Hàng Xóm

CHƯƠNG 25
– Cháu sẽ để lại cho chú chiếc piano với giá rẻ thôi.
– Uhm! Nhà tôi không có ai biết chơi cả.
– Thực ra vì chuyển đi xa nên không tiện vận chuyển chứ cháu cũng không nỡ bỏ lại.
– Đặt nó trong phòng khách nhìn sang hẳn lên mà chú. Chú đã mua căn hộ này thì chiếc piano đâu thành vấn đề, phải không?

– Cháu sẽ chơi thử cho chú nghe, tiếng của nó rất hay. Người không biết nghịch cũng thú vị lắm.

– Cậu nhượng lại giá nhiêu?
– Hai ngàn chú.
– Cậu chắc chứ?
– Cháu mua mới giá gấp 4 lần thế này. Chú xem không có một vết xước. Hai nghìn mà chú ra ngoài thì toàn đàn second hand thôi, chắc chắn có phím nứt hoặc đâu đó.
– Đồng ý! Ngoải ra tôi muốn cậu để lại bức tranh kia.
– Cháu không bán bức đó.
– Tôi sẽ trả giá.
– Nó là vô giá. Nói thật, bức đó cháu chép nhưng sửa lại một chút. Chú là bậc thầy mua lại của cháu làm gì.
– Tôi biết bản gốc của bức tranh đó, nhưng tôi thích bản chép của cậu hơn.
– Xin lỗi chú, cháu không bán.
Ông họa sĩ chăm chú nhìn bức tranh, tác giả của bức này là một người rất giỏi nhưng lại chết sớm. Cậu nhóc chép lại bức tranh nhưng có thay đổi một số chi tiết, hi vọng những thay đổi sẽ làm thay đổi số phận, mong là không giống như tác giả quá cố.
– Tuần sau chú dọn đến được không?
– Được. Sáng mai tôi sẽ cho người đem tiền đến cho cậu, tiền việt hay đô la?
– Tiền việt đi chú.
Mình chỉ còn vài ngày nữa, tốt nhất không nên để sơ hở gì. Đã đến lúc chấm dứt với Vy rồi. Có lẽ mình không thể yêu ai được nữa. “Cảm ơn em, tình yêu của anh!”
Tối thứ sáu, hai đứa ôm nhau ngồi ở sofa.
– Mai em sẽ về nhà và ngủ lại, chủ nhật anh nhớ đến sớm nhé.
– Uh. Alex khẽ hôn lên trán Vy.
Sáng thứ bảy, Vy vừa rời khỏi nhà là Alex hùng hục dọn đồ, đem đồ của Vy chuyển về căn hộ bên kia. Tưởng ít ai dè, mỗi ngày nàng đem sang một ít, giờ thì cả núi.
Đến chiều thì cũng hết được đồ của Vy, giờ chỉ còn đồ của mình. Alex nhanh chóng đóng thùng rồi chở đến quán của Ralf.
– Sao chú lại đến?
– Hi vọng sẽ thuyết phục được cậu bán bức tranh đó cho tôi.
– Cháu đã nói rồi, nếu cần cháu sẽ gạ chú mua như chiếc piano.
– Lưu số của chú vào nhé, định bán thì gọi chú.
– Dạ.
– Hai ngàn, bốn mươi hai triệu, cháu đếm đi.
– Cảm ơn chú.
Sáng chủ nhật, nhìn lại căn hộ lần cuối, Alex bước ra xoay chốt cửa.
Cầm trên tay mẩu giấy ghi địa chỉ nhà Vy, Alex đứng từ xa nhìn lặng lẽ.
Vy líu lo không ngừng, đêm qua đã kịp tâm sự với mẹ kha khá chuyện về Alex rồi. Nói chung là chàng có tài, có chí tiến thủ, tính độc lập là rất hợp nhạc phụ rồi. Nhấp nhổm đứng ngồi không yên mong Alex đến, Vy cứ chạy ra chạy vào mỗi khi nghe có tiếng xe ở ngoài cửa.
Chợt thấy có bóng người ngoài cửa, Vy chạy ùa ra nhưng bỗng khựng lại.
Một chiếc phong bì được nhét qua khe cửa và bóng người biến mất.
CHƯƠNG 26
“Gửi người con gái yêu anh,
Xin lỗi em là câu duy nhất lúc này anh có thể. Xin lỗi em và gia đình vì anh đã khiến thất vọng. Không phải anh không đủ can đảm để gặp ba mẹ em nhưng anh không muốn em phải khó xử. Dù sớm hay muộn thì ba mẹ em cũng cần biết sự thật về con người anh. Và có một điều chắc chắn họ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Anh biết em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh cũng yêu em nhưng dường như em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Anh nghĩ rằng số mình may mắn nên mới được em yêu. Người ta nói trong cuộc đời, sẽ gặp ba người, người thứ nhất ta rất yêu nhưng không yêu ta, người thứ hai rất yêu ta nhưng đáng tiếc ta không yêu và người thứ ba là người xuất hiện đúng hoàn cảnh. Người ta nói những người thuộc cung Ma Kết như anh rất chung tình và cả cuộc đời này chỉ yêu hai người mà thôi. Em biết người thứ nhất và thứ hai trong cuộc đời anh là ai phải không?
Anh thấy mình thật có lỗi khi quen em mà vẫn nhớ đến người trước. Nhưng càng có lỗi hơn nếu em gặp chuyện gì, anh không thể là người gây ra bất đồng trong gia đình em. Anh không muốn vì anh mà em đứng về phía đối lập với gia đình.
Anh biết chạy trốn thế này thật hèn nhát. Anh mong em hiểu. Liều thuốc chữa lành mọi vết thương chính là thời gian. Nhưng vết thương của anh chưa đủ thời gian để lên da non thì anh đã gặp em. Em giống như lon coca anh thích uống mỗi khi mệt mỏi, em giống như tách cà phê nóng khiến tỉnh táo mỗi tối, em giống như thanh chocolate ngọt khiến anh bớt căng thẳng. Em là chất kích thích khiến anh trở nên mạnh hơn nhưng chỉ trong chốc lát.
Em à, khi trên người em có một vết thương từ giai đoạn bật máu đến máu đông, đến đóng vảy, lớp vảy đó bong ra, là lớp da non, người ta phải bôi nghệ hay kem để liền da. Hồi bé, anh hay nghịch ngợm bị ngã sứt đầu gối, khuỷu tay cũng phải trải qua những cái đó thì da mới lành. Da anh mau lành nhưng cũng phải mất gần một tháng. Khi người ta lớn lên thì khả năng lành da đó càng chậm đi. Trận bóng rổ mùa hè năm lớp 11, khi anh bị xô ngã, chỉ là một vết rách nhỏ ở đầu gối mà phải gần một năm mới không thấy vết sẹo trắng mờ dài 2cm đấy nữa.
Tâm hồn bị thương sẽ lâu khỏi ít nhất là gấp 2 lần thời gian so với thể xác. Huống hồ là trái tim, là tình cảm, là rung động đầu đời.
Em à, anh yêu em nhưng vẫn còn thiếu gì đó, anh yêu em chưa đủ nhiều để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này.
Em à, lớp da non của anh bây giờ nó ngứa lắm, nếu gãi mạnh nó sẽ lại bật máu, sẽ lại đau mà anh thì sợ đau.
Anh đã từng bị tổn thương một lần và anh không muốn em lại bị tổn thương, anh không muốn nhìn em đi lại chính bước chân của anh trước đây. Anh không muốn em cứ đâm đầu vào một người không yêu em hoặc yêu em chưa đủ.
Nếu ngày đó gặp lại thì anh mong rằng em sẽ hạnh phúc và chúng ta có thể nhìn nhau với ánh mắt trìu mến.
Anh biết em sẽ giận anh lắm. Anh biết em sẽ đi tìm anh. Nếu tìm được anh, em sẽ đấm đấm vào ngực anh như trên film người ta hay chiếu và ngã vào vòng tay của anh. Anh có một gợi ý cho em, đừng tìm trong thành phố này nhé, với cái tính cứng đầu của em thì chắc em sẽ đi tìm anh lâu đấy. Em tìm chầm chậm thôi nhé vì trái đất này nhỏ lắm mà lại tròn, nếu vô tình gặp nhau sớm quá anh sẽ lại phải chạy trốn và em sẽ lại đi tìm nếu như lúc đó em còn yêu anh.
Anh mong rằng ngày anh đi tìm em thì em đã tha thứ cho anh.
Cho anh gửi lời xin lỗi đến ba mẹ em, em cứ nói là gia đình anh có việc đột xuất phải giải quyết nên không đến được.
Rồi em sẽ lại có những người bạn mới và những buổi tiệc giới thiệu.
Em à, mình xa nhau nhé. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Nếu số trời đã định thì hãy để nó như thế.
Yêu em!”
Vy gấp bức thư cất lại vào trong chiếc phong bì.
– Con làm gì ngoài đó lâu vậy? Bạn đến rồi à?
– Dạ không, không có gì mẹ à. Lâu rồi không ngắm mấy giò lan nhà mình nên con thấy nhớ.
Vào nhà, bỏ chiếc phong bì vào túi xách.
– Gia đình bạn con có việc đột xuất nên hôm nay không đến được. Bạn ấy có gửi lời xin lỗi và mong ba mẹ thông cảm.
– Có chuyện gì không con?? Mẹ sốt sắng
– Con cũng không rõ, có gì con sẽ hỏi lại. Giờ con phải đi rồi.
– Không ăn gì à, con?
– Thôi mẹ. Con chào ba.
Chiếc Mercedes màu đỏ khẽ lăn bánh rời cổng. Vy không khóc được, tim như bị bóp ngẹt, nước mắt thay vì trào ra khóe mắt lại cứ rơi ngược vào trong. Phải yêu một ai đó ta mới có thể cảm nhận cảm giác đau ở tim, cứ nhói lên. Một chiếc xe màu đỏ vụt qua, là Alex. Vy nhấn ga đuổi theo. Đèn vàng rồi đèn đỏ, biển số xe không phải. Lại một chiếc nữa, Vy lại đuổi theo để rồi nhận ra không phải dòng xe của Alex. Vèo, lần này thì không nhầm được, Sirius đỏ đen của Yamaha, dừng ngang chiếc xe, đang định hạ kính thì Vy nhận ra xe không có gương chiếu hậu. Alex thích Yamaha vì dòng thể thao đi bốc, thích Sirius vì rẻ và vì tên giống nhân vật ưa thích trong Harry Potter.
Alex là người sâu sắc, chắc chắn đã chuẩn bị trước những gì cho ngày hôm nay. Lái xe vào tầng hầm. Thang máy nhích từng số. Vy xoay nắm đấm cửa. Khóa rồi. Chìa cũng không vào. Ấn chuông.
– Cô tìm ai??
Trước mắt Vy là một cô gái dễ thương. Vy giận, tại sao anh lại đưa gái về nhà khi mới không có em một đêm.
– Cháu đúng là cô bé đó. Một giọng ồm ồm vang lên.
Một người đàn ông trung niên hiện ra sau lưng cô bé. Cuộc đời này thật nhiều bí ẩn khó giải thích.
– Chú là ai?? Sao lại ở trong nhà bạn cháu??
– Ồ, cô bé. Ta là chủ mới của căn hộ này. Bạn cháu đã hết hợp đồng và ta đã mua lại.
CHƯƠNG 27
Bàng hoàng, Vy không nói nên lời.
– Cháu thực sự là một cô gái rất tuyệt, rất hoàn hảo nhưng hoàn hảo quá đến nỗi cậu nhóc kia sợ hãi.
– Chú nói sao?
– Nếu hai đứa thành đôi thì sẽ rất hạnh phúc, nếu không…
– Nếu không thì sao?? Chú đừng nói úp mở như vậy chứ!
– Nếu không… cháu hãy tự tìm hiểu đi. Người đàn ông ôn tồn.
Vy chậm rãi lê từng bước về căn hộ của mình. Sao tự nhiên lại thấy xa lạ thế này? Ảnh hai đứa chụp chung đâu hết rồi? Rất lâu sau Vy mới hiểu, Vy gần như đã dọn sang ở hẳn với Alex ở căn hộ bên kia và khóa trái cửa bên này.
Bước chân vào nhà tắm, Vy giật mình khi thấy chiếc bàn chải của mình..
“Ai cho anh đột nhập vào nhà người khác?”
“Thế có đánh răng không thì bảo?”
“Không”
“Rồi, để đem trả lại chỗ cũ rồi tự sang lấy”
Vy nhớ vòng tay của Alex, ấm lắm, người Alex cũng ấm, tay ấm, môi ấm, em nhớ anh lắm, tại sao tự nhiên lại bỏ em lại một mình, giọt nước mắt lăn dài trên má.
– Tôi ở nhờ đến hết tuần sau rồi dọn đi, làm phiền nhé. Alex lên tiếng
– Cậu muốn ở bao lâu cũng được. Ralf đáp lại
Đặt chiếc thùng cuối cùng vào phòng, Alex quay ra.
– Không dỡ đồ ra à?
– Thôi, tuần sau lại dọn đi mất công đóng thùng, cứ để đó.
– Công việc thế nào?
– Nghỉ rồi.
– Chỗ làm mấy món đồ ở đâu?
– Phòng tôi, trên gác. Này, cậu định làm thuê cho tôi thật à?
– Ừ! Cậu không lấy tiền thuê nhà tạm thời nên tôi phải làm gì đó. Đằng nào cũng chưa có việc làm.
– Dụng cụ và nguyên vật liệu có sẵn, làm gì cũng được, miễn đáp ứng tiêu chí đẹp.
– Chắc chắn rồi.
– À, tối nay cậu chơi piano cho tôi.
– Ử.
Phòng Ralf hơi bừa bộn nhưng khi ngồi xuống chiếc bàn vuông đặt giữa phòng Alex mới thấy sự bừa bộn lại hợp lý, vì thuận tiện cho việc chế tạo các món đồ. Làm cái gì bây giờ nhỉ? Alex cầm thước và bút chì bắt đầu kẻ kẻ vẽ vẽ.
– Alex.
– Alexx
Ralf bước lên cầu thang, mở cửa phòng định hét lên thì sững lại. Alex đang say sưa làm mô hình nhà, thanh chống ngang, dọc, bàn ghế, sân vườn tuy chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn qua thì dám chắc khi hoàn thành sẽ rất đẹp. Lâu rồi Ralf chưa làm mô hình nào như thế và chưa thấy ai tập trung như thế.
Bước lại gần, đập vai Alex
– 8h rồi, cậu xuống chơi piano cho tôi.
Alex ngẩng đầu lên:
– Ừ. Nhưng một bài thôi, tôi đang làm dở.
– OK. Đi thay đồ và chuẩn bị đi.
Khách bắt đầu đông, mọi người tìm đến Bình Lặng tận hưởng không gian yên tĩnh, không ồn áo, xô bồ như những nơi khác.
Alex mở nắp đàn và chơi River flows in you. Tối nay bài đó thật hợp không khí ở đây.
Vị khách cuối cùng ra về, thu dọn rồi Ralf lên tìm Alex. Không thấy Alex ngồi làm trong phòng. Alex đang chăm chú nhìn màn hình chiếc điện thoại trên tay. Ralf cố gắng đi thật khẽ lại gần Alex. Là chị Vy, đang chơi piano, River flows in you.
– Cậu vẫn còn yêu cô ấy. Ralf lên tiếng, không phải một câu hỏi, không phải một câu khẳng định.
– Cậu biết cô ấy là ai? Alex vẫn chăm chú vào màn hình
– Là bạn thân của chị gái người yêu tôi.