Đến lời nói thật của cậu cũng là dối trá – Seri Siêu Phẩm ( Update Chap 15 )

Chap 3: Vạn

_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

– Tất cả những người vừa Khai linh thành công, tập hợp tại Tế đài, chuẩn bị mở Huyết Sát. Tập hợp!

Diệp Côn Lai vừa dứt lời, đám thiếu niên vừa rồi còn đang người khóc kẻ cười, lập tức đứng vào hàng ngũ ngay ngắn. Quy củ, đó chính là một phần không nhỏ trong sức mạnh của Diệp gia.

Một Tế đài với những chú ngữ ngoằn ngoèo khó hiểu được đưa lên, những biểu tượng, những hàng văn tự trông cũ kĩ như tồn tại từ thời Cổ đại. Giống như khi Khai linh ban nãy, tất cả chờ được đọc tên.

Lễ Khai linh được tiến hành từ sáng sớm, giờ đã quá trưa sang chiều. Nắng hôm nay không gắt lắm, rọi vào từng người một, đem hết những góc tối trên mặt họ phơi bày ra, như thể mang những cô cậu tuổi 14 kia gột rửa, thanh tẩy trước khi bắt đầu bước ngoặt của đời mình. Từng đợt mây lững lờ trôi, lại nhẹ nhàng ung dung như chẳng quan tâm gì tới những biến chuyển bên dưới, mặc cho gió thổi, đắm mình trong sự tự do của thiên nhiên, chẳng ai có thể, và có quyền tạo những rào cản hay khuôn khổ nào cho chúng, đó là tự do…

Những con người kia thì không phải mây, cũng chẳng giống mây, họ sinh ra trong gông cùm, và lúc này, sẽ quyết định họ có thoát khỏi xiềng xích của cuộc đời mà vươn tay chạm trời được không, hay chỉ mãi sống trong lối mòn như vậy.

– Số một, Diệp Cầu Toàn lên Tế đài, số hai Diệp Linh Đốc chuẩn bị.

Lại cậu thiếu niên đó, nhưng không còn vẻ tự tin như ban đầu, tư chất Bính đồng nghĩa với Huyết Sát cấp thấp, tư chất tỉ lệ thuận với thiên phú này của Diệp gia. Cầu Toàn đứng giữa đài, hai tay nắm chặt, trong nét mặt dễ nhận thấy sự tiếc nuối. Ông lão giám khảo kia đứng đối diện, hai tay kết ấn, khởi động Tế trận. Ngay lập tức, từng hàng chữ, từng hình vẽ, từng nét mực trên trận đồ bắt đầu di chuyển.

Những nét mực ấy như vô số con rắn, có dài ngắn, có to nhỏ, nhắm Toàn mà bò, mà trườn tới, mà quấn lên chân, leo lên tay, lên cổ, lên vai, rồi tụ lại ở phía dưới con mắt trái. Cậu thanh niên đổ mồ hôi, mắt nhắm tịt lại, hàm răng nghiến chặt, cảm nhận nỗi đau đớn bứt rứt bên má trái của mình. Một phút sau, những hàng chữ kia lại lay động, di chuyển khỏi cơ thể hắn, yên vị tại chỗ cũ. Còn tại nơi chúng vừa ở, lúc này là một cổ tự (chữ cổ) nằm dưới con mắt trái, mang cảm giác kì dị, khó hiểu, hút mắt người nhìn.

– Huyết Sát cấp 1, số 2 Diệp Linh Đốc lên kiểm tra, số 3…..

“Đệch mẹ sao mình cảm giác như kiểu bị lôi ra làm ví dụ vậy nhỉ? Lúc nào cũng là đứa lên đầu tiên, lúc nào cũng là đứa kém nhất, mẹ nó nữa chứ.” Cầu Toàn lủi thủi bước xuống khỏi Tế đài.

– … Cấp 2…

– … Cấp 2…

– … Cấp 1…

– Số 325 Diệp Lục lên kiểm tra, số 326 Diệp Bình chuẩn bị…

Diệp Lục cố tình bước qua, chạm vai Diệp Bình, hếch mặt lên vênh váo ra vẻ, “Nhìn cho kĩ”.

Hai tay ông lão lại kết ấn, khởi động Tế trận. Những hàng mực kia lại leo lên người hắn, tụ lại dưới đuôi mắt trái, Lục đau đớn, hai bàn tay ghì chặt vào đùi, nghiến răng khiến lợi, lại một phút trôi qua, vô số dòng chữ tản đi, để lại ở trên vị trí kia… là 4 cổ tự xếp thành hàng dọc từ đuôi mắt xuống má.

Tất cả mọi người kích động, cả trưởng lão và gia chủ. Tiếng hú hét ồn ã át đi tiếng nói của lão chủ khảo:

– Diệp Lục Huyết Sát c.. cấp 4, số 326 Diệp Bình lên kiểm tra…

– Huyết Sát cấp 4, trời ơi, đó là cấp cao nhất rồi còn gì, 2, 3 năm nay mới có trên duới chục người. Hơn nữa Diệp Lục lại là tư chất Giáp, nhất định sau này sẽ kinh khủng lắm đó.

– Chứ sao, phen này gia chủ nở mày nở mặt, chức gia chủ có thể đàng hoàng truyền cho con trai mà chẳng ai dị nghị được gì.

– Không biết Huyết Sát cấp 4 kích hoạt sẽ có sức mạnh lớn tới nhường nào nhỉ?

– Vãi lờ luôn…

– Người anh em cho xin cái địa chỉ…

– ………….

Trong lúc cả Lễ tế đang xôn xao, ồn ã, Diệp Lục bước xuống. Vị trí 4 cổ tự kia sau khi dừng kích hoạt đã liền lại, trở về trạng thái bình thường. Hắn nhìn Diệp Lục, không nói gì, chỉ để lại ánh nhìn khinh thị, như muốn chà đạp, giày xéo Diệp Bình, hắn hả hê khi nhớ lại những kí ức lúc trước; khi Diệp Bình được cha mẹ quan tâm chăm sóc, còn hắn luôn lủi thủi một mình; khi Diệp Bình nhận được sự yêu thương, còn hắn chẳng có chút quan tâm nào.

Cũng vẫn trong sự náo nhiệt và những tiếng bàn tán của đám đông, Diệp Bình đã bước lên Tế đài và chuẩn bị làm lễ. Cũng có những “con rắn chữ”, trườn bò lên người hắn, nhắm vào bên trái mặt mà tới. Hắn đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ là lại đau đớn đến thế. Nỗi đau như cắt da cắt thịt, giày xéo trên mặt hắn. Mắt hắn long lên sòng sọc, từng đường tơ máu đỏ lòm hiện lên, trợn trừng, răng nghiến như muốn vỡ ra.

Sau hơn hai phút, những dòng mực kia mới tản đi, để lại nơi đó 4 chữ. Tất cả mọi người yên lặng. Giám khảo yên lặng. Diệp Lục yên lặng. Diệp An vui sướng gào thét. Gia chủ Diệp Côn Lai đứng bật dậy:

– Huyết sát cấp 4! Huyết mạch nghịch biến!!!

Dưới mắt hắn, là 4 chữ Vạn (卐) xếp hàng dọc, đang rướm máu. Lập tức tất cả vang dội những âm thanh hò hét.

– 2 mấy tuổi rồi mà tôi chưa thấy trường hợp nào như thế này, huyết mạch nghịch biến, chả phải từ lúc lập nên gia tộc, chỉ mới vài người có tính cả Lão tổ đời thứ 2 sao?

– Ngầu quá má ôi.

– Huyết Sát bình thường đã đem tới sức mạnh kinh hồn cho tộc ta, vậy Huyết mạch nghịch biến sẽ còn tới nhường nào?

Huyết Sát Diệp gia, cổ tự dưới mắt hiện ra khi kích hoạt là những chữ trong bảng chữ cổ từ thời Cổ đại. Nhưng thời kì đầu của gia tộc, có một người khi kích hoạt, không phải cổ tự mà là 4 dấu chấm tròn, từ đó sinh ra khái niệm Huyết mạch nghịch biến của Diệp gia, còn người kia sau khi kích hoạt, sức mạnh kinh người, khác hẳn những tộc nhân Diệp gia khác, sau trở thành Lão tổ đời thứ 2.

Từ đó tới nay, chỉ vài người có được nghịch biến, dù chỉ là Huyết Sát cấp 3, thậm chí cấp 2, vẫn trở thành người hô mưa gọi gió, gánh vác Diệp Gia. Điểm chung của họ được ghi chép lại, là cơ thể cho tới khi 14 tuổi sẽ không thể nào tiếp nhận linh khí. Ai mà nghĩ được rằng, Diệp Bình ăn hại không có khả năng hấp thu kia lại chính là một Huyết mạch nghịch biến?

Diệp An vẫn đứng ở khán đài, hai mắt long lanh ngây thơ, vẻ mặt hào hứng đó lúc nào cũng khiến người ta muốn gần gũi. Cậu la to:

– Anh Diệp Bình giỏi quá! Anh Bình là nhất! Anh Bình là số một! hahahahaha…

Diệp Bình cũng dùng ánh mắt trìu mến nhìn em trai, 4 chữ Vạn giống như khắc lên mặt hắn dần khép lại, một giọt máu cuối cùng nhỏ xuống.

Sau giây phút kích động mừng rỡ, Diệp gia chủ và các trưởng lão không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về cậu bé Diệp An đang vui sướng, trong lòng họ có vẻ đang suy tính điều gì…


Chap 4: Vào ngày ta chết

_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

“Th… Dương… Thiếu Â… Âm… Các c… Chúng ta r… ch… …”

– Đừng mà, đừng đi mà!!!

– Diệp An, Diệp An, dậy đi em, em lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à, người em nóng quá.

– Anh Bình…

– Lạ thật đó, trước đây cả tháng em mới bị ác mộng một lần, dạo này càng ngày em càng bị nhiều, không ổn rồi.

Diệp An chống tay xuống giường, gồng người ngồi dậy, bất giác đưa tay quệt lên má, những dòng nước mắt theo đó mà bám lên tay, chảy xuống.

– K… không sao đâu anh, chắc do em vẫn bị ám ảnh thôi.

Hồi 6 tuổi, khi nhận được tin cha mất, Diệp An dường như bị sốc, từ đó bị triệu chứng như vậy.

– Anh phải đi từ hôm nay sao?

– Ừm, anh đã xin Gia chủ, nhưng không được, họ nhất nhất ép anh phải tới khu đặc biệt để luyện tập bồi dưỡng. Không sao đâu, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ qua thăm em. – Diệp Bình ngập ngừng- Hôm nay cũng là ngày em bắt đầu tới lớp học nhỉ? Vậy bữa nay anh sẽ nấu cho em một bữa sáng thật ngon nhé, cố lên!

Im lặng vài giây, Diệp An giơ ngón cái, mỉm cười lên tiếng:

– Anh Bình ngầu lắm, hì hì.

………………

Trong khu giáo dục của Diệp gia, một đám nhóc đang đứng, tiếng nói chuyện ồn ào, từng giọng từng giọng chồng chéo lên nhau khiến nơi đây trở nên náo nhiệt.

– Tụi mày biết gì chưa, lễ Khai linh hôm qua ấy, có…

– Biết chứ, giờ chuyện đó ai chẳng biết, Diệp Bình đạt được Huyết mạch nghịch biến. Kinh thật đấy, chắc chắn là giờ đang được bồi dưỡng dữ lắm nha.

– Em hắn bằng tuổi chúng ta đó, cũng là dòng chính bổn gia, chắc cũng đang ở đây chứ nhỉ? Diệp An, ai là Diệp An vậy?…

– Tập chung! – Một âm thanh già nua, trầm ấm vang lên.

Tất cả những thanh âm vừa rồi tắt ngấm chỉ còn những bước chân vội vã chỉnh lại hàng lối, mọi người đứng ngay ngắn. Giọng nói vừa rồi là của một giáo viên vừa bước tới, dễ thấy đó chính là giám khảo của lễ Khai linh vừa rồi. Ông ôn tồn lên tiếng:

– Thầy là Diệp Luận Loan, là thầy giáo chủ nhiệm của khoá 10 tuổi dòng chính Diệp gia. Dòng chính của chúng ta năm nay có 82 người, học tại đây, các dòng phụ và ngoại tộc sẽ học ở địa điểm trực thuộc dòng đó. Ai có ý kiến gì không? Nếu không ai có ý kiến gì chúng ta sẽ bắt đầu học buổi đầu tiên ngay bây giờ.

– Không thưa thầy.- Tất cả đồng thanh.

– Tốt, di chuyển vào lớp, tiết học bắt đầu.

…………………

– Như các em đã biết, Linh khí được đưa vào cơ thể để cường hoá, khai thông các huyệt đạo, và sau khi đạt Đạo sĩ cấp 7, có thể đột phá tới Đạo sư, Linh khí lúc đó lại càng quan trọng. Nhưng song song với việc điều tiết Linh khí, Diệp gia chúng ta còn cần rèn luyện bản thân gắt gao gấp nhiều lần người khác. Em kia, lên đây lấy phiếu phát cho các bạn.

Một cô nhóc vừa được thầy giáo chỉ vào, lanh lẹ bước lên bục giảng, mang tập phiếu xuống. Lớp học rộng rãi với những hàng bàn ghế xếp thành tầng từ thấp tới cao trông như giảng đường Đại học. Cô bé kia nhanh tay chia phiếu cho từng dãy bàn, “Cậu truyền cho người phía sau nhé”, khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười. Luận Loan thấy vậy, khẽ gật đầu mỉm cười và nói tiếp:

– Các em có thể thấy trong phiếu là công thức phối dược liệu, hay nói đúng hơn là Độc dược. Tất cả phải luôn nhớ rằng, bước vào con đường tu đạo đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi nguy hiểm tính mạng, đối với Diệp gia ta, tu đạo còn là bước một chân vào cái chết. – Nói tới đây, nhấn mạnh vào chữ chết, ánh mắt lạnh lẽo quan sát hết thảy học sinh trong lớp.

Một đứa bé giơ tay, hỏi lớn:

– Tại sao vậy thầy? Em tưởng tu Đạo sẽ kéo dài được tuổi thọ không ít thì nhiều chứ?

– Với tất cả mọi người thì là vậy. – Luận Loan mỉm cười, nhìn vào mắt cậu bé đó- Tộc nhân họ Diệp chúng ta, sinh ra đã có kháng thể với các loại độc, càng ngày kháng thể đó càng phát triển, sau khi bắt đầu tu Đạo thì càng là như vậy…

– Vậy thì tốt chứ sao nhỉ?

– Phải, phải.

– Chúng ta đỉnh ghê, sinh ra ở vạch đích là có thật. – Đám học trò xôn xao bàn tán.

– Trật tự. – Thầy giáo vẫn ôn tồn giải thích- Chúng ta có kháng thể với hết thảy các loại độc, trừ một loại…

Diệp Luận Loan bất chợt dừng lại, lấy trong tủ ra một cái chuồng sắt nhỏ.

– Khai!

Lập tức, hai mắt lão đỏ ngầu, con ngươi dần dãn ra, dần dần, tròng đen như chiếm toàn bộ, con mắt lão hoàn toàn biến thành màu đen, trông cực kì quái dị. Dưới đuôi mắt trái của lão nứt ra, theo vết nứt, hình thành 3 cổ tự xếp thành hàng dọc. Tụi học sinh nhìn thấy mà im thin thít.

Lão giơ một ngón tay, lướt nhanh qua mu bàn tay còn lại, để lại một vết cắt nhỏ. Tất cả đứng hình khi thấy vết cắt đó nhanh chóng liền lại như chưa từng có gì xảy ra. Ngón tay kia giơ ra trước mặt đám học trò, trên móng còn đọng lại một chút ít máu từ vết thương ban nãy. Loan mở cửa chuồng, đưa tay vào, con thỏ bên trong nhìn thấy, kề miệng vào đầu ngón tay kia cắn một cái.

Bên dưới, một số đứa trầm ngâm không nói gì, một số thì há hốc mồm, vài đứa bịt miệng lại, mắt trông như sắp khóc. Tình huống mà chúng vừa thấy quá kinh khủng. Con thỏ kia chỉ sau vài giây, thậm chí thầy giáo chưa kịp rút tay về, nó đã nằm vật ra đất, giãy dụa vài cái rồi nằm im. Ngay sau đó, máu bên trong nó chảy ra từ mắt, từ tai, từ hậu môn, máu đen! Thậm chí, cơ thể nó còn bắt đầu phân hủy từ từ…

– Hiểu ra được gì chưa? Khi khai linh, chúng ta sẽ được mở Huyết Sát. Và điều quan trọng, máu của người đang khai Huyết Sát, chính là kịch độc, độc của độc.

Lão dần trở lại về trạng thái bình thường, hàng cổ tự dưới khoé mắt cũng khép lại, con mắt cũng lại mang vẻ già nua, mệt mỏi.

– Chính vì thế sau khi Khai linh, người Diệp gia chúng ta sau khi khai Huyết Sát, tuổi thọ sẽ ngày càng ngắn do độc trong máu gia tăng, nếu dừng chân ở Đạo sư cấp 1, không sống quá được tuổi 30 là chuyện bình thường.

Cả lớp học rơi vào im lặng…

Hoá ra, sức mạnh của Diệp gia không như chúng tưởng…

Thì ra, cuộc đời chúng đã định sẵn ngày kết…

Vậy là, sẽ có một ngày chúng tự độc chết mình…

– Nhưng, các em à… Cuộc đời ngắn lắm. Dù chúng ta không mang theo thứ “thời hạn sống” này bên người, chúng ta cũng sẽ có ngày chết đi. Các em biết không, nếu ta chỉ tồn tại, đúng là sẽ có ngày ta biến mất khỏi cuộc đời, không một giấu vết, rồi mọi người sẽ chẳng còn biết ta là ai, không một giọt lệ, không một tiếng nấc. Thế nhưng nếu ta sống, ta thật sự sống, dẫu có như một ánh đèn loé lên, chói sáng rồi vụt tắt, thì ta vẫn sẽ sống. Cũng như ta vậy, mỗi thế hệ các em trưởng thành, gánh vác Diệp gia trên vai, ta đều góp mặt trong đó, vậy theo cách nói khác, Diệp gia còn, thì ta còn, Diệp gia là minh chứng cho sự sống của ta. Các em… rõ chứ?

Tâm hồn lũ trẻ giống như được thắp lên một ánh lửa, hy vọng bên trong chúng đã tắt giờ lại loé sáng.

– Rõ thưa thầy!!! – Tất cả đồng thanh.

Chỉ có trong góc phòng, Diệp An đang ngồi đó, híp mắt nhìn thầy giáo cùng lũ bạn đang sôi nổi, trong tâm nó, đang ngổn ngang lẫn lộn những suy nghĩ…


Chap 5: Khởi đầu

_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

Đại Cầu, hàng ngày, hàng giờ tự quay quanh trục của bản thân nó, sinh ra Linh khí. Nhân loại lại dựa vào đó mà tu luyện, hấp thu Linh khí, kết hợp với Đạo lực của bản thân, ngày càng phát triển, ngày càng mạnh mẽ. Con người mỗi thời đều khác nhau ở bất kể khía cạnh nào, nhưng duy chỉ có ý chí và tham vọng là vẫn luôn mãnh liệt. Hay nói, chính thứ ham muốn đó thúc đẩy con người thay đổi, sự thay đổi đó lại xoay quanh lòng tham và ước vọng. Chỉ là, thứ khát vọng đó luôn luôn lớn hơn giới hạn khả năng của chúng ta, ta càng phát triển, càng mạnh mẽ thì cái lòng tham đó lại lớn hơn gấp bội phần, trở thành một con đường mòn quanh quẩn.

Hiển nhiên, Diệp An cũng có tham vọng. Vọng tưởng đó luôn len lỏi trong tâm trí hắn, luôn thôi thúc hắn rằng “phải làm, nhất định, nhất định phải làm được”. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, lòng dạ hắn lại càng bồn chồn, hắn muốn làm, hắn rất muốn thực hiện điều mình luôn muốn.

Nhưng quan trọng, hắn chẳng biết mình muốn gì cả…

Một thứ bên trong Diệp An mà đến chính hắn cũng không rõ là thứ gì, lại có thể khiến hắn hằng đêm lúc nào cũng cảm giác bứt rứt, cồn cào. Hắn muốn gặp lại cha mẹ mình chăng? Nỗi nhớ cha mẹ luôn luôn ẩn trong tim hắn, nhưng nó không khiến hắn có cảm giác gấp gáp, bức bối thế kia. Hay chăng hắn muốn… giết Diệp Lục? Không, không, Diệp An căm ghét hắn vì suốt ngày sỉ nhục Diệp Bình, đỉnh điểm cũng chỉ muốn hắn mất một cánh tay, một con mắt nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình “phải” giết Lục. Vậy có lẽ hắn muốn mình giống như anh trai? Một người tài giỏi, một thiên tài trăm năm có một, được gia tộc ưu tiên, được hàng vạn người coi trọng? Diệp An rất nể phục anh trai thế nhưng không biết vì cớ gì, hắn không có tham vọng muốn trở thành như vậy.

“… nếu dừng chân ở Đạo sư cấp 1, không sống quá được tuổi 30 là chuyện bình thường.”

Trong khoảnh khắc tất cả lũ học sinh trầm xuống, ngỡ ngàng thì Diệp An lại sinh ra một cảm xúc khó hiểu, “cái chết”, khi hắn nghĩ đến nó thì bất giác trong tiềm thức có một sự quen thuộc, một sự thấu hiểu khó mà nói lên thành lời nhưng chắc chắn rằng,hắn không hề sợ.

Mạch suy nghĩ của Diệp An nhanh chóng bị ngắt đi bởi tiếng nói to của thầy Loan:

– Tiết đầu đã hết, các em có 20 phút nghỉ, chuẩn bị cho tiết sau.

– Nè nè cậu là Diệp An phải không? – Một đứa nhóc sán lại gần, lên tiếng hỏi.

– Ừm, thế còn cậu tên gì? – An quay sang tươi cười đáp lại.

– Tớ là Diệp Lưu Mông, hôm Khai Linh tớ có nhìn thấy cậu đó. Cậu là em trai của Diệp Bình đúng không?

– Haha, ừ. Hôm đó tớ tới cùng anh Bình.

Đám học sinh quanh đó nghe thấy vậy, bắt đầu quây quanh bàn hắn, ồn ào:

– Cậu đúng là em trai Diệp Bình sao?

– Anh cậu đỉnh thật đó, khi nào có thể cho tụi tớ gặp được không?

– Anh cậu bình thường tập luyện thế nào vậy?

– Anh Diệp Bình có dạy cậu gì không?

-…. Diệp Bình, …….

-…

– Các cậu đừng như vậy, Diệp An là Diệp An, Diệp Bình là Diệp Bình, cứ hỏi mãi về anh cậu ấy sẽ khiến An khó chịu đó.

Cô bạn vừa lên tiếng là người ban nãy được thầy gọi lên phát phiếu học cho mọi người. Cô nói giọng nửa đùa nửa thật, tất cả nghe thấy nhưng chẳng ai khó chịu hay trách móc.

– Tớ là Phan Hoàng Liên, mẹ tớ là em của Diệp Gia chủ, cũng là chị của cha cậu đó, còn nhớ tớ chứ? Nếu không nhớ cũng không sao, rất vui được làm quen lại. – Hoàng Liên vén những sợi tóc bay nhẹ trước má ra sau tai, nhoẻn miệng cuời khiến tụi con trai ngơ ngác. Thật sự Hoàng Liên khá ưa nhìn.

– Không sao đâu, tớ cũng rất vui khi mọi người thích anh Bình tới vậy. Nếu được thì tớ nhất định đưa các cậu tới gặp anh ấy. Và cũng rất vui được làm quen với cậu, Hoàng Liên. – Sau một khắc suy nghĩ, hắn nhìn mọi người và trả lời, trên môi vẫn là nụ cười mỉm cùng gương mặt đáng yêu khiến mọi người đều có thiện cảm.

– Nếu vậy nhớ cho cả tớ nữa nhé, hì hì. – Hoàng Liên bẽn lẽn lên tiếng, ngay sau đó thì thầy bước tới, lớp học vào tiết thứ hai.

……………….

– …Về cơ bản là như vậy, phần khó nhất chính là đưa Linh khí vào mạch máu, cần khống chế thật tốt lượng Linh khí cũng như tốc độ di chuyển. Khi làm vậy, ban đầu chưa quen sẽ thấy rất khó chịu, nhưng khi đã quen hơn, các em sẽ cảm giác thoải mái và tràn đầy sinh lực. Bây giờ tất cả bắt đầu thử nào.

Diệp Luận Loan đang hướng dẫn học sinh thử hấp thu Linh khí và vận chuyển.

– Khó vãi!

– Giờ mới thấy học các môn như Toán Văn Sử giống mấy năm trước còn dễ chán.

– So sánh ngu vậy mày, tập trung vào đi.

Lũ nhóc 10 tuổi, những năm trước chỉ học các môn cơ bản, giờ đang chật vật cảm nhận Linh khí. Thầy giáo nhìn cả bọn, trong lòng tràn ngập hi vọng.

………………..

Đã 3 năm sau ngày nhập học của Diệp An.

Hầu hết mọi người trong khoá này đều đã tương đối thuần thục cảm nhận và thu Linh khí vào cơ thể, đang học phần cơ bản của Đạo Pháp cùng những kiến thức nền tảng của Huyết sát, chờ ngày Khai linh năm sau. Nhưng Diệp An thì khác.

Cậu không thể hấp thu, cũng không cảm nhận được Linh khí. Diệp An giờ giống hệt Diệp Bình năm xưa. Cậu chỉ biết cố gắng rèn luyện thân thể. Dù chưa từng bỏ cuộc trong việc cảm thụ Linh khí nhưng ông trời bất công, mọi cố gắng của cậu đều như muối bỏ bể.

Diệp Bình cũng từng bị gọi là vô dụng, phế vật rồi sau đó lại trở mình, thành người mà ai cũng phải ngước nhìn. Hơn nữa, chỉ sau 3 năm được bồi dưỡng, hắn đã đi qua Đạo sĩ, thậm chí bước vào Đạo sư cấp 2! Một tốc độ kinh khủng, hắn giờ đây gần như đã được định sẵn sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp. Diệp Bình thường xuyên qua lại ở khu thượng tầng của Diệp gia, được tin tưởng và giao phó nhiều nhiệm vụ.

Bởi thế nhìn vào tấm gương Diệp Bình, chẳng ai khinh thường hay chèn ép Diệp An, nhưng cũng chẳng có ai nghĩ hắn sẽ có thể giống Diệp Bình. Chính Diệp An cũng nghĩ như vậy, Huyết mạch nghịch biến là thứ trăm năm khó gặp, không bao giờ có chuyện hai anh em họ đều sở hữu. “Nhưng chẳng sao, trước giờ mình và anh hai đã dựa vào nhau mà sống, giờ chắc chắn cũng sẽ vậy”. Cuộc sống vẫn thế, ngoài tập luyện và tắm trong độc dược như bao người khác, hắn vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn bị giày vò vài ngày một lần bởi giấc mơ ấy, giấc mơ mà ngoài vài giọng nói loáng thoáng thì hắn không thể nhớ mình đã thấy gì. Chỉ khác là, Diệp Bình không còn ở đây để hỏi han hắn, dần dần ngày càng ít về nhà, lâu nay hắn cũng không quay lại. Chiếc giường tầng trên không còn ai nằm…

Ngày hôm nay tan học, Diệp Bình trở về nhà. Tới trước cửa, mặt mày cậu tươi tỉnh lên hẳn, mắt sáng lên, gọi to:

– Anh Bình, anh về rồi sao? Lâu lắm rồi anh không về nhà đó!

– Ừm anh về rồi đây. – Diệp Bình đáp lại. Mái tóc đen nhánh búi sau gáy, vài lọn tóc rũ xuống, nhẹ nhàng bay trước mặt. Gương mặt góc cạnh, rõ nét càng làm rõ thêm vẻ già dặn của tuổi 17. Không chỉ Diệp An mà hắn trông cũng đã trưởng thành hơn xưa. Chỉ là hắn không còn mỉm cười hiền hậu với em trai như trước.

– Diệp An, em muốn đi chơi một lát chứ?

………………

– Anh nghe nói, em vẫn không thể hấp thu Linh khí sao? – Diệp Bình không nhìn, hỏi Diệp An, giọng đều đều không chút lên xuống nào.

– V… vâng, em đã rất cố gắng, nhưng không thể nào làm được, cứ như bị chặn nghẹn lại vậy. – Diệp An ngước lên trả lời.

Hai người vẫn bước đi. Mặt trời đang dần lặn, để lại vài vệt sáng tựa như những vết cáu bẩn màu đỏ máu lẫn vào các tầng mây vàng xỉn trên nền trời sắp chuyển sang tối. Phía sau hai người là cả chục con mắt đang dõi theo, hiển nhiên rằng một hi vọng của gia tộc như Diệp Bình sẽ luôn có người bí mật đi sau để bảo vệ và giám sát. Điều này chính hắn cũng biết.

Hai người không nói với nhau câu nào. Bước tới một mỏm đá, phía dưới là thác nước đang chảy cuồn cuộn. Ánh trăng trên bầu trời đêm cùng vô số những vì sao sáng soi xuống khiến cả con thác trông càng thêm hung tợn tựa những lưỡi dao bạc đang đua nhau, kéo nhau thành hàng mà chảy từ trên cao xuống.

– Em còn nhớ chỗ này chứ? – Vẫn gương mặt không chút biểu cảm, Diệp Bình hỏi.

– Tất nhiên, đây là chỗ khi trước em với anh thường ra hóng gió sau mỗi lần anh luyện tập sống chết.

– Em có đang luyện tập như thế không?

Diệp An nghe thấy, yên lặng vài giây rồi đáp lại:

– Có chứ, nhưng em không thể tiến triển thêm chút nào. Em… em xin lỗi…. Nhất định em s…

“Xọc”

Từ phía mạn sườn của Diệp An, lưỡi kiếm xuyên qua da thịt hắn, trên mặt kiếm còn dính máu, chảy chầm chậm xuống dọc theo lưỡi kiếm, máu ở vết thương cũng ứa ra. Cậu trợn tròn mắt, quay lại nhìn thấy Diệp Bình phía sau. Diệp Bình đó, mặt không biểu cảm gì, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cất tiếng:

– Thứ vô dụng, mày nên chết đi, đừng ảnh hưởng tới thanh danh của tao. Tao không có đứa em như mày.

Nói rồi, hắn rút kiếm ra, mặc cho từng giọt máu chảy theo, rơi xuống mặt đất. Diệp An đau đớn ôm lấy vết thương, lập tức bàn tay Diệp Bình sau lưng đẩy cậu tới trước, lảo đảo, ngã xuống thác nước đang cuồn cuộn chảy, cả chục bóng đen phía sau cũng trợn mắt ngạc nhiên, lập tức lao theo thân thể Diệp An đang đau đớn giữa không trung, hướng phía thác nước rơi xuống. Trong đầu hắn, trăm ngàn suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau.

Một giọt nước lăn chảy từ khoé mắt…

Chap 6: Tao mệt nha
_Đây là truyện và chỉ là truyện, đừng nhầm lẫn với thực tế_

“Th…”

“Thái D…”

“Thái Dương, Thiếu Dương, Thiếu Âm, Thái Âm…”

“Là con của Lưỡng Nghi chúng ta.”

“Phải luôn nhớ như vậy, bốn người các con…”

“Dù chúng ta có mất đi, các con cũng…”

“Thái Âm, nhanh lên, không có thời gian chần chừ đâu!”

“Nhưng…”

………………..

Bừng tỉnh, Diệp An mở trừng mắt lên, đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác như một khoảng trong não vừa được mở ra. Chỉ sau vài giây, tưởng chừng hắn đã trải qua cả trăm ngàn năm. Trong tiềm thức tồn tại một khoảng kí ức, một khoảng đen mà dù có cố thế nào hắn cũng không thể nhìn ra đó là gì, chỉ có cảm giác rằng nó rất quan trọng, giống như cái mục tiêu mơ hồ của hắn vậy.

Lúc này, Diệp An mới chấn tĩnh lại, bất giác đưa tay sờ vào vết thương bên sườn và kinh ngạc nhận ra chỗ vết đâm đã liền lại, chỉ còn thấy đau nhói. Hắn nhớ lại chuyện vừa trải qua, chuyện trong giấc mơ. Những suy nghĩ, xúc cảm lại chồng chéo trong đầu, căm ghét có, hận có, đau đớn có, khi nghĩ lại giấc mơ và cảm giác như từng sống qua cả chục thế kỉ, hắn trào lên cả nỗi nhớ thương và buồn bã.

Một lát sau, hắn gạt mọi chuyện qua một bên, gượng mình ngồi dậy, nhìn quanh. Hắn đang trong một hang động, ánh lửa bập bùng toả ra từ bếp củi bên cạnh khiến mọi thứ mờ ảo. Bên ngoài còn có tiếng nước chảy siết, vang lên từng tiếng ầm ầm trầm đục. Để ý kĩ hơn, Diệp An thấy có người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào vách đá, trông có lẽ đang ngủ. Trên mặt hắn là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống miệng, dưới ánh sáng chập chờn của bếp lửa, trông lại càng quái dị. Diệp An giật mình, nín thở khi nhìn thấy cách lão không xa, một bóng người mặc áo đen gục đầu xuống, be bét máu từ bụng và cổ chảy ra cùng một con dao cắm trên lưng, trông không có vẻ gì là còn sống.

Chưa hết, cạnh gã trung niên đang ngủ kia, treo lơ lửng một quả tim, còn đang nhỏ máu xuống đất, trên đó bị mất gần một phần ba trông như vết cắn.

Nỗi bất an tràn ngập trong đầu hắn, dây thần kinh của Diệp An căng cứng lên, không dám thở mạnh.

“Bây giờ có hai lựa chọn…

Hoặc là chạy…

Hoặc là giết hắn…

Rồi chạy…”

Một thứ kinh nghiệm không rõ trong tiềm thức gào thét lên rằng, dù hắn có chạy cũng không chắc có thể thoát, nhưng tên kia đang sơ hở, nếu hành động trước sẽ có cơ hội. Diệp An tất nhiên chưa từng trải qua lần chiến đấu nào, nhưng suy nghĩ của hắn lại tự lục lọi trong trí nhớ các tình huống để phân tích, dù suy nghĩ không liền mạch bởi các kí ức trong đầu hắn chỗ có chỗ không, đứt quãng rất nhiều. Không hiểu do đâu nhưng Diệp An rất chắc chắn và tin tưởng, những kinh nghiệm này thuộc về chính bản thân hắn. Bản thân hắn cũng rất nhanh nhạy, từ những mảnh ghép kinh nghiệm trong đầu, lập tức nảy ra phương án từ tình huống này, không chút đắn đo.

Nghĩ là làm, Diệp An luồn tay qua sau lưng, nhẹ nhàng kéo con dao đeo trên hông mà hắn luôn giấu dưới lớp áo ra. Từng bước một, hắn rón rén bò tới, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn muốn gào lên để bắt quả tim yên lặng.

Hắn bò sát đất, tới gần bếp củi, rướn tay đưa con dao hơ lên lửa, ánh lửa liếm qua lưỡi dao sắc lẹm, làm nó nổi lên ánh xanh. Diệp An hiểu hắn đang trong tình thế rất nguy hiểm, nếu không thành công thì có thể sẽ chết bởi tên ăn tim người, hay dù là hắn lấy tim người cho ai ăn, chắc chắn không tốt đẹp chút nào. Hắn dần tiếp cận tên kia, con dao nóng rực, nhiệt độ làm không khí xung quanh lưỡi dao vặn vẹo, An muốn hắn phải thành công, không được phép thất bại.

Thật gần, thật gần, hắn dơ con dao lên, lưỡi sắt sắc nhọn lập loè theo ánh lửa.

– Diệp Hải… – Người đàn ông kia bất chợt mở miệng và hé mắt ra, khiến Diệp An đứng hình.

– Ông biết cha tôi sao?” – Hắn vừa nói, vừa lui về phía đối diện người kia.

– Haha, phải, chúng ta đã từng…

“Vút”

Con dao xé gió lao tới phía cổ họng người kia, hắn ngạc nhiên trợn mắt, vội lăn người qua một bên tránh lưỡi dao đang hướng tới mình. “Keng” một tiếng, nó va vào vách hang rơi xuống nền đất, đá vụn theo đó rơi ra lả tả. Trong khoảnh khắc đó, Diệp An đã lui một khoảng về phía vách tường đối diện, đủ khoảng cách, hắn túm lấy chân người áo đen kéo cái xác đi rồi rút con dao đang cắm trên lưng người đó ra, lần nữa phóng vào tên đàn ông trung niên phía trước. Tên kia lại xoay người tránh đi, định lấy đà lao lên nhưng An đã kịp chạy tới đống lửa, đá ngang một cái, mấy thanh củi cùng bao nhiêu tro bếp bay tứ tung, cái hang vốn đã mờ ảo giờ còn mất đi ánh sáng. Nhân lúc đó, hắn chạy như bay ra ngoài. Người kia gọi với theo:

– Khoan đã, ngoài đó là…

– Aaaaaaaaaaa… – Tiếng hét của Diệp An.

Ngay ngoài cửa hang là một vách đá, nằm chính trong thác nước mà khi trước Diệp Bình và Diệp An tới. Tên kia chạy theo ra mép đá, người không quen chắc chắn tới đây sẽ mất đà mà lao thẳng xuống phía dưới, mà bên dưới toàn đá ngầm. Nhưng hắn đã muộn, khi bước tới, chỉ thấy bóng người đang rơi ngày càng gần xuống mặt nước, hoà vào những bọt trắng xoá của dòng nước và tiếng đổ ầm ầm từ con thác.

– Khốn nạn. – Hắn chửi thề một tiếng rồi gồng mình, da thịt phát ra ánh sáng tím, gân cốt quanh người nổi lên.

Đất đá dưới chân vỡ vụn, lún xuống, những giọt nước bắn tới chỗ hắn cũng đổi hướng, cảm tưởng như chẳng thứ gì dám tiếp cận hắn lúc này. Chớp mắt, tên trung niên đó ngảy tới, đạp vào không trung mà lao tới với tốc độ kinh người, thậm chí để lại vết cắt trên dòng nước, hét to:

– Diệp An, ta là bạn của Diệp Hải, Đoàn Du Hành đây, không nhớ vết sẹo này sao?

Lúc này, Diệp An đang nấp ở khe đá ngay gần cửa hang mới ló đầu ra, mở tròn mắt ngạc nhiên. Hắn chợt nhớ ra một người đàn ông khi trước rất hay đi cùng cha tới chơi với hai anh em hắn, còn mang theo rất nhiều quà. Đặc biệt, trên mặt cũng có một vết sẹo kéo dài tới môi.

………………..

“Rầm” một cái, Đoàn Du Hành từ dưới vách đá nhảy lên cửa hang, tay kéo theo một người. Nước bám lên cơ thể hắn làm áo dính chặt vào da thịt, lộ ra từng bắp cơ cùng gân guốc nổi đầy cánh tay. Người hắn kéo theo không phải Diệp An mà chính là xác tên áo đen ban nãy, còn Diệp An, đã nhóm lại đống lửa, đang ngồi… sưởi ấm trong hang, vẻ mặt rất thoả mãn.

Du Hành tức điên, chạy xộc vào, túm tai cậu xách lên:

– Ái ái ái, chú Hành, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi chú mà, lấn sau cháu không như thế nữa, ái, đau tai cháu chú ơi.

– Mày biết bên ngoài rét thế nào không hả? Lại dám lừa chú mày. – Hắn gằn giọng.

– Đau đau đau, bỏ ra, ai bảo chú bày đặt treo quả tim kia lên đó, tính doạ cháu à? Lại còn tàng trữ xác người bất hợp pháp… – Diệp An gạt tay hắn ra, xoa xoa một bên tai đang đỏ bừng, đau điếng, nói đùa một câu.

– Không biết thì ngồi im mà nghe, phải là tao tao lại đấm cho mấy phát.

– Nhưng đây là chú thật mà…

– Ngậm mồm!!!