Khát vọng

Chứng kiến một màn ướt át giữa hai vợ chồng Loan Sơn, bên kia bức tường Đại uất hận phát điên, hai lắt hắn đỏ ngầu long lên sòng sọc, hắn ước gì có thể sở hữu Loan, hắn sẽ vầy vò cái thân hình ôn nhu kia thỏa thích. Nhiều cảm súc trái ngược trong lòng lại , vừa hâm mộ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ , vừa tủi bản thân mình cô đơn quạnh quẽ . Đời là vậy có cái này thì mất cái khác . Hắn lại nghĩ đến bản thân mình . Lúc còn trẻ thì đam mê làm việc , cứ thấy mùi tiền là hắn điên cuồng như một con thiêu thân thấy ánh sáng . Đến lúc có tiền có địa vi thì không có ai bên cạnh . Hơn lúc nào hết Đại muốn có gia đình của mình , Đại muốn có người phụ nữ của mình .

Còn về phía hai vợ chồng Loan Sơn có một mái ấm hoàn hảo , nhưng với mức lương nhân viên hiện tại của hai vợ chồng anh cũng chỉ đủ sống trong cái thành phố này . Sơn lại có ham muốn vượt bậc chính là có tiền . Đời là thế có cái nọ thì mất cái kia , thật hiếm ai có thể vẹn cả đôi đường .
Qua nhiều lần tâm sự với Sơn , Đại hiểu rõ tâm lý của con người trẻ tuổi này muốn gì , trước đây những điều Đại chỉ bảo cho Sơn trong công việc thường chỉ qua loa hời hợt , nhưng như thế cũng đã đủ làm Sơn thấy mở mang được nhiều điều . Đại thầm nghĩ

– Hmm , có lẽ mình nên làm chút gì đó cho đôi trẻ này

Nghĩ rồi Đại sang bấm chuông nhà hàng xóm
Sau màn mây mưa hai vợ chồng Sơn Loan , nằm ôm nhau tiếp tục xem phim . Nghe tiếng chuông Sơn ra mở cửa

– A anh Đại , có việc gì không ?
– Về chuyện lần trước em nói muốn tìm đối tác làm ăn anh có một số tin tức…..

Đây là chuyện mà Sơn mong mỏi nhất , là một nhân kinh doanh của một cong ty xuất khẩu nông sản , tìm được khách hàng là điều an mong mỏi nhất , như vớ được vàng

– Anh vào nhà đã rồi nói chuyện

Mời Đại vào , sơn nói to với vợ

– Có khách em ơi , pha giùm anh ấm trà

Thấy Đại bước vào nhà , Loan ngán ngẩm bước vào bếp . bê ra ấm trà Loan nhẹ nhàng đặt lên bàn , rồi rót hai chán nước. Tuy không ưa Đại nhưng nàng không muốn làm chồng mất hứng .

– Mời hai anh xơi nước , em xin phép vào trong

Biết Loan không ưa gì mình , Đại cười khổ vẻ miễn cưỡng . cúi mặt xuống đất để né tránh ánh mắt hình viên đạn của Loan , đại thấy đôi bàn chân trắng hồng hào sạch sẽ với những ngón nhỏ nhắn xếp đều đặn như một cánh hoa , cao hơn một chút là cái bắp chuối thon thon thẳng tắp . Đại lặp tức liên tưởng đến những đồ gốm sứ tinh sảo nhất, đại thầm khen đôi bàn tay tài hoa của mẹ thiên nhiên thật khéo nhào nặn .

Đại nói với Sơn
– Anh có biết một đối tác , có thể mua rất nhiều hàng của công ty em . nhưng tay này tính khí rất kỳ quái nên lần mấy lần trước anh không muốn giới thiệu với em . Nhưng thấy em đề cập mấy lần không tìm được đối tác nên anh thử nói với em xem sao

– Có khách mua hàng là được rồi, anh cứ giới thiệu cho em , khó tính đến mấy em cũng chiều được

Đại cười nham hiểm

– Cái đấy tùy em , để anh xem lên lich hôm nào sẽ giới thiệu anh ta với em
– Vâng, anh giúp được em thì quý hóa quá , em cảm ơn anh rất nhiều
– Ha ha …. Anh đã nói trước với em rồi đấy nhé , sau này có vấn đề gì thì đừng trách anh

Sau khi Đai ra về , Sơn mừng như điên vào kể với vợ về tin vui vừa rồi . mừng cho chồng nhưng không hiểu sao Loan lại lóe lên một tia bất an .