[Lại có chuyện để kể] NGUYỆT ( Đã END )

-XIV-

Đêm hôm sau, chị Nguyệt chủ động đến tìm tôi và sau đó chị lại bất động hưởng thụ khoái cảm do tôi mang lại, khi tôi căng người bắn tinh trùng vào lồn chị, vai tôi lại bị một vết cắn nữa, chỉ là đối xứng bên vai kia.

Đêm thứ ba tôi rút kinh nghiệm, ngay khi chị cong người tôi chủ động ôm chặt lấy chị để chị không chủ động ôm tôi nữa và giữ đầu chị áp vào hõm vai của tôi. Sau đó, những lần tiếp theo tôi sảng khoái hơn để làm tình cùng chị.

Chúng tôi rời đi sau một tuần ở đó, tất cả đã đủ để hoàn thiện thiết kế chi tiết. Khi về đến Hà Nội, cả team lại lao vào làm quên ngày quên đêm để đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ, xin giấy phép xây dựng và quá trình xây dựng sau đó.

Tôi và anh Tùng cũng quyết định thuê đứt cái kho và chuyển cả văn phòng của chúng tôi về đó. Trước mắt để giải quyết vấn đề văn phòng hai nơi, thứ hai cái xưởng đã có sẵn các thiết bị chuyên dụng để chúng tôi có thể thực hiện các dự án khác. Sau khi dự án liên danh hoàn thành, chúng tôi sẽ cải tạo lại lần nữa để đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn.

Từ khi về Hà Nội, tôi cứ nghĩ chị Nguyệt sẽ liên tục đến tìm tôi như khi chị đam mê mỗi đêm làm tình cùng nhau, nhưng chị cũng chưa liên lạc lại.

Hai tháng sau, cuối cùng thì cũng đến ngày chúng tôi phải chuyển vào khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho quá trình xây dựng. Các hợp đồng cung cấp vật liệu đã hoàn thành, chỉ chờ lắp xưởng là có thể bắt đầu thi công được. Tôi cũng có thời gian rảnh hai tuần.

Công ty đang có mấy dự án đang triển khai hầu hết là dự án nhỏ, chỉ có dự án khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại của cô Hằng là lớn. Dự án của cô Hằng tôi không tham gia nữa, để anh Tùng phụ trách chung. Con gái tôi đi học cả ngày chỉ có Nguyệt đang ở nhà, tôi cũng ngại về, dạo này thái độ của Nguyệt với tôi có những thay đổi tế nhị, cô rất hay nhìn trộm tôi sau đó đỏ mặt. Tôi biết những biểu hiện này đại biểu cho điều gì, chính vì vậy tôi lại ngại, sự thụ động của cô làm tôi e ngại.

Nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhớ tới chị Nguyệt, chị cũng thụ động nhưng là trong tình dục, nó không mang cho tôi khoái cảm thực thụ của tình dục, nhưng khoái cảm khuất phục một người phụ nữ mạnh mẽ phải bật ra sự ham muốn của mình lại làm tôi thỏa mãn về tâm lý.

Nghĩ một chút, tôi lại lắc đầu. Đôi khi cũng cần đối diện với thường nhật cuộc sống, Nguyệt vẫn là người mà tôi gặp hàng ngày, cô vẫn sẽ ở bên con gái tôi.

Lấy điện thoại tôi gọi số của Nguyệt, tiếng dịu dàng của cô cất lên ở đầu bên kia.

– Anh đang rảnh, em có muốn ra ngoài ăn trưa không?

– Vâng … nhưng em vừa nấu cơm, đang định ăn.

– Em để lại đi. Anh sẽ về đón em bây giờ.

Nguyệt mặc chiếc váy len màu đen, đi một đôi giày cao gót và khoác một chiếc áo dạ mỏng màu hồng làm cô bớt đi một chút nền nã nhưng lại thêm một chút năng động, hình ảnh mà tôi ít thấy ở cô. Có một chút thay đổi nhưng giống như quân bài domino đang đổ, nó kéo theo một loạt các phản ứng khác mà kết quả sẽ ngoài dự đoán. Sự rung động, tôi cảm nhận rõ sự rung động đang diễn ra, đầu tiên nó rất nhỏ nó chỉ là một cái nhảy nhẹ ở mí mắt, sau đó lan dần ra khi cô tiến lên để đến gần chiếc xe tôi đang từ từ lái đến và trái tim tôi đạp nhanh hơn, đến nỗi mà tai tôi như nghe được tiếng bình bình từ trái tim. Đến lượt tôi bắt đầu nhìn trộm cô.

– Em quanh quẩn ở nhà có thấy bí bách không?

Tôi hỏi cô sau khi đang ăn cơm tại một nhà hàng chuyên món ăn Việt, yên tĩnh và trang nhã. Câu nói đầu tiên từ lúc cô lên xe, tôi tự nhiên không biết nói gì vì sự quen thuộc mà chúng tôi tiếp xúc hàng ngày, lại làm tôi không biết mở lời như thế nào.

– Dạ, không ạ. Chăm sóc con, làm việc nhà, học cùng con. Em thấy rất vui và thật ra em thích hợp với cuộc sống như thế này hơn.

– Thế còn sự nghiệp của em?

– Em cũng đã có một số cơ hội, nhưng em thiếu đam mê, nhiệt huyết. Có lẽ lựa chọn bây giờ là thích hợp với em nhất.

Cô đưa tay nhận lấy cái bát của tôi để xới thêm cơm.

– Em đã từng nghĩ con gái có đủ các phẩm chất để phát huy tài năng của mình, có thể thay em thực hiện các mơ ước của mình. Nhưng em lại nghĩ, con cái mang gánh nặng kỳ vọng của cha mẹ sẽ làm con đánh mất sự tự chủ, đánh mất chính mình.

Tôi phải nhìn cô với con mắt khác, có lẽ tôi bị chính ấn tượng ban đầu che mất sự khách quan của mình.

– Em không muốn con bé sẽ lại giống em.

Sau đó cô không nói thêm nữa cho đến khi chúng tôi kết thúc bữa ăn và cô đề nghị đi uống café.

Nhấm một ngụm café nóng, giữ nó trong miệng để vị giác thấm đẫm hương thơm của café, sau đó từ từ nuốt xuống, vị đắng gắt bùng lên làm hương thơm lan tỏa ra tất cả các giác quan, vị đắng dịu xuống chuyển dần thành ngọt ngào. Tôi thích vị rất riêng của café Hà nội, dùng những hạt café robusta rang cháy thêm một chút bơ để ẩn đi hương vị của café thơm ngon dành cho hậu vị, thường nó sẽ bị đa số mọi người chối bỏ ngay ngụm đầu tiên, nhưng những người kiên trì để thưởng thức cái hậu vị của nó, sẽ bị nó chinh phục hoàn toàn.

– Anh biết không? Em học nhạc là do sự kỳ vọng của bố mẹ em, ban đầu nó chỉ là một sở thích, nhưng dưới con mắt của bố mẹ em lại là tài năng. Em đã mang vác cái kỳ vọng của bố mẹ trên lưng mà mất đi ước mơ của mình.

Nhấp một ngum café sữa nóng, Nguyệt tiếp tục câu chuyện của mình bằng cái giọng đều đều bình thản.

– Và em cũng xuýt đánh mất chính đứa con của mình… Em lớn lên trong sự lạc lối với một tương lai mờ mịt không rõ, không biết mình muốn gì? Làm gì? Để rồi sống với những sai lầm dẫn đến những sai lầm khác. Thời gian này sống cùng con gái, em mới nhận ra mình còn suy nghĩ không thấu đáo bằng con bé.

Tôi nhấp thêm một ngụm café, ngậm một lát trong miệng, từ từ nuốt từng chút một, yên lặng lắng nghe cô nói.

– Con bé cho em thấy rất nhiều điều, con tìm cách giải quyết vấn đề thay vì thỏa hiệp … cả cô giáo ở trường và học viện đều không ít lần bị con bé tranh luận mà phải thỏa hiệp với nó … hì … cô giáo ở học viện hôm trước hơi bực bảo con bé hay cãi, anh biết con nói thế nào không? Nó bảo đây là con tranh luận không phải cãi vì con còn bé nên không thể làm được giống như cô được, sau đó nó đưa bàn tay để so với cô.

cười rất hãnh diện.

– Con bé chọn đối diện, tại sao em lại không? Bỏ gánh nặng trên vai mình, em không ngờ lại thấy nhẹ nhõm và thoải mái như vậy, em nghĩ mình đã hồi sinh để sống cuộc đời mình mong muốn.

Tôi nhìn sang cô, có lẽ cảm giác khác lạ mà tôi nhìn thấy từ cô, không hẳn chỉ là bộ váy mới mà từ thần thái của cô.

***

Hai tuần đó, tôi và Nguyệt giao tiếp rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn thời gian một năm qua. Để tôi nhận ra cô đã biến thành một người khác, cô cởi mở hơn và cũng bướng bỉnh hơn, chính xác hơn là có chính kiến hơn khi sẵn sàng tranh luận với tôi và cả với con bé. Có rất nhiều cuộc tranh luận không có hồi kết cho đến khi chúng tôi đưa ra nguyên tắc biểu quyết. Đôi khi tôi cứ tự hỏi, con bé là bản sao của cô hay là cô là bản sao của con bé?

Còn có một chuyện, dạo này con bé nhà tôi không gọi Nguyệt là cô nữa mà là “mẹ”, nó bảo trong hồ sơ của nhạc viện ghi như vậy. Mà dạo này con bé và Nguyệt rất hay nói chuyện riêng bằng tiếng Anh, tôi lại phải học thêm.

Thời gian vào khu nghỉ dưỡng, công việc tôi lại chiếm hết thời gian, hết ở xưởng để chỉnh từng tấm vách, lại sang công trường đang thi công cơ sở hạ tầng, đến các xưởng để kiểm tra các thiết bị đang được sản xuất, rồi lại bận bịu để chỉnh từng chút cho căn nhà mẫu … Hàng ngày thời gian nói chuyện với con bé và Nguyệt mỗi ngày có lẽ là thời gian thư giãn nhất.

Tết cũng đến, tôi định thưởng cho con bé kỳ nghỉ vì thành tích học, nhưng con bé không chịu, mà muốn về ăn Tết cùng ông bà. Mẹ tôi sức khỏe cũng tốt hơn, không phải liên tục lên Hà Nội khám bệnh như thời gian trước. Cũng mấy tháng rồi con bé chưa được gặp ông bà, ngoài việc nói chuyện qua điện thoại.

Hai mươi chín Tết, tôi mới về đến nhà. Con bé đã quen với việc mua sắm để mang về quê mọi, nên Nguyệt và con bé đã mua đủ chỉ chờ tôi về là có thể sẵn sàng về quê. Nguyệt cũng về cùng, mà cô nói được bố mẹ tôi mời.

Sáng ba mươi chúng tôi rời nhà rất sớm vì mẹ tôi hẹn Nguyệt đi lễ khóa cuối năm. Ngày ba mươi Tết đường phố Hà Nội đã vắng vẻ đi rất nhiều, đường cao tốc cũng chẳng có mấy xe, những chiếc xe còn chạy trên đường đều đi nhanh vội vã để giải quyết những việc tồn đọng cuối cùng trước khi cùng gia đình ăn một cái Tết đầm ấm. Đường vắng cộng thêm sự háo hức mỗi lần về quê của con bé và của tôi, tôi chạy rất nhanh, hôm nay các anh công an cũng hiền hơn rất nhiều, chẳng ai muốn làm phiền đến tâm trạng háo hức về quê ăn Tết của mọi người.

Nồi cháo hải sản bốc hơi thơm phức làm tôi đói còn cào, nước miếng tứa ra ào ào, một rổ rau cải non xanh mướt mẹ tôi reo trong vườn làm tôi không thể nhịn được nhào vào cái bàn ở sân bốc một nắm rau cho vào bát và múc vội hai muôi cháo vào tô rắt thêm chút tiêu, một thìa ớt bột.

– Làm gì mà như chết đói vậy … Nhanh Minh Hạnh … Nguyệt … Cẩn thận không ngã …

Mẹ tôi mắng một câu nhưng mặt lại cười rạng rỡ chạy đến để đón Nguyệt và con gái tôi đang trên xe bước xuống. Tôi đói thật, sáng nay đi mấy cửa hàng ăn sáng mà tôi hay ăn đều đóng cửa, tôi lại không thích ăn mấy cái bánh ngọt lúc trên xe con bé và Nguyệt ăn tạm.

Con bé nhà tôi sau khi reo lên hai tiếng “Con chào ông bà!” cũng xã vào bàn nhanh không kém gì tôi, Nguyệt cũng rất tự nhiên khoác tay mẹ tôi đi vào bàn.

– Năm nay biển tốt, chuyến cuối năm nhà nào cũng trúng đậm, lại được giá, thuyền chưa về bến đã cá đã được bán sạch. Đêm qua mấy chú nhà mình và cùng bố đi đánh lấy lộc mà cũng được mấy đẻn toàn cá khoai, cá đù, tôm … thoải mái cho mấy nhà ăn Tết. Năm nay Tết ấm áp như thế này, chuyến xông biển chắc cũng sẽ đậm, mấy bố con lại có đồ hải sản tươi mang đi.

Mẹ tôi chốc lại dùng cái muôi vớt tôm, cá trong nồi cháo cho con bé và Nguyệt, vừa nói chuyện. Ăn hai tôi cháo nóng tôi cũng no, miệng vẫn còn râm ran hương vị thơm ngon của tô cháo. Cầm li rượu ngâm thuốc bố tôi vừa rót, cụng với li của bố tôi và nhấp một ngụm, cái vị thơm nồng của rượu quyện với vị thanh thanh của cá ngựa và mùi thơm thơm của thuốc bắc xông lên làm tôi không nhịn sảng khoái kaf lên một tiếng.

– Bà đã bảo cô Hoa làm chả tôm cho Minh Hạnh, chốc nữa con sang nhà cô chơi với em là sẽ được ăn. Bà và mẹ con đi lễ, sau đó nhà mình sẽ làm cơm tất niên.

Con bé đầy mồm thức ăn chỉ biết gật gật, tôi cũng ngạc nhiên, tự nhiên năm nay mẹ tôi lại rủ Nguyệt đi lễ. Cụng với bố tôi thêm một cái, rồi ngửa cổ uống hết li rượu.

– Hôm nay ngoài đến tết nhà hai bác thông gia, bố còn đi đâu nữa không?

– Không, lúc về chắc mẹ con cũng đi lễ xong, nhà mình làm tất niên thôi. Mấy năm rồi nhà mình chưa có ăn tất niên đông đủ cả nhà, bố mẹ đã bảo vợ chồng chị gái và em gái con đưa cả nhà về rồi. Năm nay bố đi biển về muộn quá chưa lại nhà ông bà thông gia bên chị gái con được, nhân tiện cất được mấy con cá ngon, san bớt biếu các nhà thông gia.

– Vâng.

Tôi cũng không hiểu ý bố lắm, vì mọi năm tôi vẫn về ăn Tết, gia đình chị gái và em gái tôi vẫn sang mà. Ăn sáng xong, mẹ tôi đưa con bé sang nhà con em gái, tôi và Nguyệt mang đồ từ xe vào nhà. Hai năm trước, tôi đã xây lại cái nhà cho bố mẹ, chỉ là căn nhà gạch hai tầng đơn giản nhưng sinh hoạt thuận tiện hơn căn nhà cũ của bố mẹ tôi. Tầng hai có hai phòng ngủ, Nguyệt và con bé sẽ ngủ phòng ngoài, tôi ngủ ở phòng trong. Mang hết đồ trên xe vào nhà thì mẹ tôi cũng về.

Tôi chở mẹ và Nguyệt đến chùa, sau đó tiếp tục đưa bố tôi đến nhà bác thông gia, giữ đường cũng gặp anh rể và chị gái tôi. Mấy năm nay anh chị kinh doanh xăng dầu và đá bán cho tàu đánh cá đi biển, kinh tế cũng ổn, đã mua được chiếc ô tô giống như cái xe nhỏ của tôi. Ông anh rể vẫn thế, nhìn thấy xe tôi từ xa đã dừng xe lại mở cửa rối rít vẫy tay, tôi cũng đành dừng lại nhẩy xuống. Y như tôi đoán, ông anh rể lại rủ tôi cặp cạ chơi chắn mấy ngày Tết như mọi năm. Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu vỗ vai ông anh, tôi cũng thích món này đã bao giờ từ chối đâu. Ông anh cười tít mắt, quay lại xe, tôi cũng đến bên của kính chào bà chị và lũ nhọc đang nhao nhao hỏi con bé có về không.

– Có, em đang chơi bên nhà cô Hoa. Có nhiều quà lắm, mấy đứa kiểu gì cũng thích. Chị nhìn em làm gì mà trừng trừng vậy?

– Mày không đẻ thêm đứa nữa đi còn gì. Con bé Minh Hạnh lớn tướng rồi còn gì. Mày xem bố mẹ có năm đứa cháu ngoại, mà mới có mỗi đứa cháu nội. Mà mày còn là đinh đấy.

– Hay chị kiếm cho em một cô đi.

– Xì … mẹ chấm rồi đấy.

– Ha ha ha … vậy em đỡ phải tìm. Mà ai vậy chị?

Bà chị nguýt tôi một cái bí hiểm.

– Rồi mày sẽ biết … đưa bố đi nhanh lên rồi về.

Đưa bố tôi về đến nhà sau khi Tết hai bác thông gia cũng quá trưa, mẹ tôi, chị, em gái và Nguyệt đang tíu tít làm cơm. Bọn trẻ con đang nô đùa ầm ĩ trong nhà, thằng lớn nhà chị gái thì đang vật lộn với cái xe đạp tôi mua cho ngoài ngõ.

Ông anh và cậu em rể đang ngồi uống nước ở cái bàn ngoài sân, tranh luận về việc có nên mua hay không. Thằng em rể tôi vốn rất tiết kiệm, nhiều khi tôi thấy nó tiết kiệm cũng hơi quá, nhưng kinh tế chỉn chu hơn ông anh rể tôi. Nếu không có bà chị tôi xắn tay vào quán xuyến, thì ngày ba bữa ăn đã đủ với ông anh rể tôi. Được cái cả hai đều thương yêu vợ con, nên tôi cũng ít tham gia tranh luận.

Thấy tôi về, mẹ tôi mang ra một đĩa mực nướng và một đĩa cơm khô rán ròn, ông anh rể chạy ngay vào nhà ôm cái bình rượu ngâm của bố tôi. Dù tôi thích uống rượu, nhưng kiểu uống của dân biển như ông anh rể và thằng em rể thì tôi chịu, kịch một cái lại một ly. Tôi uống một ngụm thì ông anh rể và thằng em lại kích, cộng thêm bố tôi cũng đang vui lại nói thêm vào, thế là tôi cũng ngửa cổ uống. Đến li thứ tư thì rượu bắt đầu ngọt, tôi cũng rơi vào trạng thái lơ mơ sau đó cũng bắt đầu hò hét nâng lên đặt xuống không kém ông anh và thằng em rể. Rượu có lẽ kích thích từng tia cảm xúc và phóng đại nó, có rất nhiều chuyện tôi không nhớ, nhưng ấn tượng duy nhất còn đọng lại đó là đôi môi của Nguyệt rất mềm, rất ngọt ngào, gương mặt đỏ bừng và bộ dạng ngượng ngùng của cô khi tôi cưỡng ép đôi môi mình lên môi cô.

Tôi tỉnh dậy vì khát nước nhưng cảm giác vương vấn trên môi vẫn còn, mỗi khi tôi đưa lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc của mình, từng cảm giác tê tê lại rung lên, khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang nhưng lưu luyến. Cái cảm giác đó cứ lấn lá không rời làm mãi tôi mới cảm giác được những sợi tóc đang vờn trên mặt tạo ra cảm giác buồn buồn, sau đó là mùi hương nồng nàn bay vào trong mũi, rồi cảm giác nằng nặng đang đè lên một bên người, cánh tay có chút tê dại đang được một cái đầu gối lên.

Trái tim bỗng nhảy lên một cái, sau đó là những nhịp đập liên hồi khi những cảm giác hiện thực quay trở lại, cơ thể mềm mại mà tôi đang ôm trong tay cũng đang ôm lấy người tôi đúng là Nguyệt. Những hình ảnh rời rạc tán loạn trong đầu tôi bắt đầu dính lại với nhau làm tôi nhớ lại một số chuyện xảy ra. Tôi đã đồng ý rất nhiều chuyện và Nguyệt cũng vậy, lúc cả nhà ăn tất niên. Hít một hơi để đẩy ra ngoài cái cảm giác lấn cấn khó tả, tôi không có cảm giác khó chịu mà trong lòng dường như có chút hưng phấn.

Tiếng thở dài của tôi làm Nguyệt cũng tỉnh lại, cô không giãy ra, mà lại rúc sát hơn vào cổ tôi, giọng mơ màng.

– Anh … tỉnh rồi ạ.

– Ừ …

Tiếng “ừ” của tôi vang lên khô khốc, sau đó khựng lại rồi lại bật ra.

– Anh … khát nước.

Cô nhỏm ngay dậy, chui ra khỏi chăn, đưa tay bật cái đèn đầu giường và đứng dậy đi đến cái bàn học cũ của tôi mà khi xây nhà tôi tiếc không vất đi. Nguyệt vẫn mặc bộ quần áo cũ từ hôm qua khi cô mặc để đi chùa với mẹ tôi, chiếc quần màu đen ống rộng và chiếc áo lụa màu trắng vạt áo xộc xệch rời khỏi cạp quần. Nguyệt qua lại ngồi xuống giường cúi xuống đỡ lấy đầu tôi và đưa cốc nước lại gần, tôi cố gắng chống đỡ cái mệt mỏi để ngồi dậy cầm lấy cốc nước cô đưa uống một hơi, ly nước lạnh làm cái cổ họng của tôi mềm ra, cơ thể cảm thấy dễ chịu không ít.

Nguyệt nhận lại cốc nước, hỏi tôi có muốn uống thêm nữa không, nhận cái lắc đầu của tôi, cô đứng dậy cầm cái cốc đặt lại lên bàn, sau đó quay lại ngồi xuống giường giơ tay tắt ngọn đèn đầu giường, căn phòng lại trở lên tối đen.

– Nằm xuống ngủ tiếp đi anh, hôm qua anh uống nhiều quá.

Cô dịu dàng lên tiếng khi cô chui lại vào chăn, ôm lấy người tôi khẽ đè xuống, tôi cũng trở mình nằm xuống. Nguyệt lại gối đầu lên bả vai tôi, tay cô đặt lên ngực tôi, người nép sát vào người tôi.

– Em đồng ý à?

Tôi hỏi một câu không đầu không đũa, giọng run run, có lẽ do cái chăn lật ra lúc Nguyệt đi lấy cốc nước, hoặc có lẽ vì nguyên nhân gì đó mà tôi không xác định.

– Vâng.

Bàn tay thon thả mềm mại của Nguyệt khẽ vuốt ve lồng ngực tôi.

– Em có chắc vì quyết định của mình không?

– Vâng. Đây là lần đầu tiên em quyết định chuyện tình cảm của mình.

– Nhưng … sao em nghĩ em sẽ có được hạnh phúc?

– Chỉ cần có anh và con em sẽ hạnh phúc, như em đang hạnh phúc hiện giờ.

Tôi im lặng, tôi thấy lòng mình mềm ra, tất cả suy nghĩ như bị hòa tan, chỉ có tiếng trái tim đang đập hơi quá nhịp.

– Khi ở bên anh và con, em thấy mình được thanh thản, nhẹ nhõm. Tất cả những gánh nặng, ưu phiền như đều bị gạt bỏ lại sau cánh cửa. Cái cảm giác ấy làm em lưu luyến, say mê, làm em có cảm giác như mình được hồi sinh. Có rất nhiều thứ trước kia bị đè sâu trong lòng, nay phát triển trở lại, rất nhiều những cảm giác mới được sinh sôi. Em đã biết hạnh phúc là gì và em muốn gì.

– Vậy …

– Lần đầu tiên em biết cảm giác nhớ nhung nó như thế nào. Nó làm em sợ, nhưng lại làm em hi vọng. Em sợ cái cồn cào mà nó đem đến, em sợ phải sống với nó cả đời. Nhưng em lại hi vọng vì nó hiển hiện càng ngày càng rõ nét.

– Nhưng sao mẹ anh …?

– Vì sự cồn cào làm em không dám ngủ một mình, em sang ngủ với con gái. Đợt mẹ lên thăm con bé khi anh đi công tác ấy, có một buổi sáng khi đang ăn sáng tự nhiên co bé nó hỏi “sao hôm qua mẹ cứ gọi tên bố?”, em hỏi con bé “Con có nhớ bố không?”, tự nhiên nó cười như nắc nẻ nói “Hóa ra mẹ nhớ bố?”. Lúc đó em ngượng, mẹ lại cứ nhìn em cười. Lúc con bé đi học rồi, mẹ hỏi em, hôm đó chẳng hiểu sao em lại tâm sự hết với mẹ. Hôm qua là mẹ tự hỏi, em cũng không biết. Em hồi hộp kinh khủng, nhưng sau đó em rất hạnh phúc.

Có nhiều chuyện nó tự nhiên sinh ra mà lý trí cũng không theo kịp hoặc cũng có khi ngay cả lý trí cũng âm thầm tiếp tay, y như tôi lúc đó, tôi ôm cô chặt hơn.

– Được… vậy mình sẽ cùng xây dựng hạnh phúc.

Tim tôi cũng đồng thời đột nhiên tăng tốc, một dòng nước ấm từ từ sinh ra, lan tỏa khắp người và sau đó như thác lũ tràn về khi đôi môi ấm áp mềm mại của cô đặt lên môi tôi.

– Em … yêu anh!

Cô cũng kịp nói trước khí tâm trí tôi bị cuốn trôi và đôi môi tôi gắn chặt lấy môi cô không rời. Tôi chỉ thấy cả người mình như bồng bềnh, chìm trong ấm áp và ngọt ngào có chút siêu thực.

– Bố … mẹ …!

Tiếng mở cửa, tiếng con bé ngái ngủ vang lên. Tôi và Nguyệt vội vã rời nhau ra.

– Mẹ … đây!

Nguyệt nói qua hơi thở hổn hển, tay bật cái đèn đầu giường, gương mặt cô vẫn đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Con bé mắt nhắm mắt mở đi nhanh đến giường, trèo lên len vào giữa hai chúng tôi, làm tôi phải dịch người vào trong. Con bé nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Nguyệt nhìn tôi mỉm cười, quay người tắt đèn, tay cô đưa sang cầm lấy tay tôi cùng ôm con bé và rất nhanh chúng tôi thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy chỉ có hai bố con trên giường, Nguyệt đã dậy từ lúc nào, tôi cũng khẽ khàng chui ra khỏi chăn. Con bé đêm qua chắc thức muộn để đón giao thừa. Ra khỏi phòng khép của lại, tôi đi vào nhà tắm, trên bồn rửa đã để sẵn cái bàn chải được bóp thuốc đánh răng.

Nguyệt và mẹ tôi đang tíu tít chuẩn bị mâm cúng sáng mồng một, bố tôi đang ngồi uống nước chè ở cái bàn đá ngoài sân. Năm nay thời tiết ấm áp hơn mọi năm, chậu đào đã nở tung những cánh hoa màu hồng.

– Năm nay ấm mùa khai biển lại đến sớm, nhưng mùa mưa bão lại dữ dội. Ông trời chẳng bao giờ cho cái gì trọn vẹn.

Nhận chén nước bơ vừa rót, tôi vừa nghe bố nói chuyện. Đối với bố tôi cả đời gắn bó với biển, thành cũng do biển, bại cũng do biển. Bố tôi đầu tư thuyền, nhưng mới chỉ khai thác được một mùa thì bị gặp bão, lại mất trắng, may mà bố tôi và thủy thủ vẫn về được.

– Sức khỏe của bố có còn được như xưa nữa đâu, bố cũng tính đến chuyện nghỉ ngơi và ở nhà với mẹ con. Mỗi lần bố đi biển, mẹ lại lo đứng lo ngồi.

– Ừ … nhưng mà cứ nghỉ một thời gian bố lại thấy người nó cứ như bị say đất, không đi không chịu được. Thỉnh thoảng đi một chuyến cũng được, giờ tàu thuyền cũng được trang bị kỹ càng hơn, cũng ít rủi ro.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khuyên bố nghỉ đi biển, nhưng bố tôi vẫn thế, không bỏ được. Mỗi lần bố đi biển, là mẹ tôi lại trông đứng trông ngồi dù hàng ngày vẫn có thông tin từ xã báo về. Mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, tôi lại nghĩ đến cái hôm mẹ nhận được tin tàu bố tôi bị đắm qua xã. Trong hai ngày chờ đợi đó, không biết mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Hồi đó, tôi đang học cấp ba, con em đang học cấp hai, chị gái mới lấy chồng cũng nghỉ học ở nhà để canh mẹ tôi, rồi lại phân công nhau chạy đi hỏi tin.

– Ít nhất bố cũng đừng đi mua biển động hoặc không cùng mấy chú đánh gần thôi.

Bố tôi khẽ gật, nhưng tôi biết chỉ cần chủ tàu gọi là bố tôi vất tất cả ra đằng sau mà nhảy lên tàu. Nghề biển ngày càng vất vả, bọn thanh niên cỡ tuổi tôi bây giờ chẳng mấy người theo nghề, thủy thủ toàn phải thuê ở trung. Bố tôi mấy chục năm trên biển, chẳng chủ nào lại không cần.

Mẹ và Nguyệt đã chuẩn bị xong mâm cúng, gọi bố tôi vào để cúng mồng một. Nguyệt ra ngồi cạnh tôi, cầm chén nước đang uống dở uống nốt, rồi rót thêm một chén đầy.

– Lúc sáng em vừa gọi cho mẹ em để chúc mừng năm mới. Gần một năm rồi em chưa về gặp bố mẹ, mẹ em cũng không hỏi em đi đâu.

Cô ít nhắc đến bộ mẹ cô với tôi. Một lần thấy cô có vẻ tức giận, tôi có hỏi đến, tôi chỉ biết sau khi chuyện với anh chàng nhạc sỹ xảy ra, mẹ cô và cô cãi nhau một trận rất căng thẳng.

– Để ra ngoài Tết, anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ em. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là khó xuống nước trước con cái.

– Vâng.

– Em đã mừng tuổi bọn trẻ con chưa?

– Đêm qua em lúc giao thừa rồi, cả mừng tuổi bố mẹ nữa.

– Em có thay mặt anh không đấy? Không anh lại mất thêm một lần mừng tuổi nữa đấy?

Tôi trêu cô. Tôi thực sự thích ngắm những nét đỏ lan trên mặt cô mỗi khi bị tôi trêu.

– Xì … em bảo cô chú mừng tuổi. Nhưng mà bố mẹ lại phải thêm một xuất lì xì cho em. Lâu lắm mới được nhận mừng tuổi.

Con bé con nhà tôi cũng dậy ngay sau đó, nó chúc Tết ông bà xong lại len vào giữa tôi và Nguyệt bắt đầu liến thoắng kể chuyện hôm chơi với các anh chị.

Bố tôi cũng vừa cúng xong, Nguyệt lại đi vào nhà để dọn mâm bát chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của năm, bữa ăn mà cô bắt đầu là một thành viên.

Mấy hôm Tết, về hình thức tôi và Nguyệt đã là một đôi, đối với họ mạc, láng giềng mẹ tôi giới thiệu Nguyệt là con dâu tương lai. Cô khoác tay tôi mỗi lần đi ra ngoài, tôi cũng rất tự nhiên trả lời “vâng” khi có ai hỏi đến quan hệ của chúng tôi.

Nguyệt ngủ lại phòng tôi mỗi hôm đầu tiên, mà như cô nói là do tôi cưỡng ép cô, những hôm sau cô không qua nữa, chỉ nhón chân hôn lên môi tôi chúc ngủ ngon sau đó vào phòng với con gái tôi.

Hôm chúng tôi đi, mẹ tôi kéo riêng tôi ra dặn dò.

– Con bé Nguyệt rất ngoan, hiền thảo và rất quan tâm đến con. Hơn nữa, lại là mẹ của Minh Hạnh, nên mẹ nghĩ rằng không có ai thích hợp hơn để làm vợ con. Bố mẹ cũng đã bàn bạc kỹ rồi, mới hỏi con hôm giao thừa, lúc đó con say nhưng chắc chắn con cũng có cảm tình với Nguyệt, nên con mới trả lời dứt khoát như vậy. Nhưng suy cho cùng con mới là người quyết định cuối cùng, mẹ mong con biết cân nhắc nặng nhẹ, lấy người yêu thương mình, yêu thương Minh Hạnh mới là điều quan trọng.

– Vâng.

Tôi trả lời rất đơn giản, vì câu nói của mẹ cũng chẳng cho tôi cơ hội xem xét lại, với lại tôi cũng không định xem xét lại. Mẹ nói đúng.

Sau Tết tôi lại bận túi bụi vì khu nghỉ dưỡng đang thi công, tôi muốn đảm bảo từng chi tiết phải như ý của mình, không hẳn vì cam kết với chú Mạnh, mà còn vì công trình này sẽ được đưa đi dự thi, nằm trong chiến dịch quảng cáo chung của khu nghỉ dưỡng. Vừa giám sát công trường, tôi lại vừa phải chuẩn bị hồ sơ.

Hai ba tuần tôi mới về thăm con gái và Nguyệt một hai ngày, mỗi lần về là một lần tôi thư giãn, toàn bộ những mệt mỏi, áp lực bị cái không khí tĩnh lặng, thanh khiết, dịu dàng lúc nào cũng như bao phủ quanh cô gột rửa sạch sẽ. Cô sẽ đứng sau cánh cửa với nụ cười rạng rỡ chào đón mỗi khi tôi bước vào nhà, bộ quần áo sạch sẽ thơm tho để sẵn trong nhà tắm mỗi khi tôi đi tắm, mâm cơm nóng xốt đã bày sẵn trên bàn. Cô sẽ không bao giờ hỏi những câu “bao lâu?”, “tại sao?”, “như thế nào?”. Cô sẽ chơi một bản nhạc nhẹ nhàng từ cái đàn piano đã được mang ra phòng khách để tôi có thể thư giãn thiu thiu ngủ trên ghế sofa, cũng có khi cô để đầu tôi lên đùi cô massage bằng những ngón tay mềm mại của cô.

Thâm tâm tôi đã rất nhiều lần công nhận, cô là một người vợ hợp cách, có lẽ còn hơn cả hợp cách. Cô biến căn nhà của tôi thành nơi thanh bình, thanh thản. Nơi mà tôi được chút bỏ mọi ưu phiền, áp lực, nơi tôi lấy lại được cân bằng và tái sinh để tiếp tục tiếp đón cho sự bề bộn và áp lực của công việc mà luôn yên tâm về nhà của mình. Quan hệ của chúng tôi cứ diễn ra nhẹ nhàng, êm ả như vậy. Cô không chủ đông, tôi đợi cô chủ động.

Ngày khánh thành khu nghỉ dưỡng cũng đến, có một số điểm vẫn chưa hài lòng hoàn toàn, nhưng dù sao phản hồi từ chiến dịch quảng cáo rất tốt. Sau khai trương một tuần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì không có sự cố nào xảy ra và sự hài lòng được khách nghỉ đánh giá rất cao. Đội của chúng tôi cũng được rút hết về, chỉ để lại hai người để xử lý các vấn đề phát sinh theo yêu cầu từ hợp đồng.

Tôi cũng thở ra nhẹ nhõm vì chị Nguyệt không xuất hiện, tôi cũng chưa gặp lại chị sau khi phát sinh quan hệ. Thời gian gần đây, tôi thực sự không có mong muốn gặp lại chị, có lẽ mong muốn khác đã hoàn toàn lấn át.

***

Khi trên đường quay về Hà Nội, cả tôi và anh Tùng đều phấn khích khi nhận được thư cám ơn từ chú Mạnh kèm theo khoản phí thanh toán theo hợp đồng. Công ty của chúng tôi đã xuất hiện trên báo chí và thư mời đích danh để tham gia thiết kế cho một số dự án nghỉ dưỡng chuẩn bị đầu tư.

Sự phấn khích như mồi lửa đốt bừng bừng mọi cảm xúc của tôi, ngay khi Nguyệt mở cửa, tôi ôm chầm lấy cô, cuồng nhiệt hôn lên môi cô.

– Anh đã về!

Tôi nói qua hơi thở, khuôn mặt Nguyệt đỏ bừng ánh mắt của cô tràn đầy phấn khích.

– Em chờ anh!

Câu nói của cô dịu dàng cất lên, sau đó cô rướn người chủ động hôn lên môi tôi. Những ham muốn đang cân bằng với những cảm xúc khác, nhận được nụ hôn và sự phấn khích của cô bỗng bùng lên dữ dội, đốt cháy mọi cảm xúc khác chỉ để lại sự ham muốn tung hoành.

Nguyệt đu lên người tôi khi tôi ôm eo cô nhấc lên, môi cô và môi tôi vấn nghiến ngấu không rời, chỉ có hơi thở càng trở lên nặng nề, gấp gáp hơn. Chiếc dây váy của cô đã được bàn tay của tôi tháo ra, để khi đặt cô lên giường, chiếc váy dễ dàng bị kéo qua khỏi đầu cô, chiếc áo ngực cũng được bàn tay tôi từ từ kéo ra khỏi người cô, bầu ngực tròn xinh xắn được môi tôi chiếm lĩnh ngay khi cô nằm xuống giường.

Ham muốn đang cháy lên ngùn ngụt bỗng nhiên yên tĩnh lại khi tôi ngậm cái bầu vú của cô, các giác quan được quay trở lại mở ra để đón nhận những cảm giác mỹ diệu đang truyền đến từ bầu vú của cô. Sự mỹ diệu đến từ cảm giác tinh khiết trên da thịt cô, từ mùi hương đang từ từ thẩm thấu qua làn da dần lan tỏa, từ sự êm ái đang run rảy của bầu vú, sự xinh xắn đang nảy lên của đầu ti ngay đầu lưỡi. Lấn ná mãi trên hai bầu vú của cô, môi tôi mới luyến tiếc đi xuống vùng bụng mượt mà với những rung động lan ra khi môi tôi tiếp xúc.

Môi tôi lấn ná rất lâu trên bụng cô vì những cảm giác mỹ diệu mà các giác quan của tôi đang vui sướng được thưởng thức, những ham muốn cũng không bùng lên mà cùng chia sẻ sự yêu thích với những giác quan khác. Nhưng ngay khi, môi tôi trượt xuống đám lông mượt mà vừa lộ ra khi cái quần con của cô được kéo xuống, một mùi hương nữ tính nồng nàn toát ra xộc thẳng vào mũi làm sự ham muốn bỗng trở lên cuồng loạn lại lần nữa bốc lên ngùn ngụt. Nhanh chóng đẩy cái môi đi xuống nơi mùi hương đang tiết ra, tham lam ôm trọn lấy cái nơi xinh đẹp như bông hoa đang tiết ra mùi hương nồng nàn và những dòng mật thanh khiết, ngọt ngào.

Bông hoa run rẩy ngày một mạnh khi môi tôi vẫn tham lam nếm toàn bộ mật hoa đang tiết ra không ngừng. Mỗi rung động lại càng làm sự ham muốn lan tỏa nhanh hơn, làm mọi giác quan của tôi cũng rung động theo, một sự liên thông đột nhiên sinh ra nối liền tôi với Nguyệt, sự ham muốn của cô cùng sự ham muốn của tôi quấn quýt không rời. Để tôi trườn lên người cô gắn vào môi cô một nụ hôn, tay cô giúp tôi cởi cái áo trên người, tay tôi tự động cởi quần trên người. Cũng không cần bất cứ phương tiện gì, cái buồi của tôi tìm đúng vào nơi cái lồn xinh đẹp của cô đang hân hoan chào đón, để sau đó cả hai chúng tôi gắn chặt với nhau làm một, mặc cho sự ham muốn được thỏa sức phát tiết.

– Anh … ơi! Em … yêu … anh…!

– Anh … yêu … em…!

Cô bật ra câu nói trước khi sự thỏa mãn bùng nổ, tôi cũng kịp hét lên với cô. Và sau đó là sự bùng nổ dữ dội của tôi trong cô và của cô khi tiếp nhận khi tất cả những ham muốn được tận cùng thỏa mãn.

***

Bố mẹ Nguyệt cũng không khó nói chuyện, hai ông bà là cán bộ nhà nước vừa mới về hưu, có lẽ khi đến một cái tuổi nào đó con người ta cũng sẽ thay đổi dù sắt đá đến đâu. Mẹ cô nhìn tôi đang nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng của Nguyệt khi ra mở cửa, ánh mắt rất khó tả có sự thất vọng, có sự tức giận, còn có cả sự thương xót. Cô mời chúng tôi vào nhà, bố Nguyệt đang ngồi ở bộ bàn dài kê giữa phòng khách, trông hiền từ và nhu nhược.

– Cháu là người yêu của Nguyệt. Cháu tên là Hải, kiến trúc sư.

Đặt cái túi quà lên bàn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà mẹ của cô chỉ. Bố cô rót một chén nước đặt xuống trước mặt tôi, ánh mắt có chút tò mò và khuôn mặt lại có một vẻ kích động khó che dấu.

– Cháu có hiểu rõ về Nguyệt không? Cháu có biết nó đã gây ra chuyện gì không?

Mẹ cô đột nhiên cao giọng, mắt tôi giật giật. Sự run rảy của Nguyệt cũng trở lên mạnh hơn.

– Cháu hiểu và hiểu rất rõ để đến gặp mặt cô chú ngày hôm nay. Có những chuyện xảy ra trong quá khứ không phải hoàn toàn do ý muốn của Nguyệt. Cũng giống như trong nghề của cháu, có một cái cây tốt, nhưng không phải ai cũng có thể tìm được chỗ thích hợp để cái cây phát huy hết vẻ đẹp và tác dụng của nó. Với cháu Nguyệt cũng như vậy, vị trí đẹp nhất của cô ấy là ở bên cạnh cháu và cháu sẽ là người đảm bảo điều đó cả đời.

Nguyệt bình tĩnh lại, cô không còn run nữa, bàn tay xiết chặt lấy tay tôi. Bố cố nhìn tôi cười, nhưng ánh mắt lại có sự hả hê. Mẹ cô trợn mắt nhìn tôi, nhưng không nói ra lời.

– Chúng cháu sẽ làm đám cưới vào mùa thu, điều đó không ai có thê thay đổi được. Cháu cũng mong cô chú đồng ý.

Mẹ cô vẫn nhìn tôi, sau đó bỗng nhiên trùng xuống nén một tiếng thở dài, nói ra một câu tùy tiện và đứng dậy đi vào phòng.

– Tùy cháu.

– Vâng. Cám ơn cô chú.

***

– Anh thật sự muốn làm đám cưới vào mùa thu à?

– Vậy em có muốn không?

Sự kích động của cô vẫn còn nguyên từ khi rời nhà bố mẹ cô. Cô gật đầu rất dứt khoát.

*** END ***