Đời Sinh Viên – Seri Truyện Siêu Phẩm

Thấm thoát quen em cũng đã 3 tháng….tôi những tưởng tình yêu này sẽ kéo dài và có một kết thúc có hậu – Đúng là suy nghĩ non nớt của sinh viên- Đến một ngày đẹp trời, mẹ em lên thăm, em cho tôi gặp mẹ em với tư cách là bạn trai của em. Khi nhìn thấy bà tôi cúi đầu chào
Tôi : dạ con chào cô !
Bà : ừ, con là bạn trai L à
Tôi : dạ
Bà : con ở đâu
Tôi : dạ con ở Nha Trang ạ
Bà : ừ, thế ba má làm nghề gì
Tôi : dạ ba con là tài xế chở hàng cho một công ty VLXD ạ, mẹ con bị bệnh tim nên chỉ ở nhà thôi không làm được ạ
Bà : ừ, tội nhỉ, nhà con có mấy anh em
Tôi : dạ nhà con có 2 anh em, con là út
Bà : nhìn cách ăn mặt của con chắc gia đình cũng không khá giả gì nhỉ
Tôi : dạ nhà con nói thẳng ra là nghèo ạ
Bà : vậy tại sao không lo học, lo yêu đương, rồi sau này sao khá nổi. L, mày không được quen thằng này nữa, nhìn nó là thấy không có tương lai rồi.
L : sao mẹ lại bất lịch sự vậy
Bà : mẹ không quen với mùi người nghèo, cô hi vọng con nên biết thân biết phận mà tránh xa con gái cô nhé !!!
Từng lời bà nói, đụng chạm tột độ đến lòng tự trọng của tôi.
Tôi : dạ con biết rồi, con chưa bao giờ tự ti vì nhà con nghèo, vì ba mẹ luôn dành cho con những thứ tốt nhất, con cũng không muốn mẹ con có một người xui gia như vậy, nghèo tiền bạc còn có thể thay đổi, nhưng nhân cách con người là không thể. Chào cô, con xin phép.
Tôi đứng phắt dậy đi về một mạch và không quay đầu lại, mặc cho em gọi. Ngày hôm đó tôi có một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, khóa đt, nằm suy nghĩ, tôi phải làm gì, đi học rồi ra trường kiếm một công việc ổn định à..KHÔNG….tôi có một quyết định đó là ĐI LÀM….tôi gọi về nhà cho mẹ
Tôi : mẹ à, con đi làm nhé
Mẹ : thôi, lo học đi con, đi làm không tập trung học được
Tôi : con tự thu xếp được
Mẹ : làm cực khổ lắm, ba mày không cho mày đi làm đâu
Tôi : thà con bương chải có kinh nghiệm bây giờ, sau ra trường con dễ xin việc
Mẹ : để mẹ gọi cậu Ty, nó có mấy cái khách sạn, qua đó làm cho mẹ yên tâm.
*Đây mới là phần chính của câu chuyện tôi kể với mọi người*
Ngày hôm sau lên lớp, tôi gặp em, em chủ động hẹn tôi ra quán trà sữa nói chuyện, tôi cũng đi theo, vì dù gì mình cũng phải nói rõ ràng
Em : mẹ em về rồi, anh kệ mẹ em nói gì đi, em yêu anh là được
Tôi : mẹ em nói đúng, em yêu anh sẽ không có tương lai, mình dừng lại đi em
Em khóc : không, em yêu anh, em không quan tâm người khác nói
Tôi : nhưng anh quan tâm, mẹ em biết gì về gia đình anh mà nói, đặc biệt là khinh ba mẹ anh, anh không chấp nhận, nhà a nghèo so với nhà em, và anh luôn nghĩ nhà anh nghèo, nhà a ở quê chỉ là căn nhà 2 mặt tiền cách TTTP 2km, ba mẹ a sở hữu 3 ao nuôi tôm lớn thứ 2 trong vùng, đó là sự nỗ lực của ba mẹ anh, ba mẹ anh không nghèo, nhưng anh nghèo, nói vậy đủ rồi, có lẽ duyên mình đến đây là hết, anh sẽ chuyển lịch học, thực hiện lời anh hứa với mẹ em.
Tôi đi về trong lòng trĩu nặng, đau….. nhưng mẹ em nói đúng, tôi không có tương lai, vậy làm gì để có tương lai, tôi quyết định đi làm bên cậu tôi.
Khách sạn mà cậu tôi làm ở bên đường Bình Giã, Tân Bình, lần đầu tiên tôi bước chân vào một ks tầm trung, chỉ 20 phòng và chỉ có 8 nhân viên. Cậu sắp xếp cho tôi làm phục vụ ca đêm, để ban ngày tôi đi học, ngày đầu vô, vì biết cháu của chủ, nên mọi người không mấy thân thiện, nhưng kệ, việc tôi, tôi làm.