Hoa cỏ lau

Đúng 4tiếng chiêm ngưỡng cái nhan sắc xấu tệ của ông thầy giạy triết học, may mà một tuần có 2 buổi học triết thui nếu không mình trở thành người văn tệ nhất thế giới mất. hum ni học toàn ba cái vật chất và tư duy, không gian và thời gian, vận động và không vận động, cuối cùng em rút ra một chân lý, viết truyện vào giờ triết lúc nào nó cũng lãng xẹt tỉ như cái truyện dưới đây, nó thuộc hàng chuyện tạp phẩm, ai không mún giết chết hời gian bằng một cú cắt cổ ngọt lịm xin đừng đọc. hì
Hoa cỏ lau
chẳng biết nữa, mới vô học kì 2 có mấy ngày mà nó đã thấy chán lắm rồi, cái sài gòn này thật là chật chội, nóng nực và khó chịu tới điên người. nó vẫn lững thững đi vào thư viện, chẳng phải đề đọc sách gì đâu, nó đến đây đề ngủ, để trốn cái nắng chẳng dễ thương tí nào đang hoành hành ngoài kia.
Và tất nhiên nó lại đến đúng chỗ đó, đến đúng cái gian sách triết học nằm ở xa tít góc khu thư viện, nằm đó, nghĩ về anh, để rồi tự mình dằn vặt “bời vì biết cố quên rồi sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”.
chẳng có gì nhiều trong chồng sách này ngoài mấy con nhện còn cố dệt nốt tấm lưới giang giở, cũng phải thôi, sinh viên chẳng có mấy ai hơi đâu nghiên cứu cái lũ nhện quái quỷ này và đống sách cũng thuộc hàng quái vật đằng sau nó chỉ trừ có 1 người, phải chỉ 1 người mà thôi. Nó nhớ lại 1 năm trước, cũng xa rồi đó nhỉ mà sao nó tưởng như hôm qua, không không phải hôm qua, mà nó tưởng như ngay bây giờ nó thấy anh ngồi đó, chẳng làm gì khác ngoài cúi mặt, đọc cho bằng hết cuốn sách lê nin toàn tập.
1 năm trước….
-Này nhóc, sao lại ngủ trong thư viện thế này, em ốm àh.
Nó nhớ đó là câu đầu tiên anh nói với nó, giọng anh chẳng hay ho gì, nó hỗn tạp, nó chẳng phải giọng nam, cũng chẳng phải dọng bắc, đó như anh nói là dọng đà lạt, thứ dọng của con người miền bắc kiêu kì sống trong một miền nam năng động. có lẽ đó chính là anh, kiêu kì và năng động.
Nó nhớ hôm đó nó cũng chẳng thèm trả lời anh, quay lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục nằm đó, vốn dĩ nó cũng chẳng ngủ, nó chỉ nằm đó và làm mọi việc ở đó, nó nhớ lại bài giảng hồi sáng, đôi khi nó cũng mang mấy bài toán đến đây làm, nhưng hôm đó lại khác, nó cần nhớ lại cái ông thầy hồi sáng đã nói gì đó, ông ta là giáo viên giạy triết, học với ông ta mấy buổi rồi nhưng cậu chẳng biết mặt ông ta, ông ta cho một cái bài tập kì quái gì đó, mà thật ra cũng chẳng có ai có ý định làm nó trừ cậu. ai biều cậu đã lỡ thích cái khu sách triết học này rồi.
Anh ta lại gặng hỏi nó.
-em có chuyện buồn àh?
đến lúc này thì nó bắt đầu biết thế nào là bực bội, một con người lãnh cảm như nó cũng biết thế nào là phiền toái chứ, nhưng nhìn cái ánh mắt hiền hiền kia nó lại thấy sự bực dọc vơi đi một nửa.
-em đang cố nhớ một câu hỏi mà thầy giạy triết cho về nhà, chẳng quan trọng lắm, cũng chẳng kiểm tra, em chỉ làm cho vui thôi.
– có phải em đang nhớ câu, phân biệt khả tri luận và bất khả tri luận không?
– đúng là câu đó đó, anh nhớ tài nhỉ, học qua lâu rồi mà còn nhớ.
cả nó và anh chẳng nói gì nữa, nó làm việc của nó, anh làm việc của anh, nó chẳng quan tâm anh làm gì, nó chỉ biết, đôi khi nó vẫn cảm nhận hình như ai đó đang nhìn nó, hình như không phải bằng mắt mà bằng linh hồn, mà cũng có thể nó đang bị tẩu hoả nhập ma khi dấn thân quá sâu vào cái môn triết vớ vẩn này.
Ngày hôm sau…
Nó làm xong bài triết rồi nhưng nó vẫn đến khu đó, từ trước tới giờ, trừ nó ra chắc anh là người thứ 2 mà mọi người mỗi khi nhắc tới sẽ đi tới đó, anh đã ngồi trước nó, chuẩn bị trước mặt là một đống sách to tướng. nó cũng thấy hơi kì lạ nên hỏi.
– anh sắp đi thi olimpic triết học àh.
Anh nhìn nó, cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái. thế là một quy định bất thành văn giữa 2 người, lúc đọc sách không ai nói chuyện.
Ngày thứ 3…
Hôm nay trời mưa bất chợt, cái tính của cô nàng tiết trời sài gòn õng ẹo là thế đó, chợt nắng rồi chợt mưa, nó cũng chẳng hiều nổi.
-nhà em ở đâu anh chở về.
Anh ta hỏi nó, nó cũng chẳng muốn về, nó ở trọ có 1 mình thôi, về làm gì sớm, nó nói với anh, vẫn cái giọng ngái ngái của nó.
-thôi anh về trước đi, em ở lại đây, 8h thư viện mới đóng cửa mà, em chưa muốn về.
– uhm, thật ra anh cũng chưa muốn về nhưng mọi bữa đúng 5h10 em về nên anh hỏi vậy thôi.
-thế thì anh cứ ở lại. nó trả lời rồi tiếp tục nằm đó, chẳng buồn nhìn mặt anh, anh cũng nằm xuống, cách nó 4 cái ghế, cũng cúi xuống nằm, nhưng mà là quay mặt vào nó.
Nó cũng chẳng cảm thấy tí ngại ngùng nào, nó cũng cứ nằm đó nhìn anh, anh chẳng đẹp trai, nó phán như vậy, trừ cặp mắt biết nói ra thì chẳng có gì đáng lưu tâm, mà cặp mắt đó lại sâu quá, đã bị che bời một cái kính thiệt dày mà sao nó vẫn sâu thế nhỉ, có lẽ trong nó là cái gì đó nặng nề lắm, nó bất chợt nghĩ đến mình, chẳng phải mình cũng vậy sao.
Anh với nó cứ nằm như vậy đúng 50phút, rồi nó đứng dậy: “ thôi em về, anh chở em về nha”
Thế là anh và nó lại đi chung trên một con đường, chiều nào cũng vậy, nó đợi anh 1h đến đón nó đi thư viện và 5h10 chở nó về, nó chẳng biết anh là ai, mà cũng chẳng cần biết, nói nó vô tâm cũng được, nhưng mà anh cũng vậy đó thôi.
Ngày thứ 99….
– em tên gì thế nhỉ? cuối cùng thì anh cũng hỏi nó, thật ra trong trường này ngoài cô quản thụ thư viện đâu ai biết tên nó đâu, vô lớp nó chỉ ngồi bài cuối, nhắm mắt lại và nghe giảng, viết lách một tí trong môn triết và mở mắt nhìn bảng một tí cho môn toán, có thế thôi.
– Em tên tú, nhật tú, còn anh?
– Anh tên phi ngọc.
chẳng ai nói gì nữa bởi nó lại cúi xuống cuốn sách đại cương về vấn đề dân tộc học , bất chợt nó viết 2 cái tên nhật tú, phi ngọc vào vở, chẳng chủ tâm gì, chắc chỉ để nhớ thôi.
Ngày thứ 100…
– tú ơi, đi chơi với anh nhé, nay là chủ nhật mà.
Anh lại gọi nó trước cửa như thường ngày, vẫn quần tây áo sơ mi như mọi hôm, nó cũng vậy. anh chở nó đến 1 cách đồng cỏ lau ở quận 2. nó không ngờ, một con người chỉ có sách vở như anh mà lại có thể đến đây ngắm cảnh.
Hôm đó anh và nó đã nói rất nhiều, anh kể về cuộc sống của anh, kể về mọi thứ chỉ duy nhất một điều anh không nói anh học lớp nào, nó thì kể hết nó học lớp nào. Nó nhận ra anh giống nó và giống với đám cỏ lau kia, hoang dại mà cứ cố làm cho mình thành cây cảnh. Không thích cái chậu chật hẹp kia, nhưng mãi mãi ở trong đó. Nó không biết và anh cũng không biết cả 2 đều giấu rằng, cả 2 đều mãi mãi không bình thường.
Ngày thứ 177…
-Mai anh ra đi rồi, anh có cái này cho em nè.
Nó nhận lấy bó hoa từ anh, hoa gì nhỉ, hoa cỏ lau, chẳng biết nữa, nó đã thích cỏ lau từ hồi nào, nó cũng chẳng quan tâm.
-mai anh đi đâu thế?
-mai anh đi du học, học bổng nhà nước, cấp đột xuẩt nên chẳng nói được gì, mai em có tiễn anh không?
-em không biết nữa, mai em có tiết triết học bủôi sáng, chắc không đâu anh.
-uhm, thôi vậy 3 năm nữa ghặp lại em.
Ngày thứ 178….
Hôm nay anh ra đi, chỉ 1 tiếng nữa máy bay sẽ bay, nó ngồi trong lớp, lấy bó hoa cỏ lau ra, sao nay dọng ông thầy dạy triết khác thế nhỉ, nó chà những bông hoa cỏ lau vào mặt, nó nhìn thấy….
“ gửi em của anh.
Anh không có cam đảm nói với em sự thật, anh đã thích em ngay từ ngày đầu tiên thấy em ngủ gục trong lớp, anh là giáo viên giạy triết học của em mà, em chẳng bao giơ nhìn anh trong lớp nên mới không nhận ra thôi.
Ngày mai anh đi rồi, nên anh sẽ nói tất cả, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đôi mắt của em, anh mắt của em, sao mà giống ánh mắt của anh thế. Nhưng anh chẳng hi vọng gì, anh biết hi vọng nhiều thì thất vọng lại càng lớn mà thôi. Nhưng mai anh đi, anh cũng nên nói cho em biết lòng anh, anh mãi yêu em.
Anh không hoa mỹ được như những bức thư tình sướt mướt, anh chỉ biết anh đã quá hèn nhát, dù thế nào anh em vẫn là anh em tốt chứ”.
Tôi chẳng nói gì, tôi chỉ chạy, đón taxi, lao vào sân bay, đừng băng số 3, anh vẫn đứng đó, anh không quay mặt về phía tôi nhưng tôi nhận ra anh, anh cầm một bó hoa cỏ lau.
Tôi chẳng còn là mình nữa, tôi ôm chầm lấy anh, khóc trong cơn nghẹo ngào, chỉ thế thôi là anh hiều.
Hôm đó tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ có 3 từ “ em chờ anh”. thế thôi rồi anh bay đi, đề lại tôi một mình nhưng không còn cô độc nữa.
Ngày 179…
“ hôm qua chiếc máy bay xuất phát từ sài gòn đi đến london đã ghặp 1 tai nạn thảm khốc, toàn bộ hành khách và thành viên đoàn gồm 203 người đã tử nạn, việc tìm kiếm nguyên nhân đang được làm sáng tỏ, những điều tra ban đầu cho thấy có thể do một sự cố kĩ thuật mép cánh thường thấy ở dòng máy bay boing 704 nhưng vẫn được cho là không quan trọng lắm đã là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn này. Chính phủ đã ra quyết định quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những người xấu số”.
Nó như đứng lặng đi, hôm qua chỉ có 1 chuyến bay đi london là chuyến bay của anh, nó chỉ biết đứng đó, khóc không thành tiếng, nó thề nó sẽ mãi đợi anh.
3 năm sau ngày anh ra đi….
– nó đã hoàn thành xong chương trình đại học, nó đang làm đúng vị trí giảng viên triết của anh, đứng trước mộ anh và 202 người khác nó thấy cuộc đời thật nhạt quá, nó chẳng còn gì để phấn đấu.
tối hôm đó trong bản tin thời sự
“ một vụ tự sát đã xảy ra trong thư viện trường đại học ngân hàng, nạn nhân là một giảng viên của trường, theo nguồn tin cho biết, đây là một nhân vật rất có thế lực trong chính trường trong nhiều năm qua dù tuổi đời còn rất trẻ, dự luật về người đồng tính của ông dự kiến sẽ được thông qua vào ngày hôm nay, dự luật thì đựơc thông qua, nhưng ông thì đã mãi mãi ra đi”
tạm thời hết. còn một cái kết thúc bỏ trống dưới nì nè: