Gái Ngoại Tình – Truyện Dâm Hay – Chap 10

Chap 7

Ở nó có một cái tính là dù yêu thương ai nhưng nó chẳng bao giờ luỵ tình, chia tay em nó cũng buồn cũng nghĩ vu vơ, nhưng rồi sau một tuần nó ổn định tâm lí quay về với thực tại, nó càng chăm đi bệnh viện hơn nơi mà sau này thuộc một phần ký ức của nó.

Thời gian chẳng chờ ai điều gì, thương một ai, thích một ai hãy nắm giữ cơ hội đó, cơ hội đi qua rồi có muốn quay lại cũng không được.

Nó chuẩn bị cho chuyến đi thực tập thực tế ở bệnh viện huyện, nó gói gém đồ đạc vật dụng cá nhân cho chuyến phiêu lưu phía trước.

Ở tỉnh nó có rất nhiều bệnh viện huyện nằm trong danh sách nhà trường đưa ra nhìn một loạt cái tên nó quyết định đi bệnh viện gần Cần Thơ, một phần nó không thích về vùng sâu xa quá một phần cái bệnh viện nó chọn gần Cần Thơ của nó.

Như số phận an bài nó phải đi đến đó để gặp em, người tiếp tục thay ký ức cũ về em như chuỗi ngày nối tiếp, chẳng ai như nó những mối tình đầu nó vơ vào những chuyện gì đâu vào người.

Sau khi tìm được một phòng trò gần bệnh viện, ổn định mọi thứ xong nó quyết định lấy xe chạy qua Cần Thơ quay lại nơi ban đầu của nó.

Nếu bác nào ở Cần Thơ mà đọc truyện của nó chắc hẳn sẽ biết có một quán coffee đối diện cổng C trường Đại học Cần Thơ có quán Thuỷ Mộc.

Chọn một ví trí xong rồi nó gọi cho em.”Ngày mà người nó còn đầy phèn qua Cần Thơ ôn thi đại học, nó vừa làm vừa học, làm nhân viên cho một quán cafe, nó vô tình gặp em cô gái gốc Cần Thơ em nhiệt huyết xinh đẹp và có gương mặt giống hệt nó, đi chơi ở đâu ai cũng nói nó và em giống nhau có tướng phu thuê, em và nó chỉ mỉm cười

Ngày xưa nó thích em từ lần đầu tiên gặp em nhưng lúc đó em đã có người yêu, em và nó hợp nhau về mọi thứ ăn uống, đi chơi,… em thích nó nấu ăn cho em, em hay về phòng chơi để được nó nấu cho ăn, nhưng dù là thế em và nó vẫn luôn có sự ngăn cách vô hình nào đó.

Một thời gian sau thì em chia tay người tay người yêu, lúc em buồn nhất nó luôn bên cạnh an ủi em, có lần em đi nhậu ở đâu xỉn không biết đường về thì em gọi cho nó qua đón em, hỏi được địa chỉ nó xách con martin thần thánh của nó qua đón em.

Em về phòng nó nằm nghỉ, em vừa khóc vừa ói bẩn cả người, nó phải đi nấu nước ấm để lau người cho em, trong mắt nó em rất xinh dù cả khi xỉn, nhưng ở thời điểm đó trong tâm nó chẳng có chút nào là ý định xấu, chẳng hiểu sao nhưng với em nó luôn dành sự trân trọng.

Đang lau người cho em đột nhiên em chồm dậy ôm hôn nó, cả người nó cứng đơ mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, nó khẽ ôm em một chút rồi đỡ em nằm lại, em chìm vào giấc ngủ.

Nên đến tận sau này dù em và nó yêu rồi chia tay người yêu bao nhiêu người vẫn luôn quan tâm nhau như người bạn tri kỷ. Sau này nghỉ lại nó có chút hối tiếc cho quá khứ không chịu nắm bắt cơ hội.

Ngồi hồi tưởng lại chuyện xưa thì em đứng trước mặt nó, càng ngày em càng đẹp sắc xảo mặn mà, nó thầm nuốt nước miếng ngược vào trong, sao mầy ngu thế không biết.




Nói chuyện mãi thì cũng chiều rồi nó về lại phòng, chuẩn bị đồ cho ngày mai bắt đầu chuyến thực tập đầy thú vị.

Nó thực thập được 2 tuần thì chuyển qua khoa Nhi, cuộc đời nó có duyên với khoa Nhi thì phải, đi 2 ngày đầu nó hơi chán vì chẳng có gì vui cả, do bệnh viện thuộc tuyến huyện nên cũng ít hơn hẵn, đang đi dạo lướt qua các phòng đột nhiên.

Nó thấy em, dáng người em cao gương mặt hình trái tim mủm mỉm hơi tròn, vòng một to tròn đầy đặn, vòng 2 eo thon, vòng 3 thì ôi thôi đúng to với nó luôn, nếu cho số đo 3 vòng của em nó sẽ cho 97-69-90, em đang chơi với bé, lúc đầu thấy nó nghỉ bé là em hoặc cháu gì của thôi vì em còn rất trẻ dáng em lại chuẩn như thế.

Không chần chừ nó bước vào phòng hỏi thăm tình hình sức khoẻ bệnh nhi ngay sau khi lấy được thông tin của bé nó về phòng hành chính tìm hồ sơ bệnh án ngay.

Sau khi nắm bắt được tình hình bệnh của bé nó quyết định theo dõi bệnh của bé, mục đích là để nói chuyện làm quen xin thông tin từ em. Bé hay bị sốt, nhiễm trùng máu, suyễn nhẹ, nên nó thường xuyên đến thăm hướng dẫn cho bé uống thuốc.

Những người bệnh xung quanh lúc đầu còn tưởng nó là ba của bé vì nó đến thăm bé thường xuyên và bé rất quấn nó, ẩm bé rất thích mà không hề khóc, bé ôm nó xuốt mỗi khi ẩm bồng.

Chiến lược bước đầu xem như đã thành công hơn mong đợi. Mấy ngày đầu chưa lúc phải xin thông tin, nó chỉ chơi với bé mà không hề quan tâm tới em nhiều, lâu lâu chỉ nhìn em rồi cười, xong quay lại chơi với bé tiếp.

Đến ngày thứ 3 thì em chủ động bắt chuyện nói chuyện với nó, đây là điểm mấu chốt bởi, nếu chủ động xin thông tin trước em sẽ không cho thông tin nếu cho thì chỉ qua loa mà thôi.

Em chủ động hỏi tên nó, trò chuyện một hồi thì nó cũng nắm kha khá thông tin từ em, em sn 95, quá trẻ ở thời điểm đó, tên L và bé là con em, hơi bất ngờ, nhưng hỏi sao không thấy ck em vào thăm con thì em và ck đang sống ly thân, chuẩn bị li dị, vì ck cờ bạc đá gà, ngày xưa đi malaysia làm nhưng bỏ về.

Sau nhiều lần như thế em sống ly thân, thỉnh thoảng ck mới vào thăm con, nghe cũng thấy tội cho em, còn trẻ vậy mà, dù em đã có con nhưng nó thấy có chút thương cảm, em chủ động cho nó số điện thoại để liên lạc, như thế nó đã biết em đã ấn tượng với nó.

————————————————————————————————
Đây là chuyện hồi ức nó nhớ lại về quá khứ, chứ không phải truyện, nên yếu tố sex có nhưng không phải lúc nào cũng kể thì thành bịa viết truyện rồi. Cảm ơn mọi người ủng hộ.