Giọt Máu Loang Trên Tường

Vừa tát vào mặt con bé Diễm xong bà Phúc vội vàng đuổi con mình ra chỗ khác chơi để cho người lớn đọc kinh! bé Diễm cố tình khóc lớn lên để bà nội quay lại xem, lúc ấy bé chạy đi đến ngôi mộ của người con gái đáng tuổi như mình và ngồi khóc; rồi chờ cho đến khi mọi người đọc kinh xong. Trong lúc đang ngồi khóc thì bé Diễm bỗng thấy một bóng trắng đứng trước mặt mình! một lát sau bé lại nghe một tiếng nói vang vang của người con gái “xin bạn đừng khóc nữa, bạn hãy đứng dậy đi” bé đứng dậy thì bóng người con gái ngay mộ bé đã ngồi hiện về, lúc đầu linh hồn ấy thấy bé Diễm sợ sệt và định la lên; lúc ấy bé lại nghe hồn ma nói thêm một câu nữa “Xin bạn đừng sợ, vì mình không phải người xấu”.
Sau lời nói của hồn ma của đứa con gái bằng tuổi mình! bé Diễm đứng dậy và ôm ấp linh hồn ấy, nhưng đặc biệt là chỉ một mình bé có thể ôm ấp hồn ma ấy thôi; một lát sau bà Phúc liếc mắt nhìn theo con gái coi có phá phách không. Nhưng thấy bé lại nối một vòng tay lớn! như bé đang ôm ấp ai trong lòng mình, bà Phúc quay đầu hẳn lại thì hồn ma đã nhập vào con bé Diễm; hôm ấy Diễm bắt đầu biết nói nhưng bé lanh trí và không hề nói cho bố mẹ nghe. Cuối tuần hôm đó khi bố mẹ vắng nhà! bé Diễm ở nhà và tự động lấy quấn sách và đọc, trong lúc đọc sách bé lại nghe tiếng mở cửa; Diễm vội vàng bỏ cuốn sách xuống và ra cổng coi thì là anh trai của mình bé nói rằng.
Bé Diễm: Chào anh Tân, anh mới về ạ
Tân: Ủa Em biết nói lúc nào hay quá vậy, nói anh nghe đi
Bé Diễm: Nếu em có nói ra sự thật, anh hứa sẽ không nói cho ba má đâu nhe.
Tân: Được rồi anh hứa em, anh sẽ không nói lời nào với ba má cả.
Bé Diễm: Hôm bữa đó! khi cả nhà mình ra ngoài nghĩa trang thăm ông nội, thì má đuổi em ra ngoài chỗ khác chơi; em thấy có một bóng người con gái làm bạn với em, lúc đó nó nói em đừng sợ mà ngay sau đó má quay lại thì nó ở trong người em nè.
Tân: Trời ơi! em của tôi nó đã bị nhập ma rồi
Sau lời nói ấy Tân cũng đành phải thương mến em mình! cũng đâu phải vì lỗi nó khi sinh ra đời là bị câm cho tới lớn, Tân nghĩ lại những chuyện xưa dĩ vãng anh đã hành hạ em mình bằng cách đổ thừa những gì bé không làm; từ đó Tân bắt đầu gần gũi với em mình hơn những năm tháng trôi qua. Tân và em gái ngồi xuống bàn! anh kể về lỗi lầm của anh đã gây lên cho bé Diễm, lúc ấy Diễm gục xuống và nức nở nhưng vì thấy Tân là anh của mình nên đành tha thứ lỗi lâm to ấy; trong khi anh em nói chuyện thì Tân, và Diễm lại nghe tiếng mở cửa, và tiếng nói của bố mẹ; Diễm đã vội vàng trở về với tiếng Ê tiếng A như người bị câm như thường lệ. Mười Hai giờ đêm hôm đó! trong khi mọi người đang ngủ cơn giấc say thăm thẳm của nửa đêm về sáng.
Diễm lại nghe tiếng vang vang của một người nào đó kêu gọi tên mình! Diễm bật dậy và nói chuyện với hồn ma ấy rồi cứ nhìn vào khoanng không như một người mất hồn, một lát sau bà Phúc cảm thấy khát nước; bà bước ra ngoài nhà bếp, nhưng trên đương đi ra nhà bếp bà khẽ mở cửa phòng con bé Diễm và coi thì bỗng nghe tiếng con mình nói chuyện một mình. Nhưng rồi ba không hiểu tại sao nó bị câm! nhưng giờ lại nói chuyện như người bình thường, bà Phúc bắt đầu lo nghĩ ngợi và sợ hãi trong đêm; vì tin chắc sự thật là con mình đã bị nhập ma. Bà Phúc quay đi và một lúc sau quay trở lại và kiểm soát nó! một lát sau bà quay trở về căn buồng để ngủ cho đủ thêm một vài tiếng nữa, nhưng trong lúc ấy bà mở cửa phòng con bé Diễm ra để xem; thì bà cũng vẫn thấy con gái mình ngồi và nhìn vào khoảng không như người mấy trí.
Bà Phúc mở cửa khé vào phòng và khùa tay trước mặt con mình! để xem nó có bị gì không mà cứ ngồi im như kể điên dại, và mất trí; bà với tay và bật đèn lên và nhìn lại vào trong mắt con bé Diễm thì bỗng con mắt nó trở thành màu đỏ của ma quỷ. Bà Phúc lay vai con Diễm vài cái! rồi ngay sau đó con bé Diễm thoát ra khỏi cơn say trong đêm và không còn bị thôi miên, hôm ấy là ngày đầu tiên gia đình bà gặp những cơn sợ hãi; một khi có người nào bắt nạt tới bé Diễm. Ngay hôm sau khi ông Vũ thức giấc sớm! ông vào nhà bếp và thấy mặt vợ mình xanh sao mặt mày, ông cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên ông thấy vợ ông có khuôn mặt ấy; ông vội vàng bỏ vào buồng tắm nhưng một lát ra ông vẫn con thấy bà Phúc sợ hãi ông khẽ hỏi rằng.
Ông Vũ: Bộ hôm qua em ngủ không được sao mà thấy người xanh sao vậy này
Bà Phúc: Em, em sợ quá anh ơi.
Ông Vũ: Sợ cái gì mới đúng chứ, sao mà sợ đến nỗi mức độ này
Bà Phúc: Buổi tối hôm qua, trong khi em ra ngoài lấy cốc nước để uống; em ghé ngang qua coi con bé Diễm thì em thấy nó nói chuyện một mình, nhưng em chỉ sợ rằng nó bị nhập ma sau khi về từ nghĩa địa của bố là nó cứ như người bị tâm thần vậy đó.
Ông Vũ: Hơiiiii, trơi ơi ma quỷ nào mà có trên đời này, em đi tin vào trong mấy cái đó làm cái gì cho mệt đầu thêm.
Bà Phúc: Nhưng hôm qua em có nghe nó nói chuyện với ai nữa đó.
Ông Vũ: Ôi thôi dẹp đi phiền phức quá à, anh không muốn nghe về ba cái chuyện đó nữa
Ông Vũ bắt đầu tim cách làm sao để nói giết con bé Diễm đi! nhưng trước đó ông đành phải kiếm thầy bùa về và trị cho con bé Diễm, buổi chiều hôm đó khi ông về làm; thì dắt theo một ông thày bùa tuổi cũng khá cao là vào tuổi 60-65. Đã trên 30 năm ông làm thày! nhưng trong nhà chỉ có một mình ông là có con mắt đặc biệt là nhìn thấy ma quỷ, ông thày bùa vào phòng con bé Diễm và đặt tay lên trán bé; 15 phút sau ông ra khỏi căn buồng và lập tức báo tin cho ông Vũ rằng bé Diễm đã bị ma nhập vào người nó. Lúc đó ông Vũ xực nhớ lại lời nói của bà Phúc là rất đúng! một lát sau Diễm từ trong buồng ra nhà bếp để lấy cốc nước uống giải khát, ông thày bùa chào ông Vũ và bắt đầu ra về.
Đêm hôm ấy là đêm trăng tròn ông Vũ nghe lời tin đồn của ông thày bủa dặn dò ông rằng! Nếu muốn cho gia đình có phúc thì hãy nên thẳng tay giết con bé Diễm, vì ông thày bói tin rằng con bé Diễm là cầm kiếp của ma quỷ; ngày nào mà còn nó thì ngày đó ông còn gặp cơn ác mộng. Nghe lời thày bùa xong! hôm ấy ông Vũ chờ cho vợ đi làm và Tân đi học, ông Vũ xin một ngày nghỉ làm; buổi trưa hôm đó khi bà Phúc và con vắng nhà.
Nhưng chỉ riêng hai cha con là Diễm và ông Vũ ở nhà! ăn xong bữa cơm ông bắt đầu la quát con bé Diễm, nhưng lần này con bé Diễm tức quá và không chịu nổi nên cũng đành ra tay. Hai con mắt của Diễm từ màu thường biến thành con mắt màu đỏ ma quỷ! bé nhìn xung quanh thì những đồ đạc trên bàn, tường, rổ chén, đã tự động văng xuống đất ông hỏi.
ông Vũ: Mày bây giờ bắt đầu láo tuét với tao phải không hả cái con mất dậy kia
Bé Diễm: ahhhhhhhhh, ahhhhhhhh, ahhhhhhh, ahhhhhhh
ông Vũ: Mày nói cho tao nghe coi ai là cha của mày hả trả lời tao ngay nghe không
Bé Diễm:Tiếng ma quỷ) Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu.
Ông Vũ: mày nói cho tao nghe cói cái con nhà bất hiếu
Ông Vũ hoảng hồn và nắm tóc con bé Diễm và mạnh tay đập đầu con mình vào trong vách tường! hôm ấy là ngày cuối cùng Diễm con sống trên đời, chính đêm hôm đó ông không còn có cơn ác mộng đã đeo đuổi ông từ nhỏ đến nay; nhưng ông đã nghĩ lầm. Vài ngày sau ông được báo tin của sở cảnh sát bắt phạt ông về tội phạm giết con cái! sở cảnh sát đã phạt ông với mấc độ trên 25 năm tù nhân và không ai được quyền thế chân,
vào trong tù được một tuần sau Diễm đã hiện hồn về và nhập vào trong người ông tội phạm nằm trong phòng kế bên mang tên là Phú, đêm ngày hôm sau ông Phú đã giết chết ông Vũ rồi ông ngã quỷ xuống và xỉu, chính đêm đó trước mặt mọi người linh hồn của Diễm đã biến ra khỏi người ông Phú để trở với thế giới bên kia. Riêng bà Phúc và con đi chợ và xắm một lọ sơn trắng và sơn lên vách tường! để che vết máu và mời ông thày bùa về làm phép trừ quỷ, một năm sau bà Phúc bị chết bất ngời vì lên cơn đau tim; chỉ riêng Tân là người con của ông bà Vũ và Phúc con sống, anh cũng đành trở về sống với ông bà nội ngoại và làm lại cuộc đời tươi mới.
*THE END*