Đời Sinh Viên – Seri Truyện Siêu Phẩm

Tôi : Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại !!!
Q : sao vậy anh, L nó sai nhưng e đâu làm gì đâu
Tôi : anh biết, nhưng anh nghĩ nếu tiếp tục anh sẽ rất khó chịu, mình dừng lại là bạn bè được rồi. Mai anh sẽ gặp trực tiếp L nói chuyện, anh muốn dứt điểm.
Q : em nghĩ L nó sao ấy, a hãy nghe nó giải thích xem
Tôi : uhm, mai a sẽ hẹn ra nc
Q : dù thế nào đi nữa, mình vẫn là bạn chứ anh ?
Tôi : uhm, thôi ngủ đi
Q : anh ôm em đi, em thích vòng tay của anh
Tôi vòng tay qua ôm Q, Q rúc vào ngực tôi mà dụi dụi
Hôm sau khi tôi làm xong tôi gọi cho L
Giọng L nghẹn ngào : oppa ởi em xin lỗi
Tôi : ra chỗ bờ kè XXX gặp tôi !!!
Xong tôi cúp máy.
Rít một hơi thuốc thật dài, L đến, vừa thấy tôi L lao vào ôm chầm lấy tôi và khóc oà lên
L : em xin lỗi, là lỗi của em, oppa đừng giận nữa
Tôi : cho tôi nghe lí do tại sao làm như vậy !!!
L : là do một chút nhất thời em say nắng thôi chứ em không có yêu nó, em yêu anh mà, em xin lỗi
Tôi : thôi không sao, anh nghĩ mình cũng nên dừng lại đc rồi
L oà khóc to lên : em xin lỗi mà, em sẽ không có lần sau nữa
Tôi : em biết cái a không thể tha thứ là gì mà, nhờ sự giúp đỡ của em anh sắp thành nhím rồi.
Nói rồi tôi quay lưng đi, L chạy theo ôm tôi lại. Tôi gỡ tay ra và nói : em về đi, đó là quyết định của em, đừng thay đổi nó.
Gỡ tay L ra và quay lưng đi, không chút do dự tuy lòng tôi có chút gì đó xót xa, nhưng tôi không cho phép yếu lòng.
Kết thúc một chuyện tình chóng vánh !!!

Tôi ngồi làm một hớp bia bên lề đường cùng với mồi nhậu là điếu thuốc trên môi…
Khi ta buồn, thì rượu bia làm ta lại càng nhớ về thứ khiến ta buồn. Tôi nhớ về những lúc em nhõng nhẽo, hay sự vui sướng khi thấy tôi vui vẻ, hay những cái tỉ mỉ nhỏ nhặt lo lắng cho tôi. Liệu đó có phải là tình yêu em dành cho tôi ??? Nhưng tại sao em làm như vậy ?… Bất chợt nước mắt tôi lã chã rơi vì tiếc, tiếc cho con tim tôi rung động vì em, tiếc cho những thứ mình cùng nhau trải qua, tiếc cho mối tình có lẽ sẽ có một cái kết thật đẹp….Tiếc !!!
Tôi chìm đắm trong men bia cả đêm những vẫn cố lết về nhà.
4h sáng điện thoại tôi reo inh ỏi…là Q gọi
Tôi : alo anh đây !!!
Q : huhu anh ơi cái L nó cắt tay tự tử h đang cấp cứu trong bệnh viện XXX này
Tôi : cái gì ??? Anh tới liền.
Tôi choàng tỉnh khoác vội cái áo phi như bay tới bệnh viện, vừa thấy tôi Q chạy lại vừa khóc vừa la : tại anh hết đó, anh quá lạnh lùng, anh quá độc ác
Tôi : L đang ở đâu ?
Lòng tôi hồi hộp lo sợ, nhưng vẫn điềm tĩnh, những lúc này là lúc phải bình tĩnh
Q : đang trong phòng cấp cứu
Một lúc lâu sau thì bác sĩ ra thông báo L đã không còn nguy hiểm. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy L nằm trên giường vẫn còn thở cũng làm tôi yên tâm phần nào. Tôi ngồi lặng thinh một góc không nói gì, Q lại kể đầu đuôi câu chuyện L tư tử cho tôi nghe
Tôi : việc đó cũng không làm anh thay đổi qdinh đâu ? Hèn nhát !!!
Q : sao anh lại vô tâm thế hả, anh T mà em biết đâu rồi ???
Tôi : em nghỉ ngơi đi, anh về, mai anh sẽ quay lại sau
Tôi quay lưng đi bỏ lại Q một mình đứng khóc. Hôm sau tôi quay lại thì Q đang đút cháo cho L ăn, L ăn ít lắm, thấy tôi đi vào L liền khóc thút thít
L : oppa ơi, em xin lỗi !!!
Tôi : việc đó cũng không làm tôi thay đổi quyết định của mình, tôi không muốn quen 1 người yếu đuối. Sinh mạng là do cha mẹ cho, chữ Hiếu chưa báo hết thì vì trai mà tự tử, cô có thể làm gì có ích hay không, hay chỉ biết khóc lóc, ba mẹ nuôi cô lớn, cô làm đc gì để báo hiếu chưa ??? Vô dụng
“Bốp”…
Q : anh câm mồm và cút khỏi đây đi, tránh xa cái L ra
Tôi : tạm biệt
L ngồi thẫn thờ rồi kêu Q đút cháo, cô ấy đã ăn nhiều hơn trc, đúng như ý tôi muốn. Em phải khoẻ lại, hãy hận anh, hận nhiều vào, hãy khoẻ lại và sống tốt để trả thù cho những tổn thương do lời nói anh gây ra. Tạm biệt em !!!
Một thời gian sau…. tôi tìm xem fb của L dạo này sống ntn, thì phát hiện đã bị chặn rồi, tôi dùng fb khác tìm, em đang sống rất tốt, tôi vui lắm.
Một ngày đẹp trời tôi nhận đt của Q và hẹn ra cf gặp mặt
Q : dạo này anh gầy đi nhiều rồi !!! Nhìn anh có vẻ phong trần nhưng vẫn cặp mắt sáng đó
Tôi : dạo này em khoẻ không ???
Q : em biết anh đâu muốn hỏi ý đó
Tôi : ừ
Q : L nó vẫn khoẻ, nó hận anh lắm, mỗi lần nhắc tới là nó chửi, nó kinh doanh cũng tốt lắm anh, nhưng hầu như nó k quan tâm tới ai anh ạ
Tôi : sống tốt là đc rồi
Q : em xin lỗi vì lúc đó chưa hiểu ý anh
Tôi : chuyện qua rồi !!! Con người khi dưới tận cùng vực thẳm, họ sẽ có nghị lực để leo lên.
Chúng tôi noi chuyện một lúc sau thì chia tay đi về…. SMS đến “anh rảnh không, em muốn gặp anh, ngày nào em cũng ở nơi lần đầu tiên anh tỏ tình với em, nếu anh rảnh anh ra nhé”
Tôi biết người nt là ai… các bro có biết không ??? Đoán xem