Gotta go my own way

I’ve got to move on and be who I am
I just don’t belong here, I hope you understand…


Giọng hát anh vang lên giữa bầu không khí của những người đi tập thể dục chiều.
Anh và nó đang đứng ở bờ hồ, nơi các cụ già đi bộ thư giãn và buôn chuyện với nhau. Hai người trẻ tuổi đứng giữa bao vị bô lão.

“Mình chia tay nhau nhé.”
Giọng anh vang lên mơ hồ. Sao lại mơ hồ nhỉ, nó với anh vẫn đi song song nhau mà.
“Mình chia tay nhau nhé.”
Nó vẫn chưa thể tin vào tai nó, cũng như chính anh cũng không thể tin vào điều anh vừa nói ra. Nó vẫn bước tới, và anh cũng bước theo.
Tự dưng anh níu tay nó, cái níu tay làm nó hoàn toàn quay về thực tại.
“Mình chia tay nhau nhé.” – Anh lặp lại.

Các cụ già xung quanh tròn mắt nhìn hai thằng con trai đang níu tay nhau, một trong hai đứa đứng đó, sượng trân.

“Mình kết thúc hả anh…?” – Nó hỏi lại.
“Ưm…” – Đôi mắt anh tránh ánh mắt nó, nhìn về phía giữa hồ xa xôi.
Gió đang thổi lồng lộng và những giọt nước mắt của nó đang rơi dần. Gió tạt đi những giọt lệ trong suốt lấp lánh như kim cương. Anh đưa tay lên định vuốt chúng đi thì nó giữ tay anh lại và gạt nhẹ ra.
Chẳng thà nó cứ để anh lau khô mi, anh đã không đau đến thế. Từng tế bào của anh như bị những giọt lệ ấy cắt ra thành từng mảnh, từng mảnh. Anh biết anh phải kết thúc thôi, anh phải rời xa nó thôi, để tốt cho nó, để tốt cho anh.
“Em từng nói…”
“… rằng luôn theo đuổi hạnh phúc của mình là luôn đúng. Đúng thế, em hay nói thế.”
“Anh…”
“… đang làm theo điều em nói. Đúng thế không?”
“Anh…”
“… vậy sao anh không nói luôn cho rồi?”
“Nhưng em cứ cắt lời anh mà.” – Anh nở nụ cười méo mó.
Nó cũng cười. Những nụ cười hoà lẫn dòng lệ pha lê khiến nó càng trở nên đáng yêu và mong manh hơn bao giờ hết. Thế nhưng giọng nói nó không hề nghẹn ngào, không pha chút cay đắng. Giọng nói ấy làm anh vững tin hơn vào quyết định của mình.
“Em hiểu anh ạ. Mình phải chia tay nhau thôi.”
Anh nhìn nó, đôi môi anh cười nhẹ, nhưng buồn, và đôi mắt anh cũng buồn. Bất giác nó ôm anh chặt, nhưng không làm những giọt nước mắt vẫn đang rơi vấy vào áo anh. Nhưng chính nó cũng đang đau khủng khiếp. Chẳng thà anh cũng gạt nó ra, nó cũng đã đỡ đau thế này.
Nó đang tận hưởng cái ôm cuối cùng. Cái ôm ấm áp nhất nhưng cũng đau đớn nhất.
Một lúc lâu, anh không hề gạt nó ra, nó phải chủ động thôi. Gỡ đôi bàn tay đang đan chặt, nó bước lùi lại, nhìn anh. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vết nước vẫn in trên gò má nó, lấp lánh sáng dưới ánh thái dương. Nó đang cố tỏ ra cao thượng

We might find a place in this world someday…

Giọng nó bắt đầu cất lên nhẹ nhàng. Anh tiếp lời hát của nó:

But at least for now
I gotta go my own way…


What about us?
Bỗng dưng nó nghẹn ngào.
What about everything we’ve been through?
What about trust?


You know I never wanted to hurt you.
Anh hát nối tiếp, giọng nghẹn đi, đôi mắt lảng tránh.

What about me?

What am I supposed to do?

I gonna leave but I’ll miss you…

Nó quay bước. Nó biết tất cả sẽ phải kết thúc.
Nước mắt lại rơi, vẫn lấp lánh như pha lê, và đang pha vào những nỗi buồn vô hạn.
Anh lặng nhìn nó. Anh hiểu mọi thứ đã kết thúc rồi.
Anh thấy nước mắt nó rơi, nhưng anh không còn quyền gì để lau đi những giọt nước mắt ấy nữa. Ngay sau đây, anh đã toàn quyền bước tới cùng với người khác, người mà anh cho là anh yêu thực sự, chứ không phải nó. Không phải người với dáng đi liêu xiêu trong gió và đôi mắt mọng nước kia.
Anh bước đi, vẫn cất giọng hát. Giọng hát của anh theo tiếng gió bay tới tai nó. Nó lắc đầu. Nó muốn xua đi mọi thứ xung quanh, nó muốn được ở một mình lúc này. Thế nhưng sao khó quá, bao kỉ niệm cứ ùa về trong nó, làm nó càng khóc nhiều hơn. Nó bỗng thấy căm giận chính mình vì những quyết định sai lầm. Rốt cục, người nó yêu đã không yêu nó nữa.



Nó giật mình tỉnh dậy. Ôi hoá ra là một giấc mơ! Thở hổn hển, mồ hôi toát khắp người, nó lại nằm xuống. Trời chưa sáng, nó cố nhắm mắt ngủ nốt những phút còn lại. Càng nhắm chặt mắt nó càng thấy rõ cảnh trong mơ. Nó sợ, nó sợ một ngày giấc mơ ấy thành hiện thực, và anh sẽ xa nó để sánh bước cùng một người con trai khác. Nó biết hiện thực sẽ còn khốc liệt hơn cả giấc mơ, nhưng rồi nó sẽ qua được thôi.
Những gì nó cần làm bây giờ, là yêu anh bằng tất cả những gì nó có thể.
Mơ hồ.
Nhưng nó phải làm như thế.