Cuộc – Truyện Sex Cực Hay 2023 – Update Tập 8

Tập 2

Thiên vẫn lầm lũi đi trong mưa… thì ra khi đi đến gần một xe hơi sang trọng nào đó… do đói, mệt thì Thiên đã ngã cái rầm…. người Tài xế thấy thế….

-Thằng bé này có muốn ông đấm

Cho vài phát không?….không có tiếng trả lời… Người Tài xế mở cửa chạy ra xem… thì mặt tái mét… Thêm những lời là hét của người dân ở đó… “ Có xe hơi mới bộ muốn làm gì thì làm hả,,, tông chết người rồi kìa” làm anh ta sợ “ Tai déo” hả Tai déo là gì hả… Tai déo là Teo dái đó… Mấy người kỳ ghê bắt người ta nói Huỵch tẹt ra làm người ta mắc cỡ muốn chết luôn hà… mắc cỡ thật đó đang Viết truyện này mà mặc đỏ lên luôn đó….…

Trở lại với anh tài xế khi mở cửa xe ra Thấy Thiên nằm bất động thì hốt hoảng nói

-Ông Chủ ơi Thằng né ngất xỉu rồi

-Thì Cậu mau chở nó Vào Bịnh Viện đi còn đứng đó làm gì

-Dạ Ông Chủ

Anh ta nhanh chóng đưa nạn nhân vào bịnh viện…Khoảng một giờ sau…Nạn Nhân mở mắt…nhìn xung quanh… tường trắng, giường êm… đèn mờ mờ… trong căn phòng ấm cúng như một bịnh viện…Cậu ta nói nhỏ

-Ha Ha…Ta chưa chết… chẳng lẽ ra xuyên không….

-Cậu nói cái gì thế…tôi là bác sĩ chăm sóc cho cậu, lúc nãy cậu được người ta đưa đến bịnh viện…

Lúc này Thiên nhìn thẳng vào ông Bác sĩ rồi trầm tư suy nghĩ…

“ Cái Địt mẹ nó… đéo phải xuyên không rồi… mà xuyên vào ngay trong nhà thương”…. Rồi Thiên cũng nhanh nhảu đáp

-Dạ con cảm ơn Bác Sĩ đã cứu con….

-Cậu nằm đây nhé… để tôi ra ngoài thông báo cho người nhà của cậu….Nghe tới đó đó Thiên muốn phì lên cười… nhưng phải nín…Thế là ông bác sĩ ra ngoài…

-Cậu ấy tỉnh rồi chỉ trầy sơ sát một chút không đáng kể… mọi người có thể vào thăm…

-Thằng bé nó bị sao hả bác sĩ

-À do cậu ta bị đói cộng thêm bị mưa nên bị cảm lạnh dẫn đến ngất xỉu…

-Tôi vào thăm được rồi chứ…

-Vâng Thưa Ông…

Khi bước vào phòng… người đàn ông đó hỏi

-Cháu thấy sao rồi?

-Chú là ai…Thiên hỏi

À chú là Nguyễn Sơn Lâm…Chú

Thấy cháu ngất xỉu trên đường nên chở cháu vào bịnh viện mà Cháu tên gì… nhà ở đâu… Mà sao cháu lại lang Thang giữa trời mưa gió …Nghe tới nhà… thì Thiên như muốn khóc và nói

-Cháu không có nhà Bố mẹ cháu đã mất… Cháu Tên là Nguyễn Hải Thiên.. hiện giờ cháu chẳng biết đi đâu…

-Ha ha Nguyễn Hải Thiên… Trời và Biển… Tên hay…hay lắm…Bố mẹ Cháu mất hả… Vô gia cư thì sao… Nếu Cháu không chê Ta nhận Cháu làm con, Ta không có con Trai…Thôi thì hãy làm con trai ta nhé…

Nghe tới đó ai mà không mừng vui… Mừng teo luôn đó… Chờ tôi 1 phút nhe tôi vạch ra coi của còn không? Ờ còn cũng may chưa teo hết…

-Cháu sợ không đáng để chú làm thế

-không đáng..Sao không đáng hả con trai… sau này gọi ta là bố nhé

-Dạ con cảm ơn Bố

Lúc đó Ông Lâm cười ha hả…

-Ha ha đời không phụ ta giờ ta có một đứa con trai… Ta là Nguyễn Sơn Lâm nghĩa là Rừng núi…Rừng núi hùng vĩ… còn con trai ta là Nguyễn Hải Thiên nghĩa là Trời và biển còn gì bằng nữa… Rừng núi và trời biển ha ha… Sau đó Ông làm giấy tờ cho Thiên xuất viện… hai người ta xe….Chiếc xe Roll-Royce Phantom và chiếc xe Bentley đủ biết ông Sơn Lâm giàu có cỡ nào…

Sau một hồi những chiếc xe rẻ vào một còn đường nhỏ… rồi chạy vào

Và dừng lại tại một căn biệt thự đồ sộ… bước xuống xe đập vào mắt Thiên … một căn Biệt Thư sang trọng…

Vào nhà Thiên ngơ ngác nhìn những thứ trước giờ chưa bao giờ thấy. Được quản gia hướng dẫn đi tất cả phòng và ông Sơn Lâm giới thiệu từng thành viên trong gia đình. Mẹ Kế bà Lê Minh Bích Dung 39 Tuổi…và có một con trai riêng cũng bằng tuổi Thiên nhưng qua đời cách đây 2 năm…

Chị Lớn Nguyễn Vũ Mộng Thư 17 tuổi sắp bước qua 18…Chị Kế tiếp Nguyễn Vũ Mộng Thi 15 tuổi

… Sau đó mọi người giải tán Mỗi người đều có nổi niềm và nghĩ suy riêng tư, họ giải tán để cho Thiên Có sự Yên Tĩnh và nghỉ ngơi.. Sự có mặt của Thiên làm cho Bà Dung khó chịu, trong lòng bà luôn muốn chiếm lấy toàn thể gia Sản của gia tộc… Biết bà muốn chiếm gia sản của gia tộc Của ông Sơn Lâm, Nên những đối tác và những kẻ thù trong giới Kinh Doanh đối đầu với ông Sơn lâm Ai cũng muốn kéo bà về phía mình…

Còn về phần Thiên, Tuy nhỏ nhưng Thiên biết nó chỉ là Thằng Con nuôi, nên nó lúc nào cũng chịu khó lắng nghe, học tập và ngoan ngoãn nghe lời mọi người… Còn Bà Dung thì nhìn Thiên với Ánh mắt ghẻ lạnh muốn giết ngay Lập Tức…Đối với Mộng Thư Thì không quan tâm gì Quyết định của bố…chị coi Thiên như Em trai ruột ân cần giúp đỡ… Còn Mộng Thi mấy tháng nay đang ốm nặng…khi gặp Thiên thì cũng chẳng vui… Chị Quỳnh Thi luôn khắc khẩu với bà Mẹ Kế…. Giờ đây Mộng Thi càng ngày bịnh càng nặng chẳng có tiến triển gì ngày nào cũng hao mòn sinh khí….

Một buổi sáng Thư ra ngoài tắm nắng…

-Em Chào Chị…Thư quay lại gặp Thiên ….lúc lắc chùm hoa giấy trên tay, hỏi Thiên:

– Em biết hoa gì đây không?

– Đây là hoa thạch thảo.

Tên của loài hoa khiến Thư nhớ tới bài hát quen quen:

"

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !

Mùa Thu đã chết, em nhớ cho

Mùa Thu đã chết, em nhớ cho

Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !

Em nhớ cho,

Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!

Trên cõi đời này, trên cõi đời này

Từ nay mãi mãi không thấy nhau

Từ nay mãi mãi không thấy nhau…

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo

Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Vẫn chờ em, vẫn chờ em

Vẫn chờ….

Vẫn chờ… đợi em !…".

Thư chẳng biết hoa thạch thảo tượng trưng cho điều gì mà sao bài hát nghe buồn thiu. Sực nhớ tới phải cho Mộng Thi Uống Thuốc. Thư đi gấp về phòng