Đọc Truyện Sex 2018 Ký Sự Chơi Gái Cực Đỉnh

Xin lỗi các bác vì sự chẫm trễ của chap 10. Quả thực cũng muốn viết lắm nhưng time này e có 1 số việc cần phải giải quyết nên ngốn time thấy rõ. Vâng ko cầu kỳ nữa em xin quay lại chap 10 của chúng ta. Người ta vẫn nói là ko ai đoán được chữ ngờ trong chuyện tình cảm nhất là tình yêu và tình dục. Những thứ mà ta tưởng sẽ chẳng bao h cần thì cũng có lúc chúng ta cảm thấy khát nó đến điên dại. Còn có những thứ mà coi trọng tôn thờ thì cũng có lúc ta cảm thấy kinh rẻ chúng. ( Em chém thế thôi vì cái e nói nay thực ra với chap này mà nói thì … chẳng liên quan haha )

Các bạn xem lại chap cũ để hiểu hơn về mô tả em Trâm Anh nhé. Thực ra hum đầu tiên cùng Quang sang lớp nó ngồi nói chuyện và học cùng nó 1 tiết thì Quang cho thấy con mắt nhìn gái của Quang cũng ko tồi. Trâm Anh đúng là một cô gái có sức hút lạ kỳ, nó bình thường giản dị và trong sáng đến chừng nào ( Xét 1 khía cạnh nào đó thì Trâm Anh thua xa Yến ở khoản dí dỏm và thông minh – nhưng cái này sau tôi mới có dc nhận xét này ) . – Lời khuyên nhé con gái kiểu này thường thì có 2 loại 1 là vô cùng trong sáng ngây thơ ( Kinh nghiệm bản thân là 10% ) còn lại là vô tư trong lối sống còn trong sáng về chuyện kia thì không chắc ( 60%) – 30% còn lại em nghĩ e chưa đưa ra định dạng.

Câu chuyện bắt đầu như mọi khi, Tôi sang lớp Quang có học 1 ngày xem như là cùng Quang quan sát cái lô cốt này, Theo Quang cho biết sơ loại là như sau. Trâm Anh, HN sinh năm 1989 ( thật tình tôi rất thích con gái tuổi rắn ) Vừa chia tay, đang có 2 đối tượng cùng lớp đáng gờm với mức độ tiếp xúc và thân thiện hơn Quang. Quang hỏi tôi :
– Thế nào ?
– Thế nào là thế nào? ( Bố thằng điên )
– Xinh không?
– Xinh vl` haha. ( Câu nói này là nói ra cho ra công thức thôi ) chứ tôi trong đầu đang rỗng tuếch.

Có 1 điều khá chú ý là em lúc nào cũng ngồi t trong lớp ở 1 vị trí cố định là dãy đầu tiên ở bên tay trái gần cửa ra vào bàn thứ 4 từ trên bục xuống và vị trí trong cùng. Tức là muốn ngồi gần em thì cũng không được lý do đơn giản là em cũng có 1 đứa bạn con gái ngồi bên cạnh ). Mệt rồi đây. Tôi bảo Quang mày ngồi sau em nhé tao lên ngồi trước em. Chiếm chỗ từ ngày mai sớm vào.
– Để làm jì?
– Tao cũng không biết lớp mày tao quen mỗi mày, cứ thăm dò tình hình nó vài hôm đã.
Vậy là chúng tôi lại học chung, Tôi và Quang 1 đứa ngồi trước em 1 đứa ngồi sau em trong 3 hôm liên tục. Lúc đầu chúng tôi chỉ thực hiện chính sách “án binh bất động” chỉ ngồi nghe và im re xem những cuộc nói chuyện của Trâm Anh, thi thoảng chúng tôi có nói chuyện ngay trong lớp với qua mặt em nhằm dò xét thái độ của em cũng như ngắm em cho đỡ buồn ngủ ( hic ) Đến ngày thứ 3 thì cuối cùng cũng có tác dụng. Tôi với xuống bàn Quang ngang qua mặt em kệ mẹ em tôi nói.
– Chiều đi PES – ko em? ( Tôi thường dùng từ em mặc dù tôi với Q bằng tuổi và cũng gọi là có tý đòn tất nhiên là ko nói chuyện với e)
Trong khi em tròn mắt nhìn tôi thì thằng Quang đáp.
– Hế hế, anh mà fải sợ chú à đá cái jì ( Nói thế thôi chứ tôi có hay đá pes đâu hic đá thua nó là chắc lợi dụng hoàn cảnh à ?)
– Beer cho nó sướng.
– Tao nghĩ nên uống rượu trời đang lạnh.
– Okay.
Đang yên vị thì có cái bút chọc vào lưng tôi, quay xuống, Em hỏi nhỏ:
– Ủa ấy học lớp này hả sao chưa bao h thấy ấy vậy ( Đòn jó nếu có hỏi thì e nên hỏi ngay hôm đầu chứ nhỉ hum nay là hôm thứ 2 rồi )
– Ừ mình lớp bên cạnh. ( Tôi tỉnh bơ – có mà cạnh chục lớp ) Mình nhầm lớp mấy hôm rồi mà hôm nay mới có người nhận ra. ( văn xe lai )
– Sao ko về lớp đi ở đây làm jì ?
– Thấy đứa bạn bảo lớp này có mấy e xinh lắm nên tò mò mò vào nhưng tìm không thấy đâu cả ( tôi vừa nói mắt hơi liếc thằng Quang )
– E nào ? tớ quen gần hết con gái đấy để tớ chỉ cho. ( Tốt dễ sợ )
– Tốt quá cám ơn bạn trước, bạn cho mình hỏi lớp mình có mấy người tên Trâm Anh và em ý đang ngồi ở đâu xinh không? ( E thừa biết là mình biết tên e nó vì con bạn ngồi cạnh em e réo tên e suốt mà ).
– E cười ( Đoán dc ý của tôi nên e trả lại ), Ấy có thấy cái đứa ngồi bên kia mặc áo trắng kia không? Đấy người bạn tìm đấy.
– ( Ngó nghiêng nghiêng ngó ) Thế à tiếc nhỉ ?
– E cười sao lại tiếc. Ít ra nghĩ Trâm Anh trong quảng cáo thì phải xinh như cậu cơ chứ … ồi jời mắt thằng kia mọc hạt cườm rồi. ( Thằng Quang đang trợn mắt phía dưới sau câu chửi đểu )
– E phá lên cười mà thằng bạn cậu là thằng nào? Nó quảng cáo thế nào.
– Đợi tý đã để tớ nhớ nó bảo nếu tớ làm quen dc với cậu mời cậu dc uống nước thì tớ … Mà thôi nó quảng cáo là cậu xinh hơn cả thần tượng tớ nên tớ tò mò.
– Thần tượng cậu là cô nào.
– Minh Vượng ( Hic )
Lần này cả e và con bạn em đều phì cười. Đòn tâm lý bước 1 đã khá thành công chúng tôi nói chuyện trong giờ có vẻ nhiều hơn. Chém với em công nhận rất vui vì tôi cảm thấy em rất dễ gần. Thế là tôi setup dc 1 cuộc nói chuyện và uống nc cùng nhau. E biết thừa Quang là người bạn của tôi nên cũng không tỏ ra bất ngờ. 4 chúng tôi ngồi nói chuyện. Lại vào guồng chúng tôi lại chém trong tiếng cười của em. Có vẻ như mọi chuyện đã an bài 1 khi đã lôi kéo dc em ra riêng với chúng tôi thì mọi thứ diễn ra có vẻ khá êm đẹp.
– Anh Trâm này anh có ny chưa?
– E ý hả? E chưa.
– Thế có người thích chưa?
– Cái này thì em không rõ. Thế em có ny rồi thì các anh có chạy mất dép ko?
– Hỏi thằng Quang anh chịu.
– Này tao đi giày Converse cao cổ mày ơi mất đế giày còn được chứ mất cả giày thì tao phải chạy từ đây vào đến HCM, Anh thấy mấy đứa con trai thích em lắm đấy e đã để mắt đến thằng nào chưa.( Quang đế vào )
– Em chưa có muốn yêu giờ các anh ạ . ( Làm trò )
– Ừh anh nghĩ cũng đúng cứ sống vô tư đi em ạ 60 tuổi cưới chồng là đẹp nhất ko đi đâu phải vội. Ko lo ế đâu.
– ĐÚng đấy anh ạ 60 kiếm thằng nào 20 tuổi yêu cho nó lãng mạn cho nó lên Tivi intơnét các kiểu ( Con rồ ).
Chính vì chúng tôi vô tư nói chuyện cũng như không nghĩ ngợi nhiều nên hầu như giờ chơi nào chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau. Ko dồn dập không vồ vập nhưng hiệu quả cao ( Quang loại bỏ dc hoàn toàn những ý định tiếp cận Trâm Anh trong thời gian giải lao cũng như phần lớn thời gian ở nhà. CHỉ có tôi là mệt toàn thay nó nhắn tin. Xong lại còn báo cáo lại tin nhắn cho nó để nó đọc hic. Mọi việc êm đẹp khoảng tầm 1 tháng thì chúng tôi đã là 1 nhóm bạn. Việc có thành công không thì chờ thằng Quang.
Quay lại chuyện của Hương Anh. Từ lúc tôi giúp Quang thì tôi gần như đã bẵng Hương Anh sang 1 bên. Tôi time này cũng khá bỡ ngỡ trong việc thay đổi thói quen sinh hoạt. SÁng là fải dậy đi học chứ ko được tươi như xưa hic, và tôi cũng ý thức được việc chơi bời với tình dục nguy hiểm như thế nào. Nếu như không có thì thèm có rồi thì chỉ muốn né vì nếu có chơi các em thì cũng phải căn giờ giấc ko thì tổn thọ lắm bác nào vị trí như em chắc cũng quá hiểu rõ việc này. Cũng có thể đến h phút này là em cần 1 cái loz mới chăng?

Nếu như Trâm Anh cảm thấy thoải mái bao nhiêu ( Tôi chỉ là thằng mai mối hộ nên tâm lý rất thoải mái ) Thì Hương Anh tỏ ra hơi mất tập trung bấy nhiêu, Tôi nhìn Hương Anh và thực chất chưa có tiếp xúc Hương Anh nhiều nên thật khó gần. Kiêu thì ko nói vì nếu e xinh vậy mà ko kiêu thì rõ ra hàng chùa à? Và cái jì cần phải tới cũng đã tới.

Tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy lớp tôi có đi giao lưu với 1 trường khác. Trong khi chúng tôi đang mải mê xem 1 tiết mục văn nghệ được tổ chức ở trường bạn Để tiện hình dung tôi xin miêu tả quang cảnh lúc đó như sau. Có 1 sân khấu được dựng lên và dưới xoay vòng là hàng ghế khán giả có 3 khu khu A bên phải khu B ở giữa dành cho giáo viên và khu C tay trái còn đằng sau sân khấu có 1 khu trống hình là sân thể dục với khá nhiều cây cối tách hẳn với sân khấu bởi 1 hàng cây. Chúng tôi được xếp chỗ xen kẽ với học sinh trường bạn. Chỗ của tôi đầu ghế và chỗ của em đối diện chỗ tôi cộng với sân khấu tạo ra 1 tam giác đều. vậy có nghĩa là gần như thẳng mặt nhau. Cái hôm định mệnh đấy làm tôi nhớ mãi. Tôi được xếp ngồi đầu dãy như em. Cạnh tôi là 1 thằng trường bạn khá hiền ít nói. Còn cạnh em cũng vậy 1 cô bạn ( như thế nào thì phải hỏi e )

Buổi biểu diễn bắt đầu và cũng là lúc tôi hành động. Tôi nhìn em lúc đầu đủ để khi em lướt qua hàng ghế tôi thì biết tôi đang nhìn em. Khi em nhìn lại thì tôi quay lên sân khấu thưởng thức văn nghệ ( hehe ). Khi em quay đi thì tôi tiếp tục nhìn em không phải là do em hôm nay hấp dẫn, nhưng trong đầu tôi đã có 1 tý kế hoạch cho vụ này. Cứ thế những ánh mắt chạm nhau suốt cuộc biểu diễn văn nghệ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi buổi diễn văn nghệ dc tầm 1 2 tiếng tôi ko tránh ánh mắt của em nữa và chúng tôi nhìn nhau nhìn trực tiếp không né tránh, e cũng vậy và như đã hiểu dc vấn đề là có người nhìn mình em cũng ko né ánh mắt của tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau như kiểu chưa dc nhìn nhau bao h. Tôi ko nhịn dc cười cố lấy tay che miệng. Tôi giơ tay chỉ về phía sân khấu và ngả người ra sau 1 chút để em hiểu tôi đang chỉ ở sân thể dục phía sau sân khấu 1 vị trí rất kín đáo và thuận lợi để tách em ra khỏi cái khu vực ồn ào kém hấp dẫn này. Buổi diễn vẫn tiếp tục và khi cảm giác như em đã hiểu rồi thì tôi nhấc mông đứng dậy đi thẳng ra phía sân thể dục đằng sau cái sân khấu đấy chọn 1 vị trí dễ nhìn mà khá kín đáo đứng đấy đợi em. Quả thật tôi cũng ko biết em có dám ra không hay nghĩ tôi là 1 thằng rồ. 10p đi qua chưa thấy gì tôi bắt đầu cảm nhận dc mùi vị thất bại thì tôi không tin vào mắt mình, tim tôi khá mừng khi em đang đi bộ về phía tôi 1 mình. Hơi run và hơi mất bình tĩnh tôi đang sắp có không gian thời gian và cái jì đến nó sẽ phải đến.
– Ấy gọi tớ ra đây hả.
– Ừ như cậu thấy đấy tại tớ thấy trong đấy ồn ào quá tớ muốn gọi cậu ra, đang cứ nghĩ cậu không ra.
– Có chuyện jì ko? ( Thiếu nhiệt tình con này hơi bị láo )
– À chuyện thì có nhiều nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài này nói chuyện cùng tớ thì tớ xin lỗi, buổi biểu diễn vẫn còn và chỗ cậu vẫn còn. ( nói tới đây thì tôi cảm giác mình hơi nhiều chuyện rồi )
– Tớ cũng không thích không khí ồn ào trong đấy lắm, nhưng nếu cậu không có chuyện jì thì tớ xin phép vào trước.
– Tớ thích cậu được ko ( Tôi nói nhanh khi em đang quay người lại và dường như nghe dc câu nói ấy em quay lại )
– Cậu vừa bảo cái jì?
– Cậu nghe rõ mà. ( Tao ko nhắc lại 2 lần sĩ vặt với anh em tý chứ lúc này chưa có nghĩ jì )
– Cậu nói là cậu thích mình?
– Không! Tớ chỉ hỏi cậu là tớ thích cậu có dc không ?
– Tại sao ?
– Cậu hỏi tại sao tớ thích cậu ý hả?
– Ừh
– Cảm thấy thích cậu thì tớ nói thôi chứ tớ không biết rõ nữa, mà thích cậu phải có lý do hả , thực ra tớ ko rõ là có thể miêu tả cảm giác của tớ dc ko?
– Em mỉm cười ( Hơi bất ngờ khuôn mặt lạnh của em mỉm cười nghe như có điều gì to lớn lắm xảy ra với tôi, có cảm jác vui mừng ) Cậu chỉ muốn nói là cậu thích tớ và ko có lý do đúng ko, vậy cậu còn jì nữa ko? – Em nói khi nụ cười chưa dứt, tôi đã thấy dc 1 tín hiệu khá tích cực.
– Ngồi xuống đây nói chuyện với tớ 1 lúc dc không?
– Em nhìn tôi 1 chút hơi nghiêng đầu rồi ngồi xuống cùng tôi, Chúng tôi đã có 1 cuộc nói chuyện rất vui vẻ hơn tôi tưởng tượng. Thực ra thì những cô gái chân càng dài nhìn ngoài tỏ ra khá lạnh thì tính tình lại cực kỳ đơn giản. Tôi có 1 chiều đáng nhớ với em mặc cho ngoài kia buổi biểu diễn đã gần kết thúc. , chúng tôi chia tay nhau ra về. Tôi bước đi trước còn em vẫn đứng đấy tôi đã có 1 quyết định hơi điên 1 chút. Tôi chợt đứng lại quay lại đi nhanh về phía em và ôm em 1 cái trong sự bất ngờ của em. Tôi nói thêm câu tôi thích em và quay lưng chạy biến. Không quên có quay lại vẫy tay e một cái trong khi e vẫn chưa hiểu jì ( Kinh nghiệm cho tôi là tôi ôm em dc tầm 3s và chạy 5s để ra vị trí an toàn, nếu tôi ôm em 10s chắc đã có 1 cái tát xảy ra ).

Về nhà trong cảm giác thú vị thực sự và cuối cùng tôi đã làm quen dc em, đã ôm dc em ngay lần đầu tiên và có số dt của em trong contacts điện thoại. Một khởi đầu hoàn hảo. Tôi nhắn tin với em cả tối hôm đấy.
– Sao cậu lại ôm tớ?
– Lý do ở câu nói “tớ thích cậu”? ( Đơn giản thế thôi )
– Ko sợ tớ à ? Ai cũng bảo tớ khó gần? ( Sợ chứ nhưng sợ thì sợ ông cũng phải đấm thử )
– Dạ có sợ nhưng thích nhiều hơn sợ.
Những câu nhắn tin cụt lủn giữa tôi và em làm chúng tôi gần nhau hơn. Và tất nhiên tôi có quyền được hi vọng vào ngày mai. Một ngày mai rất gần với những jì tôi có thể làm dc.