CÔ HÀNG XÓM DÂM ĐÃNG

Phần 32

THÔNG BÁO: CÁC BẠN CÓ TRUYỆN MUỐN GỬI ĐẾN CÕI THIÊN THAI, XIN VUI LÒNG E-MAIL VỀ ĐỊA CHỈ: & gửi kèm CC 1 bản tới

Thương lườm tôi với ánh mắt long lanh rồi bảo:
-Ờ đấy tao ghen đấy thì sao nào? Nhìn cái mặt rõ ghét!
Nói xong câu đó Thương ngúng nguẩy quay đi, tôi thì chưng hửng một lúc thầm nghĩ “ không lẽ nó thích mình”. Huyền cũng thích thích.. giờ đến cái Thương cũng thích thích.. cái Nga cũng thế.. ôi thôi khéo mình “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” rồi..
Luồng suy nghĩ thoáng qua vậy khiến tôi cười khẩy một cái rồi lại chăm chú vào quyển truyện mà đọc.
Nhoằng một cái là hết giờ, thằng Quang lại chỗ tôi bảo:
-Này chuẩn bị giữa tuần lại có kiểm tra đấy! Có cần tao phím cho không?
-Được hì hì! Anh em tốt phết!
Nó cười hề hề rồi nói:
-Trưa nay chúng mình có làm phi vụ tiếp không?
Tôi lừ mắt với nó một cái vì thằng Quang này nói hơi to, biết ý nó nói nhỏ lại ra vẻ muốn làm phát nữa vì hôm qua chắc thằng bé sướng.
Chầm chậm kéo nó ra một góc rồi tôi bảo:
-Sao mày cứ bô bô lên thế, hôm qua đóng gạch như vậy mà không thấy đau dái à? Địt nhiều là hại thận đấy biết chưa!
Khềnh khệch cười rồi nó vỗ vỗ vai tôi bảo:
-Mày lo xa quá đấy, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, địt như vậy ăn thua đéo gì. Thế hôm nay có kèo đó không? Tao nghĩ đến hôm qua là lại nứng không chịu nổi được rồi đây này, đéo hiểu sao làm có một lần thôi mà nứng đến vậy.
Tặc lưỡi tôi bảo nó:
-Mày muốn thì cứ triển khai tôi mất cái đéo gì đâu nào cùng lắm là mất tí sức nhưng quan trọng là cô Yến có phải đi làm không, tiếp tho đó nếu cô Yến không đi làm thì chú Hòa có đi không. Hai vợ chồng mà cùng đi hoặc chú Hòa mà ở nhà thì bốc cứt ăn vã nhé!
Thằng Quang gật gù đồng tình. Hai đứa rút cái áo trong quần ra cho thoải mái vì bây giờ không phải “sơ vin đóng thùng” nữa rồi. Lững thững bước trên cầu thang xuống thằng Quang nói tiếp:
-Ờ! Tao về ăn cơm xong nghe ngóng sao, hôm nay có tiết học thêm nhưng tao đóng tiền đầy đủ rồi, chỉ cần ới cô giáo một cái là được nghỉ thôi. Bà này chỉ máu tiền chứ không cần đến học cũng ok, đến học thì chẳng khác mẹ gì cho thêm bài giải sẵn thôi.
Tôi tặc lưỡi rồi đi về. Đạp xe cùng với thằng Quang được nửa đường thì đột nhiên Thương ở đâu phi đến bảo:
-Chiều rảnh không Huy! Qua nhà tao có việc nhé!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Tao thì rảnh mà mày không đi học thêm cùng với thằng Quang à?
Cái Thương lắc đầu nói:
-Không! Giỏi quá rồi không cần học, nhớ qua nhé!
Đành ậm ừ rồi tôi cùng với thằng Quang đạp xe về, định qua đón cái Nga nhưng nó về sớm hơn và phải ăn cơm trưa rồi chiều đi học nữa. Về đến nhà thì tôi nấu qua loa bữa cơm ăn xong rồi vểnh chân lên nghỉ xíu.
Lơ mơ nửa tiếng thì tôi dậy vì quá nóng, mặc dù có quạt nhưng cái nóng đầu hè làm tôi ngủ cũng không thể nào ngon lành được. Chợt nhớ cái hẹn với Thương lên tôi cởi cái quần đùi ra, thay vào đó là cái quần lửng quá đầu gối rồi tôi quèn quẹt cái dép lê sang nhà của Thương.
Cánh cổng màu xanh lá mới được sơn lại khá là mát mắt. Sân nhà Thương rộng với cây trứng gà xanh quanh năm nên mát vô cùng.
Đứng ở cổng tôi gọi:
-Thương ơi! Ra mở cổng cho tao cái nào.
Tiếng Thương trong nhà vọng ra:
-Đợi tao xíu.. !
Khoảng năm phút sau thì Thương ra mở cửa với cái áo phông có hình con chuột micky bự tổ chảng phía đằng trước, cái quần lửng màu hoa vàng thùng thình quá gối trông buồn cười lắm.
Thấy như vậy tôi hất hàm bảo:
-Mày ăn mặc kiểu đéo gì mà buồn cười vậy mày? Như con ma điên vậy?
-Hứ! Nhìn đẹp thế này mà bảo tao là con ma điên á! Đánh cho trận bây giờ, vào nha đi!
Tôi đi qua cái sân rộng rồi nhìn lên tán cây trứng gà, cái cây này trồng chăc cũng hơn chục năm rồi nên tán nó to lắm, che khuất gần hết cái sân mười sáu mười bảy mét vuông của nhà nó. Bước vào trong nhà tôi ngồi lên cái ghế xô pha rồi bảo:
-Này có chuyện gì mà bảo tao từ ở trên lớp thế!
Cái Thương nở nụ cười rồi đi vào trong cái phòng học của nó. Lấy cả một chồng truyện chưởng mang ra rồi nói:
-Sao? Thế này đã đủ thỏa mãn mày chưa!
Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ cái Thương lại có nhiều truyện đến như vậy. Mắt tôi sáng rực hỏi nó:
-Mày biết tao thích nên mua cho tao mượn hả?
Nó hí hửng lắc đầu rồi nói:
-Không! Đây là truyện của ông anh họ tao trên phố ấy. Lão ấy nhiều lắm luôn, đọc chán thì cho tao mà tao thì thích mấy quyển truyện tranh chứ không ham mấy cái thể loại chưởng tàu thế này hì hì.. mày thích thì cứ lấy mà đọc. Đọc hết thì hôm nào rảnh tao lên nhà anh tao mượn cho!
Tôi thích thú nhưng lại tỏ vẻ “đa nghi Tào Tháo” hỏi lại:
-Này!Tính dụ dỗ tao đấy phỏng? Không dễ đâu nhé1
Cái Thương chu môi xì xì rồi vứt bịch đống truyện xuống bàn rồi bảo:
-Mày cứ nghĩ tao xấu xa lắm không bằng đấy! Mà mày có gì lợi dụng đâu cơ chứ!
Cười hề hề mãn nguyện tôi vớ lấy mấy quyển truyện xem, toàn truyện mới cả. Tôi nghĩ anh cái Thương cũng thuộc dạng giữ gìn nên mới có truyện đọc rồi mà như mới vậy.
Ôm cả đống truyện rồi tôi nói:
-Cảm ơn nhé hì hì.. đúng là cô bạn tốt. Thế còn chuyện gì nhờ vả tao nữa không?
Lườm với ánh mắt long lanh rồi Thương nói:
-Còn! Mày vẽ mấy bài kĩ thuật rồi hoạt động của mấy cái mấy cái động cơ đốt trong chưa? Tao mù tịt cái đó.. mày giúp tao được không?
-Ơ! Thế cái đống truyện này là hối lộ à?
Thương cười hì hì gật đầu rồi nói:
-Đúng rồi đấy! Mày nhận rồi thì phải làm nhé!
Tiu nghỉu kiểu cá mắc câu nhưng tôi đành nhận lời, thực ra mấy cái bản vẽ đó quá dễ dàng với tôi, còn về hoạt động của mấy cái động cơ thì càng dễ hơn nữa, tôi hay tha thẩn đọc mấy cái tài liệu cơ khí của mấy anh học đại học nên quá dễ dàng rồi.
Đồng ý với cái Thương nhưng chợt nhớ đến nhà không còn bút chì kim và giấy nữa nên tôi bảo:
-Mai phải nộp đúng không nhỉ!
Cái Thương gật đầu thì tôi bảo tiếp:
-Thế thì tao phải đi mua giấy rồi, mày có không chứ nhà tao hết rồi không còn giấy để vẽ cho hai đứa đâu, à tao vẽ luôn cho thằng Quang nữa, thằng đấy ngu học về vẽ kỹ thuật.
-Thế tao với mày cùng đi!
Hí hửng tôi nói:
-Vậy để tao bê truyện về đã biết đâu mày không giữ lời hứa!
Thương xấn sổ đến đấm nhẹ tôi rồi nói:
-Mày nghĩ xấu cho tao vừa vừa thôi nhé, điên tiết lên tao không thèm nhờ nữa bây giờ!
Tôi ôm đống truyện về nhà thì cái Thương cũng khóa cửa lại rồi đi theo tôi luôn. Vứt đống truyện lên cái bàn học nâu xỉn của tôi rồi tôi cùng với Thương đi mua.
Qua cái cửa hàng sách, mua xong giấy với bút thì Thương còn mua thêm quyển sổ để chép bài hát nữa, đúng là tính con gái.. mặc dù vẽ kĩ thuật dở ẹc nhưng mấy kiểu hoa lá cành thì lại rất thích. Mua đồ xong tôi nói:
-Giờ về đi! Tao vẽ luôn đến chiều cho xong.
Nói như vậy thôi nhưng tôi muốn về xem thằng Quang có làm được gì với cô Yến không. Hí hửng như vậy nhưng Thương nói:
-Nóng thế này vẽ gì, tối vẽ là xong mà.. đi ăn chè nhé! Tao bao!
-Ô hôm nay mày tốt đột xuất thế hả Thương!
Thương không nói gì chỉ tủm tỉm cười rồi đi cùng tôi. Ngồi đằng sau, xuôi gió nên mùi bồ kết thoang thoảng từ tóc Thương bay ra phía trước.
Tôi hít hà rồi bảo:
-Thời đại này rồi mà còn dùng bồ kết hả mày?
Thương cười rồi nói:
-Tao thích thế, không thích dùng dầu gội vì tao dùng nó cứ lên gầu ấy, dùng bồ kết nó không bị nên nấu gội luôn.
-Ờ thơm quá hì hì!
Vừa đạp xe đến gần quán chè, hai đứa gọi hai cốc thập cẩm rồi kéo cái ghế nhựa ra riêng một chỗ vừa ăn vừa chém gió. Nhâm nhi được ba bốn thìa chè Thương nói nhỏ với tôi:
-Này mày thích bé Nga thật đấy à?
Tôi nhồm nhoàm nuốt ừng ực chè rồi nói:
-Thích cái gì mà thích chứ! Nó trẻ con mà, mới học lớp chín, chuẩn bị sang lớp mười thôi.. Yêu cái gì mà yêu. Sao mày cứ hỏi vậy nhỉ! Không lẽ mày ghen thật à?
Hỏi kiểu đá đểu thế này khiến Thương đỏ mặt nhưng với bản tính ương bướng Thương trả lời ngay và luôn:
-Ờ đấy! Ghen đấy, ghen thật sự luôn.
Nói xong nó quay mặt đi .. thì tôi cười hề hề trêu:
-Ghen làm gì.,,tao có thích nó đâu, hơn nữa là mày với tao có thích gì nhau đâu mà phải ghen cơ chứ!
Thương quay lại mặt phụng phịu bảo:
-Ai… ai bảo mày là tao không thích mày cơ chứ!
Quả là khó đỡ với câu trả lời này thật tôi trợn to mắt ra rồi đưa tay lên xoa xoa cái trán bướng bỉnh của nó nói:
-Mày có bị ấm đầu không vậy Thương?