Con Em Họ Xinh Xắn Của Tôi – Truyện Sex Có Thật 100% – Đã END

Tôi ăn ngay một cái tát vào tay.
Anh làm gì vậy. Giọng Trang bình thường lúc nào cũng nhỏ nhẹ mà bây giờ trở nên đanh thép đến đáng sợ.
Anh xin lỗi. Tôi ngồi bật dậy.
Em ko xem nữa, anh tắt phim rồi về phòng đi. Trang có vẻ rất bực mình.
Tôi tắt tivi và bước ra ngoài.
Anh xin lỗi em. Nói rồi tôi lủi thủi đi về phòng mình.
Một lúc sau thấy Trang tắt đèn, tôi đứng ngoài cửa phòng em và nghe thấy tiếng em khóc thút thít. Thực ra hành động của tôi hoàn toàn ko có trong kế hoạch, mà thực sự lúc đó tôi đã mất kiềm chế, khi nhìn khuôn mặt em, cơ thể mơn mởn tuổi 15 của em, và nhất là trong một không gian đầy gợi dục như vậy, tôi đã hoàn toàn bị bản năng chi phối, ko còn nghĩ được gì nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình đã chọn dấn thân vào tình yêu đầy tội lỗi, loạn luân này thì phải chấp nhận mọi việc có thể xảy ra, rồi sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn, nhưng thây kệ, chỉ cần được yêu em, có được em thì tôi bất chấp tất cả.

“”Anh xin lỗi em, anh cũng chả hiểu sao mình lại làm như vậy, anh ko hiểu nổi mình nữa. Anh cũng chả biết giải thích với em thế nào, chắc em ghét, giận và thất vọng vì anh lắm. Anh chả còn mặt mũi nào mà đứng trước em nữa, anh xin lỗi em…”” Tôi đẩy mảnh giấy vào phòng em.

Sau ngày hôm đấy, em giận tôi lắm, đối mặt nhau thì em chỉ nói những câu xã giao với giọng lạnh lùng:
Em chào anh.
Anh ạ
Em mời anh ăn cơm.
Tôi cũng chả biết giải quyết vấn đề này thế nào nên đành kệ, cuốn theo chiều gió vậy, đành để thời gian giúp tôi thôi, hết cách rồi. Cứ thế mà đã 1 tuần trôi qua kể từ tối hôm đó. Tôi và Trang đã bắt đầu một khởi đầu mới trong cuộc đời. Nhập học!

Tôi lúc thì học buổi sáng, lúc buổi chiều, có hôm lại học cả ngày. Mà hôm nào học buổi sáng thì tôi cũng ở lại cả chiều chơi game cùng lũ bạn. Trang thì học cố định buổi sáng, chiều em có vài buổi đi học thêm nên nói chung tôi và em cũng ít gặp nhau ban ngày, buối tối thì ai ở phòng đấy. Tôi cảm thấy em cũng đã dần quên việc hôm đó. Khoảng 3 tuần sau… buổi tối:
Anh Minh ơi, em vào được ko. Tiếng Trang gõ cửa.
Vào đi em ơi. Tôi đang chơi game.
Anh đừng chơi nữa, nói chuyện với em một xíu.
Ừ anh nghe đây. Tôi bây giờ kiểu như mặc kệ, ra sao thì ra, vì cũng chả có lý gì bào chữa được hành động hôm đó.
Cứ thế này em thấy mệt mỏi lắm, em xin lỗi vì đã đánh vào tay anh, chắc lúc đấy anh đau lắm đúng ko, nhưng tại tự dưng anh ôm em nên… Trang vừa nói vừa cúi mặt, hai tay cứ xoa xoa các ngón vào nhau.
Tôi cũng chả hiểu sao, tự nhiên tôi từ một người có tội, bây giờ lại được em xin lỗi, có lẽ vì Trang là một cô gái quá hiền lành, dễ thương lại thuỳ mị nhẹ nhàng, nên sau quãng thời gian tôi mặc kệ, bơ bơ, thì em lại tự thấy mình sai vì đã đánh vào tay tôi. Thôi kệ, sao cũng được, đây là cơ hội để làm lành với em rồi.
Em có sai gì đâu, là tại anh ko tốt, thôi anh em mình hứa là từ giờ ko bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nhé. Được ko?
Dạ được ạ, chứ cứ thế này em căng thẳng, mệt mỏi và thấy buồn lắm. Mặt Trang như vừa thoát được một gánh nặng.
Ừ, anh cũng thế, mình bình thường lại như trước nhé. Hai tay tôi ốp vào má Trang lắc lắc nhẹ.
Vâng. Trang tươi tỉnh hẳn lên.
Thế em còn muốn xem phim con heo nữa ko hả cô bé ha ha. Tôi vừa cười vừa trêu em.
Khôngggg, anh trêu em nữa em nghỉ chơi với anh luôn đấy. Trang xấu hổ.
Có sao đâu, ai mà phải trải qua giai đoạn này. Mà anh hỏi thật, em xem có thấy thích ko?
Em ko biết, kệ anh. Trang bỏ chạy về phòng luôn, bỏ lại đằng sau là tiếng cười trêu chọc của tôi.
Sau hôm đó, chúng tôi lại trở lại bình thường. Thấy đã yên ổn trở lại, tôi lại tiếp tục kế hoạch tán tỉnh em. Nói qua một chút tình hình hai đứa ở môi trường mới. Lớp tôi thì cũng đông con gái lắm, con trai được có hơn chục mạng, mà đã số toàn dưới quê, chỉ có vài đứa trong lớp là ở HN. Cũng có vài đứa con gái ưa nhìn, nhưng nói thật, chưa nói đến xinh, nhưng nhìn cách ăn mặc của các em ý, tôi đã ko có cảm tình rồi. Tính tôi thì sỗng vẫn rất hoà đồng, có việc gì tôi sẵn sàng xông vào giúp đỡ ngay, chả phải kiểu công tử này nọ, tôi ghét nhất là đứa nào tỏ vẻ trên tiền. Nhưng nhìn kiểu ăn mặc của các em trong lớp, thì chắc chắn tôi ko buồn để ý chứ đừng nói tán tỉnh. Trang ở Hà Tĩnh, nhưng nhà em lại ở ngay gần thành phố, nhà cũng khá giả, và đặc biệt em ảnh hưởng cách ăn mặc cũng như lối sống của mẹ em, mẹ em là một phụ nữ đẹp và rất hiện đại, nên cách ăn mặc và chăm chút bản thân của em đã đủ làm tôi mê mẩn rồi chứ chưa nói đến sắc đẹp. Người em lúc nào nhìn cũng trắng nõn nà, thơm phức, ăn mặc thì vừa nữ tính nhẹ nhàng mà ko kém phần hiện đại hợp mốt. Nên nói chung, Trang vẫn là mục tiêu số 1 trong lòng tôi.

Còn Trang, có vài lần tôi cố tình bắt em để tôi đèo em đi học, lấy lý do là muốn thăm lớp em học thế nào, tôi vào tận phòng học của em, cốt là để thăm dò. Mỗi lần tôi đến, bọn con gái lớp em cứ nhao hết cả ra trêu tôi, vì tôi đẹp trai, cao ráo, lại trắng trẻo thư sinh thì bọn con gái cấp 3 này có mà chết như ngả dạ. Nhưng tôi chả quan tâm, cái tôi dò xét là xem bọn con trai ở lớp này có thằng nào có thể thành mối hiểm hoạ giữa tôi và Trang ko. Nhưng chả có thằng nào. Toàn mấy thằng nhìn vừa xấu vừa kiểu mọt sách, ko vấn đề gì.

Một buổi tối, đang ngồi học cùng em (thực ra lên đại học tôi toàn chơi, học hành gì mấy đâu, nhưng cứ lấy cớ thỉnh thoảng sang ngồi học để ngắm em và được gần em thôi)
Anh này, em bảo.
Gì đấy. Tôi quay sang thấy Trang đang nhìn tôi tủm tỉm cười.
Ở lớp em ý, có mấy đứa con gái nó mê anh lắm đấy, suốt ngày hỏi em về anh, rồi còn đòi sang nhà mình chơi, đòi em giới thiệu anh cho chúng nó, thế anh có thích ko để em làm mối cho nào. Giọng Trang có vẻ rất thật lòng nhưng lại có gì đấy hơi thách thức, khinh khỉnh.
Ừ, tốt quá, có đứa nào xinh giới thiệu hết cho anh, được anh kiếm vài đứa làm người yêu, mãi chả có ai yêu đang buồn thối ra đây này. Giọng tôi tưng tửng.
Thật ko, em giới thiệu nhé, mai em rủ chúng nó về luôn. Giọng Trang tự dưng hơi gắt gỏng và có một chút bực tức.
Gì đấy, giật cả mình, sao tự dưng em nói to lên thế. Tôi quay mặt sang với vẻ mặt ngạc nhiên.
Thì anh bảo anh thích chúng nó còn gì, thích thì để em giới thiệu cho.
Anh đùa đấy, anh chả thích ai cả.
Anh nói dối, anh nhìn như công tử thế này mà chưa yêu ai á, em chả tin, kiểu gì ở lớp đại học chả đầy các chị xinh tán tỉnh. Em biết thừa.
Thềeee, chả có ai, cũng có vài đứa thích anh nhưng anh chả thích ai cả.
Thật ko, sao thế ạ, các chị ý ko xinh ạ.
Chả ai xinh bằng em cả, khi nào kiếm được ai xinh bằng em thì anh yêu. Tôi nắm lấy cơ hội tán tỉnh Trang luôn.
Lại trêu em này, em mà xinh, em xấu bỏ xừ. Trang véo nhẹ vào tai tôi.
Thật đấy, anh chưa gặp được ai xinh như em cả, với cả kể cả có gặp được, anh cũng ko yêu, vì đã lỡ phải lòng một người rồi.
Ai vậy ạ, thế mà anh kêu anh chưa có người yêu. Mắt Trang tròn xoe ngây thơ nhìn tôi.
Bí mật, ko nói được.
Anh nói ngay ko em cù chết anh này, dám giấu em à. Trang nhao vào cù léc tôi.
Tôi cũng cù lại em, rồi tôi chạy lại phía giường, em vẫn đuổi theo, tôi nhẩy lên giường cầm gối giơ lên sẵn sàng.
Còn lâu anh mới nói nhé.
Đã thế em cù cho anh biết tay. Trang chạy tới chỗ tôi.
Tôi cầm gối đập vào em, em vẫn xông lên cù léc tôi, hai anh em ngã ra giường, tôi cố tình lợi dụng, hết tóm tay em, rồi ôm eo em, lúc lại tóm chân em, vật lộn một lúc thì em đang nằm ngửa, còn tôi thì ngôi đè lên đùi em, hai tay tôi ghì chặt hai tay em xuống giường, dương vật tôi đã cương cứng từ lúc nào, bây giờ gần như đang dí sát vào mu lồn em. Tôi cúi xuống ghé gần vào mặt em:
Chịu thua anh chưa em gái.
Trang nhìn tôi yếu đuối, thở hổn hển, hai má em đã ửng hồng.
Anh cậy khoẻ bắt nạt em nhé.
Kệ em, ai bảo cù léc anh trước cơ. Tôi cúi mặt thấp hơn nữa, cố tình cạ mạnh thêm dương vật vào chỗ mu lồn mơn mởn đang nhô cao sau lớp quần sooc của em. Ko biết em có cảm nhận được qua mấy lớp quần của chúng tôi ko. Cái giây phút này, cái sự đụng chạm này nó mới tuyệt làm sao, tôi được sờ, được chạm vào gia thịt em, được ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể em ở khoảng cách ko thể gần hơn. Ước gì thời gian dừng lại luôn để mãi mãi tôi có thể được gần gũi em như thế này.
Thôi em mệt rồi, ko chơi với anh nữa, thả em ra đi. Mặt Trang có vẻ xấu hổ, đỏ hồng hết cả lên rồi.
Tạm tha cho em đấy nhé. Tôi buông Trang ra và đứng dậy đi thẳng ra bàn học. Tôi đứng dậy và đi thật nhanh để em ko kịp nhìn thấy dương vật tôi đang cồm cộm ở trong quần, mặc dù mặc quần lót nhưng nó vẫn hơi cộm.
Trang ngồi dậy thở nhè nhẹ, mấy phút sau, em rót hai cốc nước rồi mang ra bàn.
Anh làm em khát khô cả cổ rồi đây này, anh uống đi, ko khát à. Trang đặt nhẹ nhàng cốc nước trước mặt tôi.
Mà kể ra nhìn kỹ công nhận ông anh mình đẹp trai thật, như diễn viên ý, có người yêu là chuyện đương nhiên mà. Trang chống hai tay dưới cằm, tròn xoe mắt nhìn tôi.
Chuẩn luôn. Tôi vênh mặt lên.
Thế anh bật mí đi, chị ý có xinh ko anh, học cùng lớp anh à.
Ko biết, bí mật.
Anh nói cho em biết đi mà, em tò mò lắm, em xin anh đấy, nói đi màaaaa. Trang năn nỉ dễ thương ơi là dễ thương.
Thôi được rồi, ghé tai lại đây anh nói cho.
Trang hí hửng, ghe sát tai vào tôi.
Người anh thích là………… em đấy. Ha ha, tôi cười phá lên. Tôi phải giả vờ cười để em tưởng là tôi trêu, nhưng thực ra tôi muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi. Chắc các bạn cũng biết, cái cảm giác yêu một người mà ko dám nói ra, nó bứt rứt khó chịu đến thế nào, nhiều khi chỉ muốn hét lên cho người đấy biết mà ko dám làm. Nói ra được với Trang mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vớ vẩn, lại trêu em, ko thèm nói chuyện với anh nữa.
Anh nói thật đấy. Ha ha. Tôi lại giả vờ cười cho giống như đang trêu đùa.
Anh về phòng đi, ko thèm nói chuyện với anh nữa. Trang đẩy tôi ra khỏi phòng đóng cửa. Trước khi cửa đóng, tôi kịp nhìn lướt qua khuôn mặt em, em xấu hổ nhưng hình như em đang cười ngượng nghịu thì phải, có một chút gì đấy hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt em. Tôi đừng ngoài cửa cười cười trêu chọc em.
Anh nói thật đấy ha ha, thôi chúc em gái xinh đẹp của anh ngủ ngon nha, anh về phòng đây.
Ko thấy Trang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng em chốt cửa và hình như em vừa chạy lại giường và nhảy úp mặt lên gối thì phải, nghe bịch một cái. Tôi về phòng mà vẫn chưa hết lâng lâng trong người. Tôi vừa được cọ sát vào cơ thể em và hơn thế nữa, tôi vừa nói ra với em là tôi yêu em. Nằm xuống mà miệng tôi ko ngậm vào được, cứ toét miệng ra cười ko thành tiếng vì hạnh phúc. Rồi lại tưởng tượng cái mu lồn tuyệt đẹp của em nhô cao sau lớp quần, tay tôi móc dương vật ra sục nhẹ, ko biết ở bên phòng em đang làm gì, chỉ cách bức tường kia thôi, là cơ thể tuyệt đẹp của em đang ở đấy, tôi chỉ muốn chạy sang và nhét thẳng cái dương vật đang cương cứng bóng nhẫy này vào cái mép lồn tuổi 15 của em thôi. Gần như vậy mà sao khó quá, quả thực khó quá…

Từ sau hôm tôi nửa đùa nửa thật nói thích Trang. Tôi thấy dường như em có một chút gì đấy thay đổi. Em tình cảm với tôi hơn, những đụng chạm cơ thể như chạm tay, xoa đầu, khoác vai… em ko còn né tránh tôi nữa. Tôi có cảm giác hình như em bắt đầu có tình cảm với tôi nhiều hơn. Nhưng có lẽ, chỉ là là có lẽ thôi, em cũng như tôi, vì vốn dĩ cái tình yêu này nó ko bình thường, nó là tội lỗi, là điều mà cả xã hội này ko bao giờ có thể chấp nhận được, nên ko ai dám nói ra vì sợ. Thỉnh thoảng buổi tối tôi rủ em đi chơi, rồi xem phim, chúng tôi tíu tít chả khác gì một cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên em vẫn rất giữ ý với tôi, để nắm được tay em là điều vô cùng khó rồi chứ đừng nói đến hành động khác. Thời gian cứ thấp thoát trôi qua, mùa thu đã qua, mùa đông năm đấy lạnh hơn mọi năm. Hôm đó, chủ nhật, trời nắng đẹp nhưng vẫn rất lạnh:
Anh Minh ơi em nhờ anh việc này với ạ.
Sao thế em.
Chiều nay anh đèo em ra mộ bác trai được ko ạ? Hồi bác mất em đang đi học nên ko ra được, có mỗi bố mẹ em ra, em ở đây cũng được gần một năm rồi mà vẫn chưa có dịp nào ra thắp hương cho bác cả, anh đèo em ra nhé.
Ừ, chiều anh đèo em ra, lâu anh cũng chưa ra mộ bố, nhớ mặc ấm vào, trời lạnh lắm đấy.
Tôi đèo em qua chợ, em vào mua ít hoa quả, hương, hoa. Mộ bố tôi cách nhà cũng khá xa, khoảng 15km. Ra đến mộ, thắp hương xong xuôi, từ hồi ra báo tin đỗ đại học cho bố, bây giờ tôi mới lại ra, cũng mấy tháng rồi. Hồi còn sống, bố hợp tính và thương tôi nhất nhà, đứng giữa khung cảnh buồn bã nơi đây, tự dưng các kỉ niệm về bố lại ùa về trong tôi, thật sự là nếu đi cùng mẹ hoặc chị tôi thì ko sao, nhưng lần nào đi một mình tôi cũng ko cầm được nước mắt. Tôi yêu và nhớ bố tôi rất nhiều. Mắt tôi rơm rớm, dường như tôi quên hẳn sự có mặt của Trang ở đây.
Anh ơi. Trang khẽ nắm nhẹ vào tay tôi.
Ơi, à, mình về đi ko muộn em. Tôi khẽ giật mình lau vội nước mắt rồi quay đi.
Trên đường về, chúng tôi đi qua một con đường vắng, chả có mấy người qua lại, cây cối hai bên đường đã rụng hết lá, gió xào xạc lành lạnh, từng tia nắng cuối ngày đang tàn dần. Cảnh vật mùa đông luôn như vậy, nó làm con người ta buồn man mác.
Anh ơi, anh nhớ bác lắm đúng ko ạ? Trang khẽ hỏi sau lưng tôi.
Ừ, hồi bố anh còn sống, bố chiều anh lắm. Nhanh thật, mới ngày nào mà nay đã mấy năm rồi.
Anh kể chuyện bác với anh hồi còn sống cho em nghe đi. Em muốn nghe lắm. Giọng Trang nhẹ nhàng hơi buồn.
Tôi kể cho Trang nghe những kỉ niệm về bố, rồi giọng tôi lạc đi lúc nào ko biết… hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.

Bỗng tôi cảm thấy một cái ôm thật chặt, nó ấm áp và thật bình yên, tôi cúi xuống đã thấy hai tay nhỏ nhắn xinh xinh của Trang ôm lấy tôi, cằm em dựa nhẹ vào vai tôi, mặt hơi nghiêng ra ngoài. Em thì thầm bên tai tôi:
Em thương anh lắm… em… yêu anh…