HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )

Chương 2: Bé con

Bị mẹ ra quân lệnh trạng là phải xin việc cho bằng được, bất kể là việc gì, nếu không thì bị cắt mọi thứ. Thú thực mà nói, chỉ nghĩ đến độ bà già thu chìa khóa chiếc Range Rover Sport HSE cộng với đóng băng tài khoản chi tiêu thôi mà Mạnh lạnh cả sống lưng. Mất 2 thứ đó, lấy gì cua gái đây? Mà mất cái khoản cua gái thì Mạnh biết làm gì đây? Trong sâu thẳm tâm hồn, hắn cũng biết mình cũng chẳng bằng anh bằng em ở cái khoản “out sớm”, nhưng xuất tinh sớm không có nghĩa hắn là thằng yếu sinh lý, đôi khi hắn tự bao biện rằng mình chỉ là thằng xuất tinh nhiều thôi, chứ không phải thằng yếu. Chẳng thế mà đúng như bố hắn đã từng nói với mẹ hắn rằng, hắn là thằng có nhu cầu tình dục cao chứ không phải thấp. Mỗi lần chơi gái, có mệt lắm hắn cũng phải là 2 nháy mới thôi, hôm nào có khí thế, lại gặp hàng ngon có khi chơi 3 – 4 phát.

Mạnh chưa đủ va vấp và trải nghiệm vế kia của cuộc đời để hắn hiểu là, nhiều không bằng chất. Những cô gái đã từng trần truồng nằm ngửa cho Mạnh địt đến nay không phải ít, nếu tính chi li thì cũng tiệm cận con số 100 rồi. Nhưng tất cả những người đó, không phải tất cả nhưng phần đông đều chấp nhận ngửa lồn bởi cái ví mà Mạnh mang theo người, cái xe mà Mạnh chở cô ta đến khách sạn. Trong số ít những người không phải vì tiền, họ cũng nhiều tiền đâu thua kém Mạnh là bao thì họ lại không thể chấp nhận được cuộc sống tình dục không thú vị mà Mạnh mang lại. Ai đời, lồn vừa rỉ nước ra một tí, vừa nhét buồi vào bên trong, sọc sọc độ chục cái thì phọt ra rồi. Một lần chịu được, hai lần chịu được, nhưng đến lần thứ 3 thì không thể chịu thêm được nữa. Vậy là chia tay một mối tình. Đó là lý do vì sao mà Mạnh mặc dù cũng có người yêu, nhưng không kéo dài được lâu, cũng mau kết thúc như việc xuất tinh của mình vậy. Hoặc cũng có thể, Mạnh chưa tìm được một tình yêu đích thực chăng?

Đơn giản chỉ là tìm một nơi có mướn người làm, chuyện đó không hề khó khăn trong thời buổi công nghệ thông tin như bây giờ. Mạnh mặc dù học hành có thể nói là dốt đặc cán mai, nhưng riêng cái chuyện công nghệ thì cũng không phải kém tắm cho lắm. Chỉ vài cái lướt mạng là đã có một danh sách dài thông tin các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng rồi. Hắn chọn bừa thông tin một công ty, cũng chẳng nhớ chính xác là đang tuyển vị trí gì, mức lương bao nhiêu, công việc thế. Ghi vào phần lưu trữ của chiếc Iphone XS max địa chỉ công ty. Hắn quyết tâm đi tìm việc làm.

Nào, trang mới của cuộc đời bắt đầu rồi đây. Công tử nhà họ Trần rồi đây không biết sẽ ra sao, lần đầu tiên đi tìm việc làm để kiếm đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời.

Tôi đã nói Mạnh đẹp trai chưa nhỉ? Nhớ không nhầm thì nói rồi, đẹp trai thấy mồ luôn. Mạnh cao 1m70, chuẩn người mẫu nặng 65 kg. Khuôn người tầm thước, không vai u thịt bắp nhưng cũng gọi là có nét nam tính. Khuôn mặt trắng trẻo kiểu công tử dễ nhìn, dễ ưa, dễ mến. Mái tóc uốn bồng lệch về một bên, một bên cắt ngắn cắt sát da đầu, chia đôi hai phần tóc này là một đường cạo nhỏ, đúng mốt thanh niên hiện đại bây giờ.

Thế chưa là gì, Mạnh diện trên người bộ đồ hàng hiệu chuẩn thế giới, giầy Italia giá hơn 2.000 đô mà mẹ hắn xách tay về tặng. Đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng nhất thế giới có giá hơn 100.000 USD. Túi sách nhỏ cầm tay thương hiệu Luis Vuitton dùng để chứa đồ cá nhân như điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe. Có thể nói trên người Mạnh là một gia tài đối với đa số người Việt. Lại còn thoang thoảng mùi nước hoa Pháp nam tính quyễn rũ. Ấy vậy mà hắn diện bộ đồ này đi xin việc ở một công ty hết sức bình thường nằm trên một con phố không lớn lắm ở khu trung tâm Hà Nội.

Đầu giờ sáng, người người hối hả đông như hội, mất một lúc Mạnh mới đánh được oto vào chỗ trông xe, đối diện với công ty mà Mạnh định xin việc. Từ bên này đường, nhìn sang một căn nhà phố 7 tầng có biển hiệu khiêm tốn ở mái hiên tầng 1 mà Mạnh phải căng mắt ra mới đọc được kỹ: “Công ty TNHH thời trang Đẹp +”. Đối chiếu lại thông tin đã lưu trong máy điện thoại, Mạnh gật gù:

– Đúng nó rồi. Sao bé vậy trời. Thôi đã đến rồi thì vào xem sao. Còn ối thời gian, không thích chỗ này mình đi chỗ khác.

Nói là làm, Mạnh nhìn trước ngó sau để băng qua đường. Thời buổi này không thể chủ quan được, lơ là một cái là bị thằng dở hơi mắc dịch nào đó đang đi xe máy thì buồn ỉa phóng nhanh tông vào ngay, mất đời trai luôn.

Luồn lách một hồi, Mạnh cũng đến được cổng công ty, chưa kịp lên thì một bác già già mặc đồ mầu xanh, trên bắp tay có in chữ “Securities”, tấm đề can nhỏ trên túi áo ngực ghi tên: “Bảo vệ Đặng Văn Chỉnh”, cúi đầu xuống chào. Mạnh “à” lên một tiếng vì trình độ tiếng anh siêu hạng của mình, chả gì cũng có 4 năm du học trời Tây, chẳng lẽ không biết đó là bảo vệ. Không biết là cậu ta dịch từ chữ tiếng anh trên cánh tay hay chữ tiếng Việt ở ngực áo nữa.

Bác bảo vệ lễ phép:

– Cậu đến Công ty Đẹp + phải không?

Nói để các bạn biết, không phải công tử con già đại gia nào cũng là những thằng lấc cấc láo xược đâu, số đó hiếm lắm. Mạnh ta đương nhiên không phải những thằng lắm tiền mà mất dạy như thế, với mọi người, hắn cũng điềm đàm, hiền lành dễ mến lắm, nhất là với gái thì thôi rồi lượm ơi:

– Dạ thưa bác, cháu đến Công ty Đẹp + để phóng vấn xin việc. Bác cho hỏi đã đến giờ làm việc chưa ạ?

Bác bảo vệ bán tín bán nghi, vừa rồi cậu thanh niên này tự mình lái chiếc xe đẹp ơi là đẹp, đỗ vài đỏ mới vào được ô trống ở đối diện công ty, bác quan sát từ nãy đến giờ. Thêm nữa, nhìn khuôn mặt cậu ta trắng như công tử Bạc Liêu, quần áo bác chẳng biết là cái giống gì nhưng nhìn khác rất nhiều so với các nhân viên ở đây, trông giống kiểu ăn mặc của Mr Đờm, ông vua nhạc Việt. Giờ cậu ta nói là đến đây phỏng vấn xin việc, tin được không ta:

– “Cậu đến đây phỏng vấn?”, bác bảo vệ trợn mắt hỏi.

Mạnh gật đầu xác nhận, thực ra Mạnh chưa hiểu được vì sao bác bảo vệ lại ngạc nhiên như vậy, không lẽ áo cậu bị rách chỗ nào. Ngó một hồi xuống bản thân mình, không tìm thấy cái lỗ nào Mạnh mới tự tin nói tiếp:

– Vâng, cháu đến đây phỏng vấn. Công ty có đăng tuyển người trên mạng mà.

Theo như bác Chỉnh được biết thì công ty cũng có kế hoạch tuyển dụng nhân sự nhưng hôm nay không phải là lịch phỏng vấn. Phải sang đầu tuần sau cơ. Nếu như người đứng trước mặt bác Chỉnh là một người bình thường như kiểu ngu nga ngu ngơ sinh viên mới ra trường thì bác cũng cản lại nói chưa đến ngày phỏng vấn. Nhưng rõ ràng người thanh niên đang đứng trước mặt bác đây không bình thường chút nào. Từ khi bác về hưu đến nay đã được 3 năm rồi, 3 năm làm việc ở công ty này bác đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu là ứng viên, nhưng chưa từng thấy một ứng viên nào như thế này. Nghi ngờ đây là người nhà Giám đốc muốn thử xem thái độ làm việc của bác thế nào. Ấy thế nên bác lễ phép mời Mạnh lên trên:

– Mời cậu vào trong, vào chỗ lễ tân để được hướng dẫn.

Nở một nụ cười tươi rón, Mạnh gật đầu:

– Cảm ơn bác.

Nói xong Mạnh bước lên mấy cái bậc thềm dẫn lối vào công ty. Dừng một chút trước cánh cửa kính, mạnh nhìn ảnh mình in trong cửa kính, nhưng chưa kịp nhìn cho kỹ thì hai cánh cửa đã tự động chạy về hai bên, à thì ra là cửa tự động, cứ thấy bóng người là mở ra. Tài thế cơ chứ.

Mạnh bước vào trong tầng 1 của công ty. Mặc dù diện tích không lớn, chưa bằng một nửa cái tầng 1 ở biệt thự nhà cậu, nhưng một điều làm cậu vô cùng phấn khích. Mạnh há hốc mồm, mắt mở căng đét, một chút nước bọt chảy ra khóe mắt giống như là kẻ chết đói nhìn thấy cục thịt luộc nóng hổi. Trên các bức tường, rất nhiều tranh ảnh chụp nghệ thuật, là các cô người mẫu nội y đủ các tư thế, từ nằm, đứng, ngồi, ngửa, dạng chân, ưỡn ngực. Các khuôn hình tập trung vào các loại đồ lót đủ mầu, đủ dạng mà các cô đang mặc trên người. Mạnh chú ý đến đồ lót thì ít mà cố gắng tưởng tượng xem hình thù những bộ phận mà đồ lót ấy đang che đậy nó như thế nào.

Chưa hết đâu, Mạnh như lạc vào xứ sở thần tiên, bởi ngoài các ảnh người mẫu treo trên tường, còn vô số các cô Ma mơ canh đặt rất nghệ thuật rải rác khắp tầng 1. Trên người mỗi cô đều diện các bộ đồ lót, xém chút nữa là Mạnh không kiềm chế được mà sờ vào lồn ma nơ canh rồi. Cũng may hắn vẫn là người có lý trí, bởi phía cuối cùng của phòng ngoài là một em lễ tân xinh đẹp mĩ miều đã đứng dậy từ nãy đến giờ, chờ người khách đẹp trai tiến đến.

– Xin hỏi, em có thể giúp gì được anh?

Mỗi lần thấy gái đẹp, tim mạnh lại đập một cách loạn nhịp, nhưng lạ một nỗi, tim đập mạnh nhưng miệng thì lại rảo hoạt hơn, đầu óc thông tuệ hơn mới tài chứ. Nhìn một lượt từ trên đầu xuống đến quá thân người một chút để đánh giá tổng thể, Mạnh không thể nhìn xuống thấp hơn vì phần lồn bên dưới của cô lễ tân bị cái bàn quầy che khuất mất rồi. Khuôn mặt tươi tắn, mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau, làn da mặt trắng hồng vì phấn trang điểm, đôi môi mọng nước, hàm răng trắng lấp ló khá đều, một lúm đồng tiền nhỏ ở má bên phải, mép môi dưới là một nốt ruồi nhỏ xíu mầu nâu nhạt, nhảy lên nhảy xuống khi cô lễ tân mở miệng nói. Trong đầu Mạnh lúc này đang tưởng tượng ra cái miệng mọng đính kèm nốt ruồi này mà mút buồi mình thì chắc chỉ vài cái tọng họng là xuất tinh rồi.

Rồi Mạnh không ngượng ngùng gì mà nhìn chằm chằm vào cặp vú căng tròn trong chiếc áo dài mầu vàng, nếu để ý kỹ thì thấy ở đỉnh của cặp bồng đào có hằn nên hai đụm nhỏ, có thể nói cô nàng mặc áo lót loại 1 lớp, không đệm, không mút nên núm vú mới tạo thành vết như vậy.

Thấy người khách đẹp trai cứ nhìn chằm chằm vào vú mình, cô lễ tân có khuôn mặt đã hồng lại càng thêm hồng, trong lòng trộm nghĩ: “Người gì đâu, đẹp trai thế mà …. dâm. Cứ nhìn vú người ta mãi”. Thế rồi, bằng một phản xạ có điều kiện, cô nàng lấy một tay đưa ngang lên ngực để che một bên vú của mình rồi khẽ cúi xuống tạo thành động tác chào, khéo léo báo cho người khách lạ biết là: “Đừng nhìn vú nữa, trả lời bà đi”.

Gặp gái là sáng dạ ra ngay, với biểu hiện của cô lễ tân, Mạnh biết là cô ta đang cố tình che không cho mình nhìn, Mạnh thanh minh ra miệng:

– Không, anh chỉ nhìn xem tên em là gì để tiện xưng hô thôi. Chứ có ……

Không nói thì không ai biết là mình dê, ấy vậy mà Mạnh lại nói thẳng ra như vậy mới thấy cái độ bựa nó tiềm tàng như thế nào.

Cô nàng má hồng thêm một cấp độ, cúi gằm mặt xuống, đặt thêm một tay nữa để che nốt vú còn lại. Chẳng dám nói câu gì.

Mạnh đỡ lời:

– “Tên em là Ánh Hồng?”, không lẽ Mạnh lại nói, em có thể bú buồi anh không? Em có thể cởi áo ra cho anh bóp vú không? Lồn em nhiều lông không? Trinh em còn hay đã mất tự bao giờ?

Nếu không phải anh chàng quá đẹp trai, ăn mặc quá đẹp, mùi nước hoa như mùi mật hoa thu hút đám ong thợ, nếu không phải vì Ánh Hồng đang đứng tại quầy lễ tân của công ty, có lẽ cô đã bù lu bù loa lên chửi cái thằng cha mắc dịch, dám giữa ban ngày ban mặt thả dê cô rồi. Hít một hơi thật sâu, buông hai tay xuống và đứng thẳng người lên, Ánh Hồng dịu dàng:

– Cảm ơn anh đã đọc được tên em. Anh cần gì ạ?

Trong đầu Mạnh lại để trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa hơn nữa, cậu nghĩ bụng: “Anh cần em trần truồng, dạng chân, hai tay banh lồn ra để anh có thể chọc buồi vào bên trong cái âm hộ ấm nóng và nhễu nước của em”. Tất nhiên, có bị điên đi chăng nữa Mạnh cũng chẳng dám nói ra câu đó, bị ăn vả vỡ mồm như chơi:

– Anh đến đây phỏng vấn. Anh phải làm gì hả cô bé?

Xém chút nữa thì Ánh Hồng té xỉu tại bàn quầy, đến phỏng vấn mà cứ làm bộ làm tịch giống như là đến mua công ty nhà người ta không bằng. Lại còn ăn mặc giống như là chuẩn bị đến sô diễn. Thêm vào đó, cái cách xưng hô của anh ta không biết có ẩn ý gì đây. Vừa rồi anh ta nhìn vú mình, giờ anh ta kêu mình là “cô bé”, chẳng hóa ra anh ta chê vú mình bé à:

– “Đừng gọi em là cô bé, gọi em là Ánh Hồng được rồi”, Ánh Hồng dẩu môi tỏ thái độ một chút gọi là đanh đá, cái điều mà cô không nên làm ở vị trí này. Cái vị trí mà chỉ có cười và cười, không được làm bất cứ điều gì khác.

“Cô bé” là danh xưng mà Mạnh thường gọi những người phụ nữ đẹp, trong mắt hắn. Nếu thân quen thì là một danh từ dễ thương, nhưng mới quen mà đã gọi như vậy thành ra lại là một sự trêu đùa, bỡn cợt. Có điều, Mạnh không hiểu được đạo lý này. Thấy Ánh Hồng có vẻ không thích, Mạnh cũng không nghĩ ngợi nhiều, chuyển chủ đề luôn:

– Phỏng vấn ở đâu hả Ánh Hồng?

– Dạ thưa anh, hôm nay công ty em không có lịch phỏng vấn, sang thứ 2 tuần sau mới là lịch phỏng vấn các ứng viên. Mà anh đã nộp hồ sơ xin việc chưa ạ?

Mạnh không nhớ và không biết là còn có vụ nộp hồ sơ nữa:

– Phải nộp hồ sơ nữa hả em? Anh không biết vụ này. Mà thôi, em cứ cho anh lên phỏng vấn. Được thì được mà không được thì thôi.

Nếu không vì mấy cô ma nơ canh, mấy bộ đồ lót bắt mắt dựng ngổn ngang nhưng có ý tứ theo nghệ thuật sắp đặt ở sau lưng, có lẽ Mạnh cũng không “cầu xin” như vậy đâu, hắn sẽ về luôn, tính hắn là vậy, nhất là trong cái chuyện mà lần đầu tiên hắn làm. Tìm việc làm vốn là một công việc mà hắn chẳng thiết tha gì cho cam. Nếu hôm nay đến đây, không phỏng vấn, hắn về nhà cũng có cái mà báo công với bà mẹ khó tính xinh đẹp của mình.

– Chuyện này ….. chuyện này ….

Thấy Ánh Hồng còn đang lưỡng lự, bài cũ soạn lại, Mạnh nháy mắt đưa tình với biết bao nhiêu ẩn ý làm cô lễ tân bất chợt xao xuyến, trái tim đập loạn nhịp tự hỏi bản thân mình: “không lẽ anh ấy thích mình?”. Ánh Hồng nói tiếp dấu “…” vừa rồi:

– Để em hỏi Tổng giám đốc đã.

– Anh chờ em được, bao lâu anh cũng chờ được.

Nhìn xéo anh chàng đẹp trai phong độ một cái, Ánh Hồng đang định bấm số nội bộ lên phòng Giám đốc nhân sự thì chính cái điện thoại bàn ấy đổ chuông reo, nhìn vào số nội bộ hiện lên thì chính là từ phòng Tổng giám đốc. Ánh Hồng thấy lạ vì rất hiếm khi cô nhận điện thoại trực tiếp của Sếp tổng:

– Thưa Tổng giám đốc, cháu nghe đây ạ.

Sau đó, Mạnh chỉ nhìn thấy cô nàng lễ tân tên Ánh Hồng gật đầu lên gật đầu xuống, miệng “dạ, dạ, dạ” liên hồi, mà mỗi lần gật đầu thì do tác động của lực vật lý và lực hút của trái đất thì bộ ngực căng tròn nảy tưng lên tưng xuống, trông sinh động và bắt mắt vô cùng. Hắn mừng thầm trong lòng: “Lễ tân mà đã thế này không biết những người khác ra sao? Hè hè hè!!!!”.

Nghe xong điện thoại của Tổng giám đốc mà mồ hôi trên trán của Ánh Hồng lấm tấm, có thể thấy cô căng thẳng như thế nào, cúp máy, cô ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra phía trước một chút, bởi cô biết, người đàn ông đang đứng phía bên kia bàn quầy, cô không biết là ai, nhưng chắc chắn là một người đặc biệt. Có như vậy thì Tổng giám đốc mới đồng ý phỏng vấn không theo lịch, lại còn triệu tập tất cả các Giám đốc bộ phận tham gia phỏng vấn cùng. Một chút bản năng đàn bà, Ánh Hồng đánh tiếng bằng động tác vừa rồi, ngầm báo hiệu: “Vú em to hông anh?”:

– 10 phút nữa Tổng giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn anh tại phòng họp. Em mời anh ra nghế kia ngồi đợi ạ.

Lại được ngồi ngắm các nàng ma nơ canh xinh đẹp, chỉ tiếc là không được sờ lồn và bóp vú ma nơ canh, Mạnh thoải mái ngả lưng ngồi ở một dẫy ghế dành cho khách chờ đợi. Trong khi đó, Ánh Hồng cặm cụi điện thoại lên các phòng Giám đốc bộ phận theo lời dặn của Tổng giám đốc vừa rồi.

———–

Trên tầng 7, tầng cao nhất của Công ty Đẹp + là phòng Tổng Giám đốc, Kiều Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên đó đang mở ứng dụng quan sát camera ở các vị trí trong công ty. Cô phóng to camera ở quầy lễ tân rồi ấn nút Pause vào khuôn mặt của Mạnh đang ở trước bàn quầy.

Kiều Huyền là Tổng giám đốc công ty Đẹp +, năm nay tuổi vừa tròn 45, khuôn mặt thon dài xinh đẹp, mái tóc ngang vai uốn bồng bềnh sang trọng, đôi môi phớt đỏ, hai gò má cao, cằm nhọn V-line. Kiều Huyền đứng thẳng người lên khỏi chiếc ghế bành da, hai nắm tay cô nắm lại đấm nhẹ xuống bàn, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt có chút khó hiểu, hai trán hằn lên nếp nhăn, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Trên thân, Kiều Huyền khoác lên mình bộ đồ vest nữ mầu ghi sáng ôm sát thân người gọn gàng của mình nhưng lại làm tôn lên chiều cao 1 mét 65 và làm nổi bật hai cái mông mẩy và căng tròn.

Kiều Huyền lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe thấy được trước khi rời khỏi vị trí đi xuống phòng họp, vì làm gì có ai ở trong phòng Tổng giám đốc này đâu mà nghe thấy.

———

Một mình trong thang máy, bấm tầng 5 là tầng có phòng họp theo sự chỉ dẫn của em lễ tân vú to Ánh Hồng. Trong thang máy có một chiếc gương, Mạnh tự soi gương rồi chỉnh lại mái tóc uốn của mình một chút, tự nói với chính mình trong gương: “Đẹp giai có gì sai?”.

Nhưng hắn tự sướng không được lâu thì thang máy dừng lại ở tầng 3. Mạnh đứng lại ngay ngắn để làm dáng, biết đâu có một người đẹp nào đó lại đi chung thang máy với hắn thì sao. Ở cái công ty này, ngọa hổ tàng long không biết chừng.

Ha ha ha!!!! Cuộc đời không biết đâu mà lần, không phải muốn mà được đâu nghe con. Người vừa gọi thang ở tầng 3 có thân hình vô cùng nhỏ nhắn, đó chính là Thục Trinh đáng yêu của chúng ta.

Mạnh há hốc miệng, mắt mở to chằm chằm nhìn vào người đứng ở phía bên ngoài thang máy, thân hình cô ta phải nói là chỉ nhỏ hơn cái cửa thang một chút. Đúng là ngọa hổ tàng long, ở cái công ty tên là Đẹp + này lại xuất hiện một “chú voi con ở bản Đôn”. Sự ngạc nhiên và lạ lẫm làm Mạnh không khép được mồm lại, ánh mắt cũng không rời đi chỗ khác.

Còn Thục Trinh thì sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên đàn ông ngoác miệng ra khi nhìn mình. Biết là họ đang nhìn mình như một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh đến đấy, biết là họ đang nhìn vào cái thân hình khổng lồ của mình rồi bỡn nhả đấy. Nhưng lâu rồi thành quen, Thục Trinh mặc kệ. Mặc dù nhìn cái anh chàng mà đối với cô chỉ nhỏ thó kia cũng đẹp trai, ăn mặc lịch sự như ca sĩ diễn viên điện ảnh, nhưng Thục Trinh cũng chẳng nghĩ nhiều. Bởi những người đẹp trai, mi nhon từ xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế mà có lẽ sau này thì cũng nốt, chẳng bao giờ thuộc về mình.

Mạnh co rúm người lại ở góc trong cùng của thang máy khi thấy thân hình khổng lồ lừng lững bước vào trong. Cậu có cảm giác như mình là một chú nai tơ nhỏ, còn người phụ nữ vừa mới bước vào là một con gấu, rằng cái không gian chật hẹp này của thang máy như chính là hang động của con gấu đó. Rằng mình sẽ bị phanh thây xẻ thịt, bị nhai rau ráu trong một nốt nhạc.

Khi cả hai chân Thục Trinh đã nằm hoàn toàn trong thang máy, một cái rung lên dữ dội, có cảm giác như thang máy bị trĩu xuống một tí. Mạnh chỉ sợ rằng dây cáp treo thang máy sẽ bị đứt, hắn sẽ bị rơi không kiểm soát xuống dưới mặt đất. Đã sợ lại càng sợ hơn, Mạnh co rúm người lại bám vào tay vịn inox bên trong thang máy. Vẻ tự tin đẹp choai chuẩn soái ca thường ngày đã bay biến đi đâu mất, không dấu vết.

Thục Trinh định bấm lên tầng 5 nhưng không cần nữa vì đích đến của chuyến thang này cũng là tầng 5 rồi. Cô quay lưng về phía “con nai” ở đằng sau, chiếc váy liền thân có in hình các bông hoa to, lại rộng hơn so với kích thước cơ thể của cô một chút khiến cô khá thoải mái và có một chút xíu tự tin, bởi nó không làm lộ hai cái mông lồng bàn, không lộ vòng eo 96 và cặp ngực khổng lồ.

Khi thang lên đến tầng 4, có lẽ hô hấp của Mạnh đã được điều hòa trở lại. Hắn tự nhủ bản thân để lấy thêm bản lĩnh đàn ông: “Dù sao cô ta cũng là ….. đàn bà”. He he he, nghĩ thế, bản năng con giai trong máu của Mạnh trỗi dậy mạnh mẽ, bởi đã là đàn ông, không lẽ sợ đàn bà? Không, nhất định không. Trên đời này có rất nhiều nỗi sợ, nhưng cái duy nhất mà Mạnh không sợ chính là đàn bà. Bất kể to nhỏ lớn bé (ấy là nói về các bộ phận nhạy cảm), bất kể già trẻ (ấy là nói về tuổi tác), bất kể xinh như Ngọc Trinh hay xấu như Thị Nở, dạng gì Mạnh cũng không sợ. Huống hồ đây chỉ là một cô gái khổng lồ, nếu bỏ qua cái thân hình mà chỉ nhìn vào khuôn mặt thì cô ta cũng xinh, cũng dễ nhìn và có nét gì đó mà theo nhân tướng học phán rằng “phúc hậu” ấy chứ.

Mạnh “E hèm!” một tiếng rõ to để lấy lại phong độ. Hắn mở lời chào trước bởi mình là đàn ông mà lị, nếu làm việc ở công ty này, thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ phải đối mặt thôi, chạy đâu cho hết nắng, Mạnh nói một cách rất từ từ, từng chữ một:

– Xin …….

Thục Trinh từ từ quay người lại khi thấy người đàn ông phía sau nói chữ “Xin”.

Mạnh nói tiếp:

– “Chào ………………”, kèm theo đó là bàn tay phải giơ lên ngang đầu, mấy ngón tay cụp xuống móc lên giống như động tác móc lồn, miệng không quên mỉm cười thật tươi.

Lúc này Thục Trinh đã gần như là quay hẳn mặt lại phía đằng sau. Mạnh lại nói tiếp:

– Bé …………..

Khuôn mặt Thục Trinh tối sầm lại, tóc chỉ thiếu chút nữa là dựng ngược lên. Người đàn ông kia đã bắt đầu chạm vào nỗi đau của cô.

Và đến khi Mạnh phọt nốt ra câu chào gái quen thuộc của mình:

– Con ……. ặc ặc ặc!!!!!

Thì người hắn như bị ma làm từ từ rời khỏi sàn thang máy, lưng trượt theo tấm kính đi lên trên cao, hai chân hắn đã không chạm đất, giẫy dụa vì ngộp thở, thì ra, một bàn tay của Thục Trinh đã tì vào cổ hắn rồi nhấc lên cao.

Mạnh vừa cố thở được tẹo nào hay tẹo ấy, mặt chuyển từ đỏ sang tái vì máu từ bên dưới không thể lưu thông qua động mạch cổ, hai tay hắn theo phản xạ đưa lên bấu chặt vào bàn tay đang bóp ở cổ mình như một gọng kìm, nhưng vô vọng, sức cậu ấm cả đời chưa phải làm việc nặng nhọc bao giờ trở nên quá yếu đuối trước cánh tay to như chân của Thục Trinh.

Mắt Thục Trinh hằn học nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay mình, rít qua kẽ răng:

– Tôi có béo nhưng không phải là do xẻo thịt của anh đắp vào. Dám bỡn cợt hả?

Còn mắt của Mạnh thì sao? Toàn lòng trắng là lòng trắng, tai hắn không bị bịt nên vẫn còn nghe rõ những lời mà người khổng lồ vừa mới nói, hắn muốn thanh minh lắm, trong lúc mành treo sợi tóc, tính mạng chỉ tính bằng giây thế này, hắn có điên đâu mà không giải thích rằng ý hắn không phải như vậy, hắn đâu có ý định bỡn cợt gì cô nàng đâu. Nhưng khốn nỗi, làm gì có hơi mà giải thích đây, thành ra chỉ có tiếng: “Ặc ặc ặc” để minh oan.

Giờ mới có chương 2 của câu truyện, không lẽ nhân vật chính lại chết ngay ở chương 2, chẳng truyện nào, nhất là truyện sex lại kết thúc như vậy cả. Mạnh còn rất nhiều việc phải làm, còn có bà mẹ vô cùng xinh đẹp đang đợi hắn ở nhà để chữa “bệnh” nữa cơ mà. Chết ở đây, trong một chiếc thang máy, dưới bàn tay của một cô gái hay sao? Không. Không thể thế được.

Đúng lúc đó, tiếng “Toong!” vang lên, chuông thang máy reo vang báo hiệu là đích đã đến, cửa thang máy mở ra. Chính tiếng “toong” ấy đã cứu Trần Quốc Mạnh 1 mạng sống, sau ngày hôm nay, mỗi lần nghe tiếng chuông thang máy, Mạnh sẽ phải cúi đầu, miệng lẩm bẩm câu “cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con!”.

Thục Trinh từ từ thả lỏng gọng kìm rồi buông thật nhanh cổ Mạnh ra, và thế là, Mạnh ta rơi cái “bụp” xuống nền thang máy, rũ rượi xẹo lơ một đống dưới đất. Hắn mặc kệ quần áo xộc xệch, tóc đã không còn vào nếp nữa, thở lấy thở để, có cảm giác mình vừa từ dưới địa ngục chui lên. Có ai đã từng nói, đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giữa trần gian và địa ngục, giữa khoảnh khắc sinh – tử, con người ta sẽ trưởng thành lên một nấc chưa nhỉ?

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Thục Trinh không quên dằn mặt một lần nữa:

– Từ nay trở đi, từ rày trở lại, anh còn gọi tôi là “bé con” nữa thì đừng có trách bàn tay này vô tình.

Tim Mạnh đập liên hồi để bơm máu từ dưới lên trên đầu, bù vào khoảng trống thiếu máu nãy giờ, nghe câu dọa mà xuýt chút nữa thì xón cả đái, đầu gật liên hồi như trúng tà, miệng lắp bắp nói chẳng đâu vào mới đâu, mà cô nàng khổng lồ kia chắc cũng không kịp nghe vì nói xong đã kéo đít lồng bàn đi mất tiêu rồi:

– Có các lồn cũng không dám nữa đâu!!!!!!! Xém chết!

——–

Bước ra khỏi thang máy, Mạnh chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng. Hít một hơi thở sâu khi nhìn thấy một cánh cửa gỗ bọc da, trên đề biển: “PHÒNG HỌP”, miệng hắn lẩm bẩm:

– Hy vọng con voi con kia chỉ là lao công, mình mà làm ở đây không chóng thì chày cũng mất mạng với cô ta.

Đẩy cửa phòng họp ra, Mạnh xuýt chút nữa thì ngất tại cửa phòng, đứng hình, định quay ra luôn. Có tất cả 5 người ngồi ngay ngắn ở một vế bàn. Điều đặc biệt, người ngồi ngoài cùng bên mép phải không ai khác chính là “voi còi”, trông cô ta phải to bằng cả 4 người kia cộng lại.

Bỗng có một tiếng nói từ người ngồi chính giữa vang lên, đánh tan ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy của Mạnh:

– Cậu đến phỏng vấn phải không? Mời cậu vào.

Không lẽ đến tận đây rồi lại vì sợ đàn bà mà quay về hay sao? Mạnh lấy hết can đảm của 25 năm qua cộng lại với nhau để tiến bước vào phía bên trong, làm trai cho đáng nên trai, sợ chi một ả đàn bà, với lại hắn nghĩ từ lồn trở đi, từ buồi trở lại không gọi cô ta là “bé con” nữa, chắc cô ta cũng không bạo dâm, à quên, bạo lực đến độ vô duyên vô cớ là bóp cổ con nhà người ta đâu.

Mạnh len lén nhìn “voi còi” một cái rồi ngồi xuống cái ghế da đối diện với đám người phỏng vấn, nhìn người phụ nữ ngồi chính giữa, trông chắc cũng tràng trạc tuổi mẹ mình:

– Vâng, cháu đến phỏng vấn.

Kiều Huyền là người ngồi chính giữa, cũng chính là người nói vừa rồi, cô nở một nụ cười mỉm khi nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện với mình:

– Tôi là Kiều Huyền, Tổng giám đốc. Ngồi cạnh tôi là chị Thu Thảo, Giám đốc Hành chính – Nhân sự. Đây là Kim Liên, Giám đốc bộ phận thiết kế. Bên tay phải tôi là Tuấn Anh, Giám đốc Marketting. Người ngồi ngoài cùng là Giám đốc truyền thông sản phẩm, Thục Trinh.

Vậy là bộ xương sống, lãnh đạo cốt cán của công ty đều tham dự cuộc phỏng vấn khẩn cấp, đặc biệt và chưa có trong tiền lệ công ty này. Bình thường, quy trình phỏng vấn sẽ không phải như vậy. Bộ phận nào cần tuyển nhân sự, nêu yêu cầu tuyển dụng, Phòng Hành chính – Nhân sự sẽ sơ tuyển vòng 1. Vòng 2 sẽ là Giám đốc các bộ phận định tuyển dụng phỏng vấn. Qua vòng này cũng chưa xong, còn phải qua vòng phỏng vấn của Tổng giám đốc Kiều Huyền nữa mới có quyết định cuối cùng. Ấy vậy mà hôm nay, đích thân Sếp tổng phỏng vấn, lại còn có sự tham gia của toàn bộ lãnh đạo công ty nữa.

Khi nghe Tổng Giám đốc giới thiệu nhân sự tham gia phỏng vấn đến đâu, người được gọi tên khẽ gật đầu như chào ứng viên, họ cũng manh nha đoán kẻ đang ngồi đối diện kia không phải dạng tầm thường, quy trình phỏng vấn không giống ai, nhìn đầu tóc và cách ăn mặc cũng phần nào đoán được gia thế rồi, nhưng cụ thể Mạnh là ai? Họ thực sự không biết, có lẽ người duy nhất biết chỉ có Tổng giám đốc mà thôi.

Thu Thảo, Giám đốc Hành chính – Nhân sự. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số những người ngồi đây, có lẽ cũng sắp đến tuổi về hưu. Khuôn mặt già dặn, từng trải, góc cạnh, ánh mắt cú vọ, nhìn sâu rất dễ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Ở con người này chứa đựng sự gì đó thâm sâu bí hiểm khó đoán định. Vị giám đốc này rất phù hợp với vị trí công tác của mình.

Người tiếp theo là Kim Liên. Người phụ nữ xinh đẹp thứ nhì ở đây, tuổi không còn trẻ nhưng không phải người già, Mạnh áng chừng khoảng 28 đến 30, na ná tuổi một “chị người yêu” của Mạnh ngày trước, cái hồi mới về nước cũng học đòi con nhà người ta muốn thử làm phi công lái máy bay. Kim Liên có một điểm đặc biệt thu hút ánh nhìn của Mạnh, đó là đôi bàn tay búp măng đẹp mê hồn, nó trắng và mum múp rất dễ thương. Đôi bàn tay ấy mà cầm chim sóc lọ thì khỏi phải nói rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm Mạnh có chút hưng phấn. Người sở hữu đôi bàn tay ấy, làm trong bộ phận thiết kế, vẽ ra những sản phẩm thì khỏi phải bàn rồi còn gì.

Ngồi bên tay phải của Tổng giám đốc Kiều Huyền là một anh chàng đầu cua, khuôn mặt vuông vức nam tính, có phần nghiêm nghị. Là Tuấn Anh, Giám đốc Marketing. Mạnh không ấn tượng lắm với người đàn ông này, bởi chỉ có đàn bà mới thu hút được hắn thôi. Mạnh đâu phải bê đê chứ.

Người đẹp nhất trong số những người ngồi đây, với Mạnh không ai khác chính là người phụ nữ quyền lực nhất công ty, Tổng Giám đốc Kiều Huyền, khuôn mặt khả ái, chỉn chu. Tuổi trạc mẹ của mình. Xinh đẹp có vẻ không kém mẹ chút nào, dáng người thon thả nhưng bộ ngực lộ trên mặt bàn thì không nhỏ chút nào. Mạnh thầm có một sự so sánh giữa cô Kiều Huyền và bà mẹ Tố Quyên. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân. Cùng xinh đẹp, sang trọng như nhau. Nhưng thực sự mà nói, không biết người khác nghĩ như nào, nhưng đối với Mạnh, mẹ Tố Quyên có một điểm mà Tổng giám đốc Kiều Huyền không có, đó là sự quý phái, hay nói cụ thể hơn, đó là cái thần thái.

Đến người cuối cùng, là Thục Trinh. Mạnh run bắn người một cái khi nghe cô Kiều Huyền giới thiệu tên “voi còi”. À thì ra cô gái vừa bóp cổ mình trong thang máy tên là “Thục Trinh”, người và tên sao cách xa nhau và chẳng ăn nhập gì thế nhỉ. Không phải cô ta là lao công như Mạnh thầm ước, mà còn là Giám đốc Truyền thông Sản phẩm, một chức vụ không hề nhỏ và nằm trong thành phần ban lãnh đạo công ty.

Nghĩ đến đây thôi, chưa kịp chuyển sang phần suy nghĩ có nên đứng dậy xin phép ra về không thì Tổng giám đốc lại nói tiếp:

– Cậu tên là gì? Trình độ chuyên môn của cậu? Kinh nghiệm làm việc? Mong muốn tìm công việc như thế nào?

À, hóa ra đây là cách mà người ta phỏng vấn xin việc làm đó sao, Mạnh hít thêm một hơi thở sâu, tránh ánh mắt mình nhìn về phía Thục Trinh vì chỉ sợ nhìn thấy bàn tay cô ta thì tưởng tượng ra cái thòng lọng thít vào cổ, đành nhìn thẳng vào khe hở nhỏ ở ngực của cô Kiều Huyền, nhỏ xíu vì nó chỉ là khoảng cách giữa hai cái cúc áo sơ mi bên trong cái áo vest, nếu ngực nhỏ, áo sơ mi không bị căng ra thì sẽ không có khe hở này đâu:

– “Cháu là Trần Quốc Mạnh. 25 tuổi. Cháu học đại học bên Anh, chuyên ngành Tâm lý bán thụ động”, câu này là Mạnh học thuộc lòng từ hôm qua rồi. Giờ chỉ phọt ra thôi. Mạnh tiếp tục phần trả lời của mình: “Cháu làm việc gì cũng được. Miễn là có việc làm. Vì thực ra cháu ….. cháu ….. chưa bao giờ đi làm ở bất kỳ đâu cả”, lần này Mạnh thật thật thà thà kể khổ.

Cả 5 người đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, có lẽ trong đầu của họ có hàng loạt câu hỏi thắc mắc là tại sao mình phải ngồi đây? Phỏng vấn một kẻ chưa từng đi làm bao giờ, ờ thì rằng là mà, du học đấy, nhưng cái chuyên ngành mà hắn vừa nói thì có liên quan gì tới cái công ty chuyên về thiết kế đồ lót cho phụ nữ này chứ.
Bà Giám đốc nhân sự thay mặt cả đám người hỏi:

– Tâm lý bán thụ động là gì?

Trời, bà này hỏi câu nào không hỏi, hỏi câu khó trả lời quá vậy, nhiều lúc rảnh rỗi, Mạnh cũng vắt tay lên trán tự hỏi bản thân mình câu hỏi y chang như vậy. Nhưng đã 3 năm kể từ ngày cầm tấm bằng viết toàn bằng tiếng Anh ấy, Mạnh chưa bao giờ có câu trả lời cả. Cái này hắn cũng dự liệu trong đầu từ hôm qua rồi:

– Tâm lý bán thụ động, là một môn khoa học về tâm lý hết sức trừu tượng. Nó vừa là thật vừa là ảo, vừa là mông lung vừa là cụ thể. Nó nghiên cứu về những điều mà từ trước đến nay con người đã nghiên cứu. Nó rất là thế lọ, nó rất là thế chai. Nó có tầm quan trọng không chỉ với con người mà còn với con vật. Nó rất khó để giải thích …………….

Bỗng một tiếng nói từ phía voi còi phát ra:

– Thôi! Dừng lại. Anh nói cái gì vậy?

Bị cắt ngang, Mạnh cụt hứng độp lại luôn:

– Tâm lý bán thụ động. Cái này ….. nó rất là ….. trừu tượng, mông lung, mơ hồ ……..

Thục Trinh định nói gì tiếp thì Sếp tổng đưa tay cùng với một ánh mắt nhìn báo hiệu cô nên dừng lại. Rồi Kiều Huyền quay về phía Mạnh cắt ngang cái ba hoa chích chòe bờ lông bờ lăng:

– Được rồi. Cô hiểu rồi. Cháu không cần giải thích nữa.

Quay ngược trở lại phía Thục Trinh, Tổng giám đốc nói:

– Thục Trinh, cháu mô tả sơ lược về công ty cho cậu Mạnh nghe.

Vấn đề đối ngoại và phát ngôn là thuộc lĩnh vực của Thục Trinh phụ trách, nằm trong mảng truyền thông. Đương nhiên Thục Trinh sẽ phải nói rồi, mặc dù cô không có cảm hứng nói tại thời điểm này, nhất là sau những gì đã xảy ra trong thang máy, kẻ ứng viên nửa người nửa ngợm kia, đẹp trai thì đẹp trai thật, lại bằng tuổi với cô không hơn không kém, nhưng hắn dám xúc phạm đến tấm thân ngọc thân ngà của cô, bảo sao cô không có ác cảm được cơ chứ. Nhưng lệnh cấp trên cô không dám cãi, công việc mà cô đang làm mặc dù không phải là cái gì đó quá cao cấp, nhưng nó không chỉ nuôi sống thân hình ngót nghét tạ của cô mà còn là nguồn sống cho 3 đứa con thơ dại của cô ở nhà. Chẳng thể vì một gã đàn ông mà cô vứt bỏ nó. Thục Trinh nói:

– Công ty TNHH Thời trang Đẹp + hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và phân phối thời trang dành cho phái đẹp. Trong đó sản phẩm chủ lực là đồ lót dành cho phụ nữ. Bộ phận thiết kế có nhiệm thiết kế và sản xuất sản phẩm mẫu do Kim Liên phụ trách. Sau khi có sản phẩm mẫu thì chuyển tới các nhà máy gia công sản xuất hàng loạt. Bộ phận Truyền thông sản phẩm do tôi phụ trách có nhiệm vụ quảng bá sản phẩm ra công chúng, tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện để nâng cao thương hiệu của công ty. Anh Tuấn Anh phụ trách mảng kinh doanh, tức là phụ trách công tác phân phối sản phẩm tới các cửa hàng trong cả nước. Tóm lại quy trình hoạt động của công ty là như vậy. Trước mặt anh là tập tài liệu về công ty cũng như các sản phẩm mà công ty đã bán ra từ trước tới nay. Anh có thể cầm về nghiên cứu.

Mạnh nghe xong toát cả mồ hôi hột, không phải vì cái mô tả quy trình mà Thục Trinh vừa mới nói, cái đó với Mạnh đâu có quan trọng chi đâu. Cái làm Mạnh sợ chính là những lời nói đó được phát ra từ miệng của Thục Trinh, một khi đã sợ rồi thì cả đời đều sợ, Mạnh cứ có cảm giác khó thở và cổ mình như có cái gì đó từ từ thít lại. Bảo sao mồ hôi đít không chảy làm ướt cả cái quần lót Lacoste.

Thục Trinh nói xong thì bà Giám đốc Nhân sự tiếp lời:

– Đợt tuyển dụng này, Công ty tuyển những vị trí sau:

1. Bảo vệ làm ca theo ca 12 tiếng/ngày. Yêu cầu khỏe mạnh, biết võ thuật, tuổi từ 18 tới 65. Ưu tiên bộ đội xuất ngũ. Lương 6 triệu/tháng, bao ăn trưa.

2. Nhân viên phòng thiết kế. Yêu cầu biết tốt nghiệp chuyên ngành Mĩ thuật công nghiệp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Lương khởi điểm 15 triệu/tháng.

3. Nhân viên phòng kinh doanh. Yêu cầu: Nam. Tuổi từ 25 – 35. Chịu được đi công tác xa. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. 3 năm kinh nghiệm trở lên. Lương 10 triệu/tháng cộng với thưởng doanh thu.

4. Nhân viên Truyền thông Sản phẩm. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm. Lương 15 triệu/tháng.

5. Cuối cùng là ………… Giám đốc Sáng Tạo. Đây là một bộ phận mới mà Công ty đang setup từ đầu. Vị trí Giám đốc Sáng tạo có nhiệm vụ lên ý tưởng và định hướng về sản phẩm cho công ty. Đây là vị trí hết sức trọng yếu quyết định tới tương lai cũng như thành bại của các sản phẩm bán ra thị trường. Vì vậy yêu cầu hết sức khắt khe. 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng làm việc cho các công ty thời trang lớn. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang, mĩ thuật, am hiểu thị trường, sản phẩm và xu thế tiêu dùng. Giám đốc Sáng tạo là thành phần trong Ban lãnh đạo công ty. Ngoài mức lương cứng 30 triệu/tháng còn có các chế độ đãi ngộ tương xứng với vị trí.

Bà Thu Thảo nói cái vị trí thứ 5 mà vừa nói vừa nhìn Mạnh, giọng có vẻ châm biếm, ngụ ý rằng: “mày không đủ trình đâu con trai ạ?”

Mạnh ta phân tích thật nhanh trong đầu theo các mục việc mà bà già nhân sự nêu. Lương vứt qua một bên đi, không thèm tính bởi nếu chiếu theo mức lương cao nhất của vị trí thứ 5 thì mới có là 30 triệu/1 tháng. Chưa bằng số tiền lẻ mà Mạnh luôn mang theo bên người, cũng chưa đủ một đêm đi xõa. Việc thứ nhất là bảo vệ, vừa rồi, đến một ả đàn bà còn có thể tóm cổ mình nhấc lên như một con nhái thì còn bảo vệ nổi ai chứ, bỏ qua đi à. Việc thứ 2 là nhân viên phòng thiết kế, cái này yêu cầu phải biết vẽ. Ôi giời, tưởng chuyện gì, dễ như địt, nếu Mạnh muốn vẽ con chó thì tức khắc sẽ thành con vịt, nếu vẽ voi thì y rằng sẽ ra chó, nếu vẽ …. mà thôi, bỏ đi. Việc thứ 3 là nhân viên kinh doanh, suốt ngày phải đi công tác, vậy thời gian đâu mà đi cua gái đây, bỏ nốt. Việc thứ 4 là nhân viên phòng truyền thông sản phẩm. Nghe cũng thích tai phết, nhưng không được. Nếu nhận việc này thì phải làm nhân viên của “bé con”, một lần gặp trong thang máy đã hút chết rồi, giờ nếu ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh cô ta, không trêu trọc gì nhưng nhỡ chẳng may cô ta trượt chân một cái thôi, ngã đè vào mình cũng tan xương nát thịt rồi, chả dại. Cái cuối cùng, à ha! Giám đốc, nghe oai phết nhỉ? Chức vụ lại ngang hàng với Voi còi, chỉ thấp hơn cô Tổng giám đốc xinh đẹp thôi. Được à nha. Chỉ tội ……. mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong công việc. Nhưng mà không sao? Gì chứ đồ lót là sở trường rồi. Mỗi lần chơi gái, chẳng phải thú vui của Mạnh chính là vạch đáy quần lót ra nhìn lồn đó sao? Hàng trăm chủng loại đồ lót lớn – bé, mỏng – dày, hàng tàu – hàng nhập, hàng thường – hàng hiệu đều đã từng chiêm ngưỡng qua. Chưa kể, ở nhà, nếu không nhầm thì chính bà mẹ đáng yêu xinh đẹp như sư tử cái của mình cũng có hẳn một bộ sưu tập khổng lồ các loại đồ lót hàng hiệu trên thế giới. Thiếu gì nguồn tư liệu. Chỉ có điều không biết cái chữ “Sáng Tạo” ở đây có ý nghĩa gì, nếu bảo sáng tạo kiểu địt mới thì OK ngay tắp lự, còn sáng tạo quần lót?, mông lung đúng là như cái môn Tâm lý học bán thụ động của mình. Thây kệ. Cứ nhận cái thơm thơm này đã. He he he !!!!!

Cô Kiều Huyền sau khi nghe bà Thu Thảo nói thì nhìn vào Mạnh hỏi, đây hoàn toàn không phải là phỏng vấn xin việc, mà đúng ra là Mạnh đi chọn việc thì đúng hơn:

– Cháu thấy mình có khả năng làm vị trí nào?

Mạnh đáp rảo hoánh, mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ của những người phỏng vấn:

– Giám đốc Sáng tạo. Cháu chọn vị trí này.

– Tốt!. Cô đồng ý nhận cháu vào vị trí Giám đốc Sáng Tạo. Bao giờ cháu có thể bắt đầu công việc.

Sếp Tổng vừa nói dứt câu thì mọi ánh mắt của những người ngồi bên cạnh đổ dồn về phía mình. Không khó để Kiều Huyền biết được ý mọi người không phục quyết định vừa rồi. Không thể dễ dàng giao vị trí quá quan trọng mà giới trong nghề mới hiểu, đó là vị trí quyết định sự thành bại của một công ty. Đối chiếu yêu cầu thì Mạnh không đáp ứng được bất kỳ một tiêu chí nào cả. Đáp lại mọi người, Kiều Huyền hơi nhướn mắt lên, đồng thời giơ tay lên ngang mặt báo hiệu mọi người không nên có ý kiến. Đây là công ty của riêng Kiều Huyền, cô là Sếp thực sự và có tuyệt đối quyền lực. Quyết định của cô không phải xin ý kiến của bất kỳ ai, không giống như trong công ty cổ phần, quyền hạn tương đương với số lượng cổ phần nắm giữ.

Mạnh đáp:

– Mai ạ.

– Giờ cháu có thể về, ngày mai bắt đầu đến công ty làm việc. Cô sẽ yêu cầu bộ phận Nhân sự chuẩn bị phòng làm việc cho cháu.

Nói xong, Kiều Huyền đứng dậy, vươn người ra phía trước với tay ra bắt. Mạnh cũng chẳng dại gì mà không bắt tay đáp lại cả. Ôi, bàn tay người phụ nữ đã luống tuổi sao mà mềm mại, mà mịn màng đến như vậy. Cầm vào rồi chỉ muốn nắn bóp mãi không dừng. Kia nữa kìa, khi cô Kiều Huyền cúi người xuống, khe hở chỗ áo rộng ra một chút để lộ phần gốc vú trắng nõn trắng nà kia kìa. Sướng chết đi được.

Ở chỗ đông người, Mạnh không dám có hành động gì quá đáng, chứ nếu theo phong cách của hắn, cô Kiều Huyền có bằng tuổi mẹ, chứ bằng tuổi bà ngoại hắn cũng đâu có ngại, miễn là còn địt được thì hắn còn thả thính. Buông tay cô ra, hắn tiếc rẻ nuốt nước bọt cái ực. Còn một bàn tay khác hắn cũng muốn nắm ngay lúc này, đó là bàn tay búp măng trắng nõn của Giám đốc bộ phận thiết kế, Kim Liên. Nhưng khi hắn giơ tay ra định bắt thì Kim Liên ngoảnh đi chỗ khác, trong ánh mắt hiện lên hai chữ: “không phục”.

———-

Mạnh bước ra khỏi phòng họp, nhảy chân sáo vui mừng, không biết hắn mừng vì mình có việc làm hay mừng là ở công ty này có nhiều cái để chơi. Cái đó không một ai biết, trừ Mạnh và tác giả của câu truyện này.

Vào thang máy, Mạnh bấm thang xuống tầng 1, định qua ghẹo em lễ tân Ánh Hồng vú to một cái rồi mới về nhà khoe với bà bu là mình đã tìm được việc, lại còn làm giám đốc hẳn hoi chứ không phải bỡn.

Nhưng Mạnh lại buồn đái.

Ngay chỗ sảnh đón thang ở tầng 1 có biển chỉ dẫn lỗi đi vệ sinh, theo cái biển đó, Mạnh tìm thấy WC. Thấy có biển anh chàng cao bồi đội mũ phớt Mạnh đi vào, cũng liếc sang cái biển bên cạnh in hình cô gái mặc váy nhưng Mạnh biết thừa, đó là nhà vệ sinh nữ. Mạnh chẳng thèm vào đó, gặp phải gái hiền gái lành thì không sao, có khi may mắn còn nhìn thấy cặp mông với cái lồn nào đó nữa ấy chứ. Nhưng nếu không may lại gặp Voi Còi 2 thì chết chắc, ở đây lạ nước lạ cái, biết đâu mà lần.

Từ sáng đến giờ, tiếp xúc hết em Ánh Hồng có nốt ruồi nâu nhạt ở mép, đến bà chị Kim Liên có bàn tay búp măng, đến cô Tổng giám đốc xinh đẹp làm chim Mạnh có phần hơi cương cứng. Kéo phẹc mơ tuya, lôi con cặc ra dí vào bồn cầu, nhưng mãi không tiểu được. Mạnh định cúi xuống nhìn buồi mình nhưng không dám, lại ngửng lên nhìn trần nhà. Mạnh có tật hay bị choáng khi nhìn thấy cái gì to to.

Mãi một lúc lâu mới đái được vì chim cửng đố mà đái, Mạnh phải nghĩ đến Thục Trinh, nghĩ đến cái cảnh mình bị cô ta dùng 1 tay nhấc lên không trung thì buồi mới xìu đi một tí, nước đái mới phọt ra được.

Nhưng chuyện ngày hôm nay không phải đến đây là hết. Khi Mạnh đái xong, theo thói quen hắn vẩy vẩy buồi để những giọt nước đái đọng lại trên lỗ sáo như những giọt sương ban mai đọng lại trên lá sen bay hết ra ngoài, rồi hắn quay sang một bên để nhét buồi vào trong quần. Đúng lúc đó, lúc mà buồi chưa kịp vào bên trong thì hắn mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là cô lao công tay cầm cái cọ toa lét đang chết trân ở cửa nhà vệ sinh. Đôi mắt thất thần nhìn vào khuôn mặt Mạnh như có gì đó rất khó diễn tả.

Mạnh nghĩ, hình như cô nhìn thấy cái của quý của mình thì phải.

Cô lắp bắp kéo cái khẩu trang xuống:

– Ơ, ơ, ơ, tôi …. Xin lỗi. Tôi …. Tôi …………

Mạnh nhanh tay nhét nốt buồi vào bên trong rồi đi ra phía ngoài chỗ có cái bồn rửa tay, Mạnh cũng nhìn lại vào khuôn mặt cô lao công, một khuôn mặt khắc khổ, rám nắng, hằn lên nỗi vất vả của cả một đời người đúng như cái công việc mà cô đang đảm nhận. Đoán cô khoảng chừng hơn 50 tuổi.

– Cô dọn vệ sinh phải không ạ?

Cô lao công không dám nhìn tiếp vào khuôn mặt của Mạnh, mặc dù như có ma lực nào đó khiến cô chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa. Có lẽ Mạnh có khuôn mặt quá đẹp trai, quá ngọc ngà mà ai cũng muốn nhìn.

– Vâng … vâng ….. tôi là lao công của công ty. Tôi xin lỗi cậu. Tôi không để ý là có người bên trong.

Mạnh rửa tay xong thì cười xòa:

– Không sao đâu cô ạ.

– “Tôi xin phép”, nói xong, cô lao công cúi gầm mặt bắt đầu công việc của mình.

Mạnh đi ra đến cửa, hắn đứng khựng lại ngẫm nghĩ một điều gì đó. Phải rồi, mình đã thành người của công ty. Cô lao công cũng là người trong công ty, đó chẳng phải là đồng nghiệp của mình sao. Dù vị trí là khác nhau, nhưng vẫn là đồng nghiệp mà. Mạnh quay lại hỏi:

– Cô tên là gì ạ?

Cô lao công giật bắn người một cái vì cái cậu đẹp trai như diễn viên điện ảnh, ăn mặc sang trọng, thơm mùi nước hoa ấy lại hỏi tên mình, một người lao công phụ trách dọn vệ sinh, cô lắp bắp:

– “Tôi tên là Hoa. Mọi người trong công ty gọi là cô Hoa lao công”, cô Hoa lén nhìn Mạnh thêm một cái nữa khi trả lời câu hỏi.

Mạnh mỉm cười dịu dàng:

– Cháu không gọi là cô Hoa lao công đâu. Cháu sẽ chỉ gọi là cô Hoa thôi. Cháu tên là Quốc Mạnh. Từ ngày mai cháu sẽ làm việc ở công ty này, cháu vừa được nhận làm Giám đốc Sáng tạo. Thôi cháu chào cô.

Nói xong Mạnh đi hẳn ra ngoài, mục tiêu tiếp theo là cặp vú của em Ánh Hồng.

Cô Hoa bần thần, miệng lẩm bẩm một mình trong nhà vệ sinh: “Quốc Mạnh, Quốc Mạnh, Quốc Mạnh, Giám đốc Sáng tạo, Giám đốc Sáng tạo …..”. Bàn tay chai sạn, đen đúa của cô Hoa thoăn thoắt cọ lên cọ xuống vào cái bồn cầu.

————

Lúc này, ở trên phòng họp tầng 5, không khí không được vui vẻ cho lắm. Cả 4 người còn lại trong ban lãnh đạo công ty Đẹp + đều đang chất vấn Sếp tổng. Tựu chung ý kiến của mọi người là không phục cái vị trí Giám đốc Sáng tạo rơi vào tay một kẻ chẳng biết một cái mô tê gì về thời trang vừa mới phỏng vấn. Cho rằng quyết định vừa rồi của Tổng giám đốc không thỏa đáng.

Khi mọi người nói xong, Kiều Huyền mới đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén tấm rèm ra nhìn xuống con đường phía trước mặt công ty. Cô gọi:

– Mọi người lại đây mà xem.

Tất cả mọi người nhìn xuống bên dưới, ở đối diện công ty, từ trên tầng 5 nhìn xuống, họ thấy rõ người vừa phỏng vấn tên Quốc Đạt đang mở cửa xe bước vào, phóng vọt đi hòa vào dòng người đông đúc.

Kéo cái rèm lại, Kiều Huyền ngồi lại vị trí đầu bàn họp, nói:

– Cậu ta đi xe Range Rover Sport, Giầy da cá sấu Italia thương Diogini, Quần áo đồng bộ thương hiệu Burberry, thắt lưng da và ví da Louis Vuitton, đồng hồ Patex Philippe Thụy Sĩ, thương hiệu hàng đầu thế giới. Mọi người có biết cậu ta là ai không?

Cả bốn người còn lại ngơ ngác, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nhưng không ai dám nói, chỉ lắc đầu. Kiều Huyền chắc nịch nói:

– Là con trai độc nhất của Nữ hoàng hàng hiệu Việt Nam. Quý bà Tố Quyên hô mưa gọi gió trong ngành thời trang đồ hiệu. Tất cả các thương hiệu thời trang và phụ kiện lớn trên thế giới, muốn bán chính ngạch ở Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là thông qua Quý bà Tố Quyên. Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi nhận cậu ta chưa?

Ai cũng gật gù, chỉ có Thục Trinh là không phản ứng gì, cô run bắn người, mình vừa mới xách cổ một thiếu gia thực sự của Việt Nam. Bởi tập đoàn hàng hiệu của quý bà Tố Quyên, không ai là không biết tới.

— Hết chương 2 —​