nhiều cuộc thi khác. Có lẽ con bé nhà tôi là ít kinh nghiệm nhất cho cả thời gian học và biểu diễn. Con tôi đăng ký qua trung tâm của Nguyệt và được cô bảo đảm. Cuộc thi diễn ra trong hai ngày, con gái tôi thuộc nhóm thi đầu tiên dành cho lứa tuổi từ tám tuổi trở xuống, nhóm mới học đàn.

Càng đến gần thời gian con thi, sự hồi hộp lại quay lại và ngày một tăng, Nguyệt còn run cả người vì hồi hộp, cô tóm chặt tay tôi từ lúc nào không rõ, bàn tay nắm chặt bắp tay tôi cũng không làm cô ngừng run. Khi tên con tôi được xướng lên cùng số báo danh, tự nhiên toàn bộ âm thanh xung quanh tôi biến mất, người tôi cứng lại bất động, chỉ có đôi mắt gắn chặt vào thân hình bé nhỏ của con gái.

Con bé rất bình tĩnh, đứng lên nắm lấy bàn tay của cô gái thuộc ban tổ chức dắt lên sân khấu tiến về chiếc đàn grand piano màu trắng đặt ở trung tâm. Con bé rời tay khỏi cô gái, sau đó đứng quay mặt hướng xuống khán giả làm một tác cúi người chào. Sau đó, bình tĩnh đi vào trước cây đàn và ngồi xuống chiếc ghế. Con gái tôi ngồi im mấy giây, sau đó đưa hai tay lên phím đàn, đột nhiên tôi cảm giác như con bé và cây đàn hòa vào làm một. Tiếng đàn dè dặt cất lên, tôi thấy những hạt mưa rơi xuống, chảy róc rách, nhập vào một dòng suối nhu hòa chảy qua một cánh rừng đầy hoa, bỗng nhiên trở lên giận dữ xô vào tảng đá chặn đường vượt qua, lại tiếp tục hành trình mềm mại, rồi lại ầm ầm đổ xuống tạo thành một thác nước hùng vĩ sau đó hiền hòa theo dòng sông chảy qua biển lớn bao la. Tiếng đàn dừng lại, con bé đứng dậy đi ra khỏi ghế và lại cúi chào lần nữa trước khi cầm tay cô gái dẫn đường đi xuống.

– Anh ơi …! Con làm được rồi!

Tôi giật mình tỉnh từ trạng thái nhập tâm lại khi Nguyệt kích động kéo tay tôi, nước tràn đầy trên mặt.

– Hai quãng khó nhất con đều biểu diễn trôi chảy.

Tôi cũng không rõ về kỹ thuật đàn, bản nhạc này Nguyệt chọn rất kỹ, ý của cô là chú trọng vào kỹ thuật để vượt qua kỳ thi, nhưng có vẻ con gái tôi làm tốt hơn rất nhiều, từ sự kích động của Nguyệt và tiếng vỗ tay từ khán phòng. Tôi cũng mặc kệ, đứng bật dậy chạy lên phía trước ôm lấy con gái tôi đang đứng ở lối đi đang đưa mắt tìm tôi, con bé cũng giang tay ôm lấy tôi có chút kích động.

– Con làm được rồi.

– Con gái bố giỏi lắm.

Nguyệt cũng đứng dậy, nhưng cô không chạy đến chỗ bố con tôi, mà đứng nguyên tại chỗ hai tay ép chặt lên ngực và ôm lấy con bé khi tôi bế về chỗ.

– Con … giỏi lắm…!

Và đúng là con gái tôi giỏi thật, con bé đạt ngay giải nhất tại lần thi đầu tiên và được nhận thẳng vào Nhạc viện để học.

***

Để thưởng cho hai bố con, tôi quyết định nghỉ làm hai tuần để đưa con bé đi biển. Bố con tôi quyết định sẽ đi ô tô, con bé vẫn phấn khỏi vì chiếc xe tôi mới mua nó đủ lớn để có thể cho đủ lều trại, đồ dã ngoại cho hai bố con tôi. Chiếc xe không phải mua mới nhưng rất mới vì ít sử dụng, tôi mua lại từ một khách hàng do hai bác cũng lớn tuổi không thích hợp dùng xe lớn, tôi cũng chẳng hiểu sao bác lại bán cho tôi rẻ như vậy, chiếc xe nếu ra ngoài thị trường giá phải gấp đôi, có lẽ một phần hài lòng vì căn biệt thự tôi thiết kế cho hai chồng bác. Tôi cũng thích chiếc xe, không chỉ vì thương hiệu mà con vì nó là xe hai cầu rất khỏe.

Ngoài ra, tôi còn muốn đi thực nghiệm khu vực mà bác Mạnh chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Yêu cầu của bác rất đơn giản, gần gũi và thân thiện với môi trường thiên nhiên. Yêu cầu này tưởng như đơn giản nhưng lại đặt ra một vấn đề cực kỳ hóc búa với kiến trúc sư vì sự mơ hồ của nó. Tôi cũng muốn thắng được công trình này, chính vì thách thức này hợp với phong cách mà tôi định hình cho các thiết kế của mình. Có quá nhiều các kiến trúc sư và văn phòng kiến trúc tham gia cạnh tranh, công ty của chúng tôi rất nhỏ và gần như chưa có tiếng tăm mấy, anh Tùng cũng rụt rè nhưng khi thấy sự quyết tâm của tôi cuối cùng cũng đồng ý. Nếu thành công, công ty của chúng tôi sẽ bay lên như phi mã.

Tôi từ chối Nguyệt tham gia cùng bố con tôi, khi cô rụt rè đề nghị để được đi cùng, tôi cũng không phải ghét bỏ cô, sau khi con bé nhà tôi đoạt giải cũng là thời gian con bé kết thúc lớp mẫu giáo, nên Nguyệt gần như ngày nào cũng đến trông và chơi cùng con bé nhà tôi. Nhưng chuyến đi này, tôi cũng không biết để cô đi với thân phận gì và thực ra tôi vẫn có cảm giác thoải mái đối với cô.

Sau khi nhẩn nha ba ngày vừa đi vừa thăm quan các điểm du lịch và danh lam thắng cảnh dọc đường, chúng tôi cũng đến địa điểm mà chú Mạnh sẽ đầu tư khu nghỉ dưỡng. Ấn tượng của tôi là rất đẹp, một cái vịnh kín có bãi cát trắng mịn hình trăng khuyết kéo dài gần một km, xung quanh được bao bọc bởi một dãy núi khá dốc từ khoảng ba mươi đến sáu mươi độ.

Chọn một hốc núi bằng phẳng cao hơn địa hình xung quanh, hai bố con quyết định hạ trại, tôi muốn trải nghiệm thiên nhiên và cũng để có thời gian tìm hiểu kỹ địa hình bãi biển và xung quanh. Các thông số về gió nhiệt độ cũng được thu thập từ thiết đo toàn thời gian cắm dọc theo bãi biển và các điểm địa hình đặc trưng đảm đủ để chạy mô hình mô phỏng cho toàn khu vực trong một năm. Các điểm chấm có thể xây các căn biệt thự cũng được đánh dấu vào tấm bản đồ địa hình của chủ đầu tư.

Tôi với con bé dậy ngắm mình minh trên biển tại tất cả các vị trí có thể lên được tại bãi biển, ào xuống biển bất cứ lúc nào, đói thì nấu đồ ăn, đêm đốt lửa nướng đồ, hết thức ăn thì lại vào khu dân cư cách đó khoảng gần mười km bổ sung. Con bé dù có dùng kem chống nắng cũng không thể ngăn được ánh mặt trời, làn da trắng muốt trở lên nâu bóng. Nhưng tinh thần lúc nào cũng hưng phấn.

Đến chiều ngày thứ tư thì Nguyệt đột ngột xuất hiện, tôi không ngạc nhiên vì con bé vẫn lấy điện thoại của tôi để nói chuyện với Nguyệt, nhưng tôi có chút tức giận vì đáng nhẽ cô phải nói trước với tôi.

– Tại sao cô lại vào đây?

– Tại vì em nhớ con bé.

Mãi mới chờ được cơ hội chạy xuống biển tắm, tôi hỏi Nguyệt.

– Cô có nghĩ những vấn đề sẽ phát sinh không?

– Vâng … chắc không sao đâu.

– Cô thì lúc nào cũng không sao đâu, nhưng cô chắc được bao nhiêu phần trăm.

– Sao lúc nào anh cũng mắng em vậy?

– Mắng … tôi mắng cô làm cái gì. Mắng cô có giải quyết gì đâu.

– Không mắng, sao anh nói to vậy?

Tôi giơ tay bất lực, có lẽ cô còn có khả năng luôn nhận định sai thái độ của người khác, đó là tôi bực, bực vì gì có lẽ tôi cũng không rõ.

Bỏ lại cô ngồi bên bãi biển để trông con bé, tôi đi chuẩn bị nấu ăn, bình thường con bé sẽ cũng tôi nấu ăn, hôm nay có Nguyệt nên cho con bé vùng vẫy thêm một chút. Mọi hôm đều mấy món hải sản xào, hấp, nướng hôm nay cũng vẫn thế nướng, hấp, xào. Cả tôi và con bé đều thích hải sản, ở đây chỉ cần chịu khó chạy lên khu dân cư sớm là có đủ loại hải sản tươi từ biển về. Nước ngọt cũng mang về từ đó, đóng vào can để dùng tắm, nước đóng chai để nấu ăn và uống.

Con bé sau khi vùng vẫy thỏa thích cũng lên bờ ào đến chỗ tôi nhón ngay con tôm vừa được nướng xong, bóc vỏ vội vàng và cắn một miếng, tôi không cấm con bé vì những hành động tự do như vậy vì đây là đi dã ngoại, nhưng Nguyệt lại không bằng lòng. Nguyệt không mắng con bé, nhưng cô lại giật lấy con tôm ăn dở của con bé đặt trở lại đĩa và kéo con bé đi tắm nước ngọt. Con bé cũng không để ý đến hành động, có lẽ nó cho rằng đó là một kiểu đùa, nó lừa lúc Nguyệt quay đi để vồ lấy con tôm định ăn tiếp nhưng Nguyệt lái kéo tay con bé rất mạnh và lại giật con tôm đặt lại đĩa. Sau đó cầm chặt tay kéo con bé ra chỗ tắm. Tôi lắc đầu, cầm nửa con tôm ăn dở của con bé ăn nốt.

Sau khi con bé tắm xong, ba người ngồi quây quần quanh cái bàn gấp để ăn cơm, bữa ăn gồm một đĩa tôm nướng, một con cá rán và một nồi canh ngao nấu rau thập cẩm. Sau khi vùng vẫy, con bé có lẽ rất đói, cũng chẳng kịp mời ai nó lấy ngay con tôm tự bóc vỏ ăn ngon lành.

– Con ăn như vậy không phù hợp với một cô gái ngoan.

Tôi bắt đầu có cảm giác tức, giọng có chút to.

– Không sao, đây là đi du lịch để nghỉ ngơi, không cần phải để ý nhiều như vậy.

Con bé nhoẻn miệng cười tiếp tục lấy thêm một con nữa bóc vỏ ăn ngon lành, cũng chẳng để ý đến vết dính trên mép và bàn tay dính vết cháy của vỏ tôm. Nguyệt nhăn trán nhưng không dám lên tiếng, chỉ rút một tờ giấy ăn đưa cho con bé, đang mải ăn con bé cầm lấy đặt xuống bên cạnh và tiếp tục ăn, Nguyệt lại rút thêm tờ nữa và tự lau cho con bé. Con bé lắc đầu từ chối, lé người tránh sang một bên rồi nhét con tôm vào miệng.

– Sao cháu lại không quy củ như khi ở nhà? Bẩn hết rồi này.

– Ăn tôm nướng lúc nào chẳng dính như vậy, lau xong lại bẩn, ăn xong cháu sẽ lau sạch

Tôi giơ ngón tay cho con bé, Nguyệt có vẻ tức giận nhưng lại không dám phát tác.

– Lãng phí một tờ giấy ăn là phá một cái cây.

Tôi khoái trá cười thêm một câu. Uống một ngum beer và cũng bóc một con tôm cho vào miệng. Nguyệt không ăn tôm, có lẽ cô tức cũng có lẽ sợ bẩn tay.

– Con gái bóc tôm mời cô Nguyệt nào.

Tôi nói với con bé, con bé gật đầu, bóc một con tôm to nhất để vào bát cho Nguyệt.

– Tôm ngon lắm, cô ăn đi.

Nguyệt rất gò bó và nguyên tắc, đó là tính cách của cô, nó còn làm cô đắn đo và không tự quyết được hành động của mình. Đó là nhận xét của tôi sau một thời gian tiếp xúc với Nguyệt, ngay cả khi cô hướng dẫn con bé tôi cũng không đồng ý, hành động đúng mực tại mỗi không gian, địa điểm, đối tượng mới là điều tôi muốn con bé nhận biết được chứ không phải lúc nào cũng gò vào một nguyên tắc cứng nhắc điều khiển hành động của mình. Nhiều khi tôi còn thấy con bé còn trưởng thành hơn so với Nguyệt, trong mỗi hoàn cảnh nó đều có chủ kiến riêng.

Có Nguyệt, nên buổi tối tôi phải ngủ ở ngoài nhường cái lều cho hai cô cháu. Sau bữa ăn, tôi quyết định để lại Nguyệt và con bé để trèo lên đỉnh hòn đá mà con bé nhà tôi rất thích khi tôi đưa con bé lên để ngắm bình minh. Vị trí mà sau này tôi dự định sẽ dùng làm nơi để du khách ngắm biển và tạo điểm nhấn cho khu nghỉ dưỡng. Hôm nay có trăng, tôi muốn trèo lên để chiêm nghiệm ngắm trăng ban đêm và cũng muốn hình dung những tác động của khung cảnh ban đêm đến khu resort.

Bám vào sợi dây tôi đã buộc sẵn để trèo lên đỉnh hòn đá, tôi không khỏi cảm thán, ánh trăng đứng ở dưới thấp có lẽ chỉ là một cái bóng treo lên cao, nhưng khi trèo lên cao ánh trăng trải khắp mặt biển lấp lánh như cả mặt biển được thếp vàng. Lắp cái chân máy ảnh, tôi chuyển sang chế độ ghi cao nhất và bấm máy để ghi lại cảnh sắc dù cảnh thu vào máy ảnh không thể lột tả hết vẻ đẹp nhưng ít nhất cũng được sáu bảy phần trực quan. Mai phải cho con bé lên đây ngắm.

Tôi ngồi cho đến khi mặt trăng lên cao, cảnh sắc lộng lẫy cuối cùng biến mất mới thu dọn máy và tụt xuống tảng đá để đi về chỗ cái lều. Vừa đi, tôi vừa xem lại cảnh quay qua cái màn hình của máy ảnh, đầu nghĩ đến phương án cải tạo hòn đá, cũng không để ý đã về đến trước của lều. Tôi giật bắn mình khi một tiếng thét hốt hoảng cất lên, mới làm tôi ngẩng đầu lên. Nguyệt không mảnh vải che thân, hai tay co lên che lấy ngực theo phản xạ, cả người ướt nước đang lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Trắng, thon thả, hai đùi thẳng khép kín, hông tròn thanh tú, cái eo nhỏ mềm mại, vai thuôn, cái cổ cao. Đẹp, không phải tuyệt đẹp, mà là không có khuyết điểm, tạo một cảm hài hòa.

– Anh … anh … quay mặt đi.

Tôi mải thưởng thức cũng quên mất phép lịch sự, tôi cũng đã ngắm đủ. Tôi quay người, đi ra chỗ cái ghế xoay ra hướng biển và ngồi xuống. Chỗ tắm bình thường có hai bố con, tôi lấy nước trực tiếp từ cái bình nhựa đặt trên cao cũng chẳng che chắn.

– Em tắm muộn thế này phải đun nước mà tắm, chứ tắm nước lạnh như vậy sẽ bị ốm đấy. Hoặc mai tắm sớm hơn, đừng tắm muộn thế này.

Tôi nói vọng lại, con bé nhà tôi chắc nghe tiếng thét của Nguyệt cũng đi ra, không nói gì đến gần tôi lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh.

– Bố quay cái gì đấy? Con xem được không?

Con bé nhìn cái màn hình vẫn đang chạy cái video tôi cầm ở tay hỏi, đưa cái máy lên cao để con bé xem cùng.

– Ôi … đẹp thế bố. Bố quay ở chỗ nào đấy?

– Chỗ hòn đá mà con gọi là cái bánh bao ấy. Tôi mai bố cho con lên để mình ngắm nhé.

– Vâng … đẹp quá.

Con bé lấy cái máy ảnh trên tay tôi để xem được rõ hơn, luôn mồm xuýt xoa. Sau đó Nguyệt cũng ra ngồi cạnh con bé cùng con bé xem những bức ảnh tôi chụp và tíu tít mô tả những cảnh đẹp mà nó đã được chiêm ngưỡng.

Sáng hôm sau, Nguyệt thức dậy rất sớm, cô cũng muốn được đi ngắm bình minh. Con bé vẫn ngái ngủ khi tôi vào gọi, sau đó tỉnh táo vùng dậy. Đưa con bé và Nguyệt đến chỗ hòn đá. Con bé thì dễ vì nó lên mấy lần với tôi, cõng con bé trên lưng, buộc cái đai an toàn lại tôi bám sợi dây leo lên. Nhưng đến Nguyệt lại cả một vấn đề, cô không đủ sức để bám vào sợi dây tự leo. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng chẳng có cách nào, tôi đề nghị cô trèo lên lưng để tôi cõng leo lên. Buộc cái đai bảo hiểm quanh hông cô, để cô bám vào cổ, tôi bám sợi dây leo lên. Nguyệt cứ ngọ nguậy sau lưng làm tôi cũng lắc lư theo, cuối cùng cũng lên đến nơi. Mặt Nguyệt thì đỏ tưng bừng, không dám nhìn tôi. Tôi thì bình thường, dù cảm giác của cô trên lưng khá tốt, bộ ngực săn chắc, co thể mềm mại, mùi hương cơ thể rất thơm nhưng chỉ có vậy.

Tôi không để ý đến cô, lấy cái máy ảnh trong cái túi chèo chụp cho con bé mấy tấm, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi ngồi ngắm đến lúc mặt trời lên cao, thì quyết định đi về. Lại một phen nữa vất vả với Nguyệt để tụt xuống.

Nguyệt không chịu tắm biển mà ở lại để nấu ăn sáng, tôi và con bé lại nhào xuống biển vùng vẫy. Hôm nay hai bố con chỉ tắm một lát vì tôi đã thuê thuyền đi ra ngoài để ngắm tổng thể khu nghỉ dưỡng. Con bé rất háo hức vì được đi thuyền.

Sau khi ăn xong bát mỳ buổi sáng thì thuyền cũng đến, một chiếc thuyền thúng vào đón chúng tôi, con bé thì thích thú lần đầu tiên nó được đi cái thuyền tròn như vậy. Nhưng Nguyệt thì không ổn ngay từ khi lên thuyền và càng nghiêm trọng hơn khi thuyền lớn vừa ra xa vì bị say sóng. Cuối cùng phải đưa cô lên bờ, con bé nhà tôi cũng đề nghị về cùng. Còn mình tôi trên thuyền, chiếc thuyền làm một vòng lớn ra xa, rồi lại vào gần, tôi vừa chụp vừa quay được hết các góc cạnh của khu nghỉ dưỡng.

Mấy hôm sau, tôi đưa cả Nguyệt và con bé đi thăm quan địa phương xung quanh, tôi muốn tìm hiểu cụ thể cách xây dựng của địa phương, các vật liệu được sử dụng, thăm các đình, đền, thăm làng chài, cả những xưởng đóng tàu trong vùng.

Sau mười ngày, tôi đã có đủ tư liệu, hình thành ý tưởng và cả cách mà bà con xây dựng những kiến trúc lâu đời tại địa phương. Tôi muốn dùng những kinh nghiệm và vật liệu tại địa phương để đưa vào thiết kế của mình.

Sau đó chúng tôi trở về, chuyến về lâu hơn một chút do tôi muốn tạt về thăm bố mẹ tôi. Ở với bố mẹ hai ngày, sau đó mới trở về nhà, có thêm Nguyệt cũng không làm mọi người bất ngờ, bố mẹ tôi đã gặp cô và tôi cũng nói rõ thân phận của cô cho bố mẹ.

***