Chuyện Bà Kể ( 18+) – Update Chương 18

CHƯƠNG 8 :

Sau khi đi ngang qua thanh niên, bác Phát nhanh chân trở về nhà còn thanh niên kia cũng trở lại nét mặt tươi cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hồng.

Hồng sau một hồi quay đi thì ngập ngừng lại đầu lại và nói : " Anh…có muốn vào nhà không?"

" Ô có chứ."

Vậy là Hồng mở cổng cho thanh niên đó vào nhà, vừa vào thanh niên liền nhìn vào bếp nơi có bát cơm trắng cùng ít cà muối đang ăn dở liền nói : " Em đang ăn sáng à, anh sáng nay mới về chưa kịp ăn gì vào bụng."

Hồng nghe vậy, nàng nhìn bát cơm đang đặt trong bếp. Nàng không hiểu rằng thanh niên này đang nói ý muốn nàng mời hắn ăn cơm, nàng đơn giản là thấy hắn kêu đói thì mời ăn : " Vậy anh muốn ăn không? Nhà em nghèo không có đồ ngon đâu."

Thanh niên như vớ được vàng liền gật đầu : " Anh ăn gì chả được, không chê đâu."

" Vậy thì…!"

Hồng dẫn thanh niên vào trong bếp, sau đó xới cho hắn một bát cơm trắng, gắp vài quả cà muối, rưới ít nước thịt còn thừa rồi bưng lên trước mặt hắn.

Thanh niên nhận lấy bát cơm, nhìn đôi tay trắng trẻo búp măng của Hồng mà đã nghĩ đến việc đo nhẫn cưới.

" Cảm ơn em!"

Thanh niên cầm đũa xều cơm lên bỏ vào miệng vừa ăn vừa hà hơi nóng, sau đó chu môi hút luôn quả cà vào miệng nhai rau ráu một cách ngon lành.

Nhìn hắn ta ăn mà Hồng không khỏi bật cười, rồi nàng chợt nhớ ra chuyện chiếc gương liền nói : " À, chiếc gương lần trước anh tặng em."

Thanh niên ngạc nhiên : " Nó hỏng rồi sao? Yên tâm mai anh tặng cái khác."

Hồng lắc đầu, không biết tên này giả vờ không biết hay không biết việc chiếc gương có thể tạo ra tiền.

" Không phải, nó vẫn dùng tốt…ý em là chiếc gương có thể…tạo ra tiền."

Nghe vậy thanh niên bật cười như nghe có đứa trẻ nói nhìn thấy Thuồng Luồng dưới ao nước : " ha ha ha ha."

" Anh cười cái gì?" Hồng nhíu lông mày cau có nhìn khá đáng yêu.

Thanh niên đáp : " Anh mà có chiếc gương như vậy đã không phải đi làm kiếm tiền, chỉ ở nhà ăn chơi cho sướng có phải hơn không."

Hồng cảm thấy cũng có lý, nếu là nàng có chiếc gương đó thì nàng chẳng dại gì mà tặng cho ai cả.

Nhưng nếu nó không tạo ra tiền thì số tiền nàng lấy từ nó là ở đâu ra? Mà kể từ lần nó bắn ra 300 đồng đến nay nó không ra nữa, hay nó bị hỏng rồi.

Hồng thấy việc này khá hoang đường nên không muốn nhắc lại nữa, vừa hay lúc đó thanh niên ăn hết bát cơm rồi liên tục khen ngon và đòi ăn nữa.

Sau khi ăn trực nhà Hồng, thanh niên không về mà cứ loanh quanh ở sân còn mắt thì hướng sang nhà hàng xóm nơi có bác Phát đang bổ củi.

Thanh niên đứng đó, quay vào hỏi Hồng đang ở vườn nhổ cổ chăm sóc vườn rau : " Bác kia là ai vậy?"

Hồng đáp : " Bác Phát là em trai của bà Lộc, bà Lộc mới mất vì bệnh rồi. Nhà cửa ruộng vườn không biết để cho ai cũng may bác Phát từ xa về."

Thanh niên gật đầu, sau đó đi vào vườn rau ngồi xuống cạnh Hồng nói nhỏ : " Em tránh tiếp xúc với bác ấy khi ở một mình nhé, nhắc cả em trai em nữa."

Hồng nhớ tới lời kể của thằng Hùng đêm qua, thứ ánh sáng đỏ phát ra từ nhà bác Phát, rồi đến thái độ nhắc nhở cẩn thận của thanh niên trước mặt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi thấp giọng : " Bác ấy… Thực sự có gì đó bất thường."

Thanh niên gật đầu : " Bất thường, vậy nên đừng lại gần hay sang nhà bác ấy. Trên thành phố có mấy vụ kẻ ác giả dạng làm người tốt rồi bắt cóc, nhốt dưới tầng hầm làm nô lệ đó."

Nghe vậy Hồng bủn rủn cả tay chân : " Thật thế ạ?"

" Thật!"

Thế rồi thanh niên kể cho Hồng nghe mấy vụ án kinh dị mà mình biết, Hồng vừa nghe vừa sợ, càng sợ lại càng muốn nghe.

Ngồi nói phét một hồi vậy mà đến giờ nấu cơm trưa. Vừa hay Hùng đi chơi về, thấy thanh niên kia đang ngồi nói chuyện với Hồng. Thanh niên đảo mắt một cái nghĩ đến việc sẽ ăn trực bữa trưa.

Hùng chạy vào trong nhà thay quần vì ban nãy Vinh làm ướt hết quần của nó. Vừa thay xong thì thanh niên kia đi vào nhà, vẻ mặt thân thiện lên tiếng : " Chào em, nhớ anh chứ?"

" Anh là người hôm đó đuổi đám bắt nạt cho em, cảm ơn anh." Hùng lên tiếng. Nó vẫn còn ấn tượng cái nụ cười ấm áp của thanh niên này và không ngờ chị gái mình và người này lại quen nhau.

Thanh niên kia gật đầu, sau đó cười gian xảo : " Em trai, nhà có cần câu cá không?"

" Dạ có."

" Tốt…hehe."

Hồng chỉ lơ đi một cái, thanh niên kia và Hùng đã xách cần đi đi ra bờ mương câu cá. Cái hồi chưa có đám kích cá nên cá còn rất nhiều, chỉ là có bắt được không mà thôi.

Hùng ra đoạn bờ mương định dùng quốc đào giun lên làm mồi câu cá thì thanh niên kia vươn tay ra bắt một con cào cào nhỏ đang nhảy một cách chính xác rồi nói : " Mồi này cá mới cắn mạnh."

Nói rồi hắn ta móc mồi vào lưỡi câu rồi vung cần thả mồi vô cùng chuyên nghiệp.

Nhìn động tác sành sỏi của thanh niên, Hùng không khỏi ngưỡng mộ hỏi : " Anh tên gì?"

Thanh niên cảm thấy hơi ngạc nhiên, người cần hỏi câu này lại không hỏi, hắn trả lời : " Anh tên Huy."

" Em là Hùng em trai chị Hồng, anh tới nhà em là để tán chị em à?"

" Nói nhỏ thôi nhóc, ngoài anh ra có ai đến tán chị em không?"

" Nhiều lắm."

" Thế cơ á?"

" Dạ, nhưng toàn đứng ngoài hàng rào. Có mỗi anh được vào trong sân."

" Thế thì tốt rồi."

" Kìa…cá cắn câu."

Thanh niên giật cần, một con cá rô đồng cỡ trung bình được nhấc lên. May mà Hùng đem theo cái xô nhỏ để đựng.

Vài phút sau lại có cá, lần này là con cá rô phi to bằng bà tay thằng Hùng.

Sau khoảng chục lần kéo cần, số lượng cá đã đủ để ăn nên Huy không câu nữa rồi kéo Hùng về.

Hùng xách xô cá đặt bên cạnh bể nước rồi khoe với Hồng : " Anh Huy câu được nè, chị rán ròn lên đi."

Hồng bây giờ mới biết tên thanh niên kia là Huy, nàng nhìn số cá thì thích thú. Có điều nếu đem số cá này chế biến thì bữa trưa nay lại phải mời Huy ở lại ăn cơm cho lịch sự, dù sao Huy cũng là người câu cá mà.

Bữa trưa đã đến, Huy bằng cái mặt dày của mình đã ăn trực được bữa trưa nhà Hồng.

Sau khi ăn xong thằng Hùng lại chạy đi chơi, Huy thì xuống rửa bát cùng Hồng.

" Em tự làm được rồi." Hồng từ chối.

Huy nói : " Em rửa đi, để anh tráng."

Huy cứ thò tay vào vậy nên Hồng cũng bất lực, có điều nàng bắt đầu cảm thấy ấn tượng với thanh niên này. Không giống như thằng Hùng hay bố nàng chỉ biết ăn mà không biết dọn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen dài của Hồng khẽ lay động, Huy ngửi thấy một thứ mùi, thứ mùi mà hắn biết mình phải làm việc.

Huy giúp Hồng rửa bát xong rồi nói có việc phải về, sau đó thì chạy mất.

Những ngày tiếp theo, Huy thường sang nhà Hồng chơi và ăn trực.

Một tối nọ, thằng Hùng được Vinh rủ đi chơi đêm nên tìm cách lẻn ra ngoài.

Đợi Hồng ngủ say thì nó trèo rào ra ngoài chạy sang nhà Vinh. Khoảng cách hai nhà khoảng hơn 500 mét và có 2 khúc cua. Khúc cua thứ hai là ở ngay gốc cây đa cổ thụ nơi có ngôi miếu.

Lúc này người trong làng đã đóng của tối đèn đi ngủ gần hết, Hùng chạy như ma đuổi sang nhà Vinh.

Đến đoạn gốc cây đa thì dừng lại và nấp vào một góc bởi phát hiện có người.

Có hai bóng người một cao một thấp đang dẫn nhau vào trong miếu.

Tối quá không nhìn rõ là ai, nhưng dáng người cao làm Hùng liên tưởng đến bác Phát hoặc anh Huy còn dáng người thấp hơn thì lại liên tưởng đến Vinh.

Hùng không nhát gan như Hồng, lại có tính tò mò nên hít một hơi thật sâu rồi rón rén lại gần miếu.

Trong ánh đèn dầu yếu ớt Hùng thấy hai bóng người đi ra phía sau ban thờ của miếu rồi không thấy đi ra nữa.

Hùng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chạy sang nhà Vinh.

Vinh lúc này đang ngồi rung đùi ở nhà, thấy tiếng dép bạch bạch biết là Hùng sang thì bật dậy ra đón.

Hùng thấy Vinh vẫn ở nhà thì mừng lắm, liền đen việc vừa trông thấy ra kể với Vinh.

Vinh nghe xong thì ngồi xuống suy nghĩ : " Không lẽ, có người đang tính giở trò ma quỷ ra ở cái làng này?"

Nói rồi Vinh cầm theo con dao gọt hoa quả giấu trong người, cầm thêm cây gậy gỗ rồi cùng Hùng đi điều tra.

Trong màn đêm đen, hai đứa nhẹ nhàng tiến lại gần ngôi miếu. Tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây xào xạc do đám chuột nô đùa, cộng với sự im lặng đáng sợ của màn đêm khiến cả hai không khỏi rùng mình.

Vinh đưa gây cho Hùng rồi rút con dao gọt hoa quả ra để phòng thân, sau đó thò đầu vào trong miếu và không thấy ai. Khi hắn ta đang định lên tiếng nói không có gì thì đột nhiên trong miếu xuất hiện tiếng động làm Vinh sợ tụt vòi vội nấp đi.

Tiếng động phát ra từ sau ban thờ, vài giây sau có một bóng người cao lớn bước ra.

Vinh và Hùng lúc này nấp bên cạnh một chiếc rễ đa, chiếc rễ lớn che khuất cả hai. Cả hai nín thở nhìn về phía bóng người cao lớn đang dần rời đi. Mà hướng đi lại là về phía xóm của Hùng.

Thấy đối phương đã đi xa, Hùng thở phào một tiếng. Nhưng nó đã sai lầm, tiếng thở phào giữa màn đêm tĩnh mịch lại to một cái lạ thường. Vinh vội lấy tay bịt miệng Hùng lại nhưng đã quá muộn.

Một tiếng cười chua loét ghê rợn vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chạy lạch bạch đang tiến về phía hai đứa đang nấp.

Cái bóng đen cao lớn kia đang tiến về phía Vinh và Hùng với tốc độ rất nhanh.

Hai đứa sợ đến vỡ mật, định vùng dậy bỏ chạy thì cái bóng đen đó đã nhảy bổ tới như vồ mồi.

Một gương mật kinh dị như bị bỏng cùng cái miệng rộng ngoác đến mang tai và hai hàm răng đều nhọn hoắt dí sát vào mặt hai đứa kèm theo đó là tiếng cười kinh dị kia vang ngay bên tai.

Hùng và Vinh sợ quá hét toáng lên rồi ngất xỉu.

Sáng hôm sau, Hồng nước mắt ngắn nước mắt dài chạy sang nhà mấy bác hàng xóm hỏi xem có thấy em trai mình đâu không.

Sáng nay nàng dậy định gọi Hùng dậy đi học nhưng không thấy nó đâu, quần áo và cặp sách vẫn còn ở nhà.

Mà bố mẹ Vinh cũng đi tìm con vì đêm qua không thấy về nhà. Có một tấm gương là cô gái tên Thi mất tích gần tháng nay không tìm thấy vậy nên mọi người vô cùng lo lắng mà đi tìm. Thế rồi họ phát hiện ra một chiếc dép của thằng Hùng nằm ngửa ở dưới gốc đa cạnh ngôi miếu.

Hồng khóc hết nước mắt, dân làng dùng cả ngày để đi tìm cũng không thấy đâu.

Lúc này tại một nơi nào đó, Hùng mơ hồ tỉnh lại trong một chiếc cũi bằng sắt giống cũi chó, cổ bị xích như chó. Xung quanh là những vách đất, có cả rễ cây thò ra. Thấp thoáng ánh đèn dầu nên mọi thứ xung quanh cứ nửa hiện nửa ẩn.

Nó vô cùng hang mang và sợ hãi, nó nhìn sang bên cạnh thấy Vinh cũng trong tình trạng tương tự và còn bị lột sạch quần áo.

Nhìn lại bản thân quần áo còn nguyên vẹn, Hùng rùng mình run rẩy. Da gà da vịt nổi hết lên.

Nó nhớ rằng đêm qua cải hai bị một thứ kinh bị dọa cho sợ mất mật sau đó thì nó không nhớ gì cho đến bây giờ tỉnh lại ở đây.

Hùng sợ hãi muốn kêu cứu nhưng bất ngờ một bóng đen xuất hiện làm nó ngậm chặt miệng.

Bóng đen xuất hiện che khuất ánh đèn dầu, bóng đen này cao lớn y như hình dáng bác Phát mà Hùng liên tưởng.

Bóng đen tiến về phía cũi nhốt Vinh, thấy hắn bất động liền nhìn sang cũi nhốt Hùng, Hùng lập tức nằm im vờ như vẫn chưa tỉnh. Bóng đen kia ngồi đó một lúc rồi đứng dậy ra ngoài.

Ngay sau đó một bóng người thấp hơn tiến vào, bóng người này đêm qua Hùng đã thấy và tưởng đó là Vinh.

Người đó cởi áo choàng đen, bỏ mũ trùm đầu ra và khi ánh sáng đèn dầu hắt vào mặt thì Hùng có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đó.

Là gương mặt của Vinh, nhưng chẳng phải Vinh đang bị nhốt trong cũi kia sao?

Hùng sợ không biết phải làm sao, cách tốt nhất là im lặng như không thấy.

Tên kia lấy ra một chiếc gương soi rồi ngắm nghía bản thân. Sau đó lắc đầu nói : " Đẹp đấy, đáng tiếc lại có hạn sử dụng."

Giọng nói không phải của Vinh mà là của một người đàn ông đứng tuổi.

Nói rồi người kia từ từ quay sang nhìn hai con mồi trong cũi và liếm mép : " Chỉ vài ngày nữa thôi tao sẽ đạt được ước nguyện, một trong hai bọn mày sẽ phải hiến tế, còn đứa kia sẽ phải làm nô lệ cho tao suốt đời."

Nói rồi người này cũng bỏ đi.

Hùng thấy không còn ai thì mới cử động. Nó kiểm tra cũi thì phát hiện đã bị khóa chặt. Nó thò tay sang bám lấy vai Vinh rồi lay cho tỉnh.

Vinh có vẻ bất tỉnh khá sâu. Hùng liền nhéo mạnh vào nách Vinh khiếm hắn bừng tỉnh và hít thở một hơi thật sâu.

Vinh tỉnh lại cũng có trải nghiệm ban đầu giống như Hùng, hoang mang, sợ hãi, mất phương hướng.

Sau khi được Hùng kể sơ qua về tình hình thì Vinh lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy ra trong túi quần một thanh sắt nhỏ và có thể uốn cong. Thế rồi chỉ sau vài thao tác đã cởi được xích cổ trong sự ngỡ ngàng của Hùng.

" Bỏ học cũng có cái lợi của bỏ học." Vinh thầm nói ra vẻ tự hào sau đó tính mở luôn khóa cũi thì lại nghe có tiếng bước chân.

Cả hai sợ hãi đến tột cùng, Vinh nhanh tay giấy thanh sắt kia đi và lập tức đeo xích vào để ngụy trang. Sau đó cả hai lại nằm im bất động vờ như chưa tỉnh.

Hai bóng đen xuất hiện, một là tên Vinh giả mạo còn người kia thấp hơn một chút, khi người này mở khăn trùm đầu ra thì Hùng và Vinh sửng sốt vì đó lại là chị Thi cô con gái mất tích nhà bác Thể.

Trong sự ngỡ ngàng của cả hai, Thi tiến đến ôm chầm lấy Vinh giả mạo rồi cả hai hôn nhau thắm thiết.

Vinh nhìn cảnh này mà cứ ngỡ mình đang hôn Thi, tên kia quá giống hắn, như hai giọt nước vậy.

" Sao lại thế? Chị Thi mất tích cả tháng nay cơ mà sao tự dưng lại ở đây? Nơi này là ở đâu?" Hùng run rẩy thầm nghĩ. Nó không hiểu tại sao Thi có thể biến mất không thể tìm thấy, rồi đột ngột xuất hiện trước mắt nó.

Lúc này Vinh giả mạo và Thi bắt đầu quan hệ, sau khi mút môi nhau đến đỏ lên, Thi cởi áo rồi áp bộ ngực tròn trịa vào mặc Vinh giả mạo. Còn Vinh giả mạo thì bú lấy bú để như em bé.

Quay trở lại với Hồng, cả ngày mà không tìm thấy em trai khiến nàng khóc sưng cả mắt.

Nàng không biết phải ăn nói thế nào khi bố mẹ trở về. Nàng chẳng thiết ăn uống mà cứ ngồi ở hiên nhà ôm mặt khóc.

Hồng mải khóc mà không để ý, bác Phát đứng sừng sững ở trước cổng từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào nàng.

" Này cháu, bác có tin tức của em trai cháu đây." Giọng nói khàn khàn của phát vang lên.

Hồng dù đang khóc cũng phải ngưng, một cảm giác lạnh sống lưng toát lên khiến tay chân nàng run rẩy. Nàng ngẩng mặt lên thì hoảng sợ khi bác Phát đã đứng trước cổng. Có điều nàng quan tâm đến những gì Phát nói nhiều hơn.

" Bác nói sao, em cháu đang ở đâu?"

Phát nhìn dọc nhìn ngang rồi trầm giọng nói : " Mau đi theo bác, chuyện này không thể cho người khác biết được."

Hồng nắm chặt tay, nàng nhớ những gì Huy nhắc nhở, bản thân nàng cũng cảm thấy rất muốn tránh xa bác hàng xóm kì lạ này. Có điều nàng đang trong cơn tuyệt vọng vì em trai mất tích, bất kì tin tức nào của Hùng nàng cũng không bỏ qua.

" Không đúng…nhỡ bác ấy là người xấu, lợi dụng mình đến chỗ vắng rồi làm điều xấu thì sao?" Hồng mường tượng.

Nhưng nàng vẫn quyết định đi theo Phát, trong tình cảnh như nàng không thể suy nghĩ được quá tỉnh táo.

Hồng đi ra mở cổng, sau đó hỏi Phát : " Bác thấy có người bắt cóc nó sao?"

Phát lạnh lùng lắc đầu : " Không, nhưng bác có thể tìm ra vị trí của nó. Nhưng cháu phải tin bác."

Hồng làm sao có thể tin một người kì quái như vậy, nhưng nàng cũng gật đầu vì biết đâu có thể biết chút thông tin gì của em trai.

Phát vừa nói vừa đi : " Sang nhà bác, bác sẽ cho cháu thấy."

Hồng nghe thì rùng mình, chân nàng tự động lùi lại lắc đầu : " Tìm em trai cháu thì sang nhà bác làm gì? Bác định lừa cháu vào nhà bác làm gì?"

Phát lúc này cũng tỏ ra không vui liền nói : " Nếu cháu không thích thì thôi vậy…bác không ép."

Nói rồi Phát quay trở về nhà, Hồng nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà không khỏi sợ hãi. Suýt chút nữa thôi nàng đã đi theo gã ta, cũng may nàng tỉnh táo.

Huy lúc này ung dung sang nhà Hồng, vì ở làng bên nên không hay biết vụ việc mất tích của hai đứa trẻ của làng này.

Hắn ta tới trước cửa nhà Hồng, thấy nàng đứng bần thần trước cổng đôi mắt đỏ hoe vì khóc thì vội tiến tới hỏi : " Nè em sao thế?"

Thấy Huy, Hồng như muốn khóc. Thời gian qua mối quan hệ của hai người cũng tiến thêm một chút, có điều cũng chỉ là một chút.

Nhưng Hồng lúc này không biết phải nhờ cậy ai nữa, nàng chỉ còn biết nhờ Huy. Nàng đem mọi chuyện nói với Huy trong nước mắt, Huy vừa ôm vừa an ủi nàng.

Hắn thực ra không phải người thường, mục đích tới đây là để điều tra những việc bất thường xảy ra tại vùng quê này. Nhưng vì mới nhận chức nên kinh nghiệm không nhiều, lại bị vướng bận chuyện tán tỉnh Hồng nên thời gian đi điều tra chẳng có bao nhiêu.

" Vậy có phát hiện ra dấu vết gì bất thường không?" Huy hỏi Hồng.

Hồng nói trong nước mắt : " Hức người dân phát hiện dép của thằng Hùng ở dưới gốc cây đa bên cạnh miếu làng."

Dựa theo những điều mê tín dị đoan mà cha ông hay nói, miếu thường là nơi thờ thổ công thổ địa. Nhưng ngôi miếu trong làng lại được đặt dưới gốc cây đa cổ thụ, cây đa cây đề thường là nơi những oan hồn lang thang trú ngụ. Một nơi tồn tại cả thần mà ma như vậy rất dễ sinh ra những điều kì lạ.

"Ngôi miếu?" Huy nhíu mày.

HẾT CHƯƠNG 8.