Chú Hoàng và Cô Chủ Vân – Truyện Sex Hay

Phần 19

Về đến phòng trọ của nó, con Thu mời chú vào uống một ly nước với nó. Nó lại nói :
– Hôm nay được gặp lại chú tôi mừng lắm, không cho chú về sớm đâu.
– Tui cũng đâu có ai chờ đợi tui mà phải về sớm. Tui ở lại trò chuyện cùng cô Ba cả đêm cũng được.

Trong lúc con Thu vào trong để thay đồ thì chú Hoàng đứng tần ngần nhìn quanh … chú thấy trong góc có một cái bàn nhỏ, đến gần mới nhận ra đó là cái bàn thờ sơ sài, trên đó có một đĩa trái cây, một lư hương bé tí và một bức ảnh của cô Hương. Chú Hoàng khựng người nhìn chăm chăm vào gương mặt người thiếu phụ, người tình đã mất gần 5 tháng rồi. Tưởng đâu tất cả đã đi vào dỉ vãng nhưng không ngờ là khi bất chợt nhìn thấy ảnh của cố nhân thì chú không khõi chạnh lòng thương nhớ … bao nhiêu kỷ niệm hùng hồn bùng dậy làm chú trở tay không kịp … đành đứng đó lặng người, để mặt cho dòng nước mắt chảy dài theo hai bên má …
Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai làm chú quây người lại :
– Chú nhớ Mẹ lắm phải không ?
Chú Hoàng không cầm lòng được, gục đầu vào vai đứa con gái mà khóc …

Con Thu dìu chú vào bên trong, đặt chú lên giường. Chú Hoàng tiếp tục ôm đứa con gái mà khóc. Từ lúc cô Hương mất, chú không có được một giọt nước mắt, bao nhiêu đau khổ chú đều đè nén, dấu kín sâu trong lòng, nhưng hôm nay, bên đứa con gái giống Mẹ như đúc, lại cùng một giọng nói, cùng một mùi hương … thì bao nhiêu bức tường chắn mà chú vất vả xây dựng lên để không cho dĩ vãng chi phối mình, những bức tường đó đều sụp đổ hoàn toàn một cách thãm hại…

Con Thu ôm xiết người đàn ông vào lòng. Nó không ngờ một người đàn ông lại có thể khóc được như vậy. Tuy không hiểu được hết những gúc mắc trong lòng anh ta nhưng thấy người đàn ông khóc một cách chân thành như vậy con Thu cũng xúc động mạnh.

Chú Hoàng là người đàn ông độc nhất mà nó cảm phục. Chính chú là người đầu tiên đã khơi dậy trong nó những rạo rực của tình dục trong cơ thể non nớt của đứa con gái khù khờ chỉ biết học hành sách vở. Mối liên hệ của họ đã đi xa hơn khi chú Hoàng dạy cho nó biết tự thủ dâm, rồi những lần chú lên Sài Gòn đem tiền bạc hay lương thực mà Ba Mẹ nó gởi cho nó, những lúc chú ngồi nhìn nó thủ dâm trong căn phòng này. Chú vẫn giữ khoãng cách chủ tớ an toàn với nó làm cho nó thật sự yên tâm mà tiếp tục mối liên hệ thân tình và thầm kín với chú. Chú là người đàn ông độc nhất đã nhìn thấy hết những phần kín nhất của cơ thể nó, nhưng chú lúc nào cũng giữ được sự lễ phép, kính trọng với nó, không bao giờ chú sàm sở hay có những hành động khinh bạc đối với nó. Chỉ có một lần hình như chú bực bội chuyện gì đó nên chú muốn xả giận một cách vũ phu và lần đó chú suýt nữa đã lấy đi trinh tiết của nó. Chú đã ngừng lại kịp thời và điều đó đã làm cho đứa con gái thật sự cảm phục chú suốt đời.

Bây giờ nó nhìn chú Hoàng khóc ròng mà thấy thương chú vô vàng. Hình như chú có một mối liên hệ sâu đậm với Mẹ của nó đến mức khi nhìn thấy bàn thờ của Mẹ nó là chú không cầm lòng được.

Con Thu ôm chú Hoàng mà vuốt ve, dổ dành. Được ôm người đàn ông mà nó quí mến trong vòng tay làm đứa con gái cũng từ từ thấy rạo rực. Một ý tưởng lạ lùng chớm nở trong đầu nó làm nó hoang mang suy nghỉ nhưng rồi nó quyết định đi đến củng.

Con Thu ép sát người vào lòng chú Hoàng và một lần nữa nó bồi hồi cảm nhận là con cặc của người đàn ông đang dần dần cương lên và ấn vào bụng của nó. Nó ngượng ngùng tháo nút áo của mình và kín đáo luồn tay của người đàn ông vào ngực nó. Chú Hoàng đâu phải là gổ đá gì đâu ! trong bóng tối, chú mơ mơ màng màng tưỡng mình đang nằm bên cô Hương … bàn tay chạm vào gò vú vung tròn làm chú phản ứng ngay, con cặc cương thẳng lên. Chú mạnh dạng xoa bóp hai núm vú đến khi chúng nó cũng cương lên như hai hột đậu phụng.

Rồi chú bị cuốn đi thật xa …không có khả năng quây trở về …

Cả hai quấn quít với nhau trong cơn mê loạn …Đứa con gái nhắm khít mắt khi nó cảm nhận con cặc to bự sửa soạn chui vào khe lồn trinh trắng của nó. Nó oằn người chịu đựng khi màng trinh bị xé toang, để cho con cặc hùng dũng xâm chiếm thâm cung bí hiễm. Con Thu đau quá, không cầm được một tiếng kêu thảm thiết !
Đến lúc đó chú Hoàng mới thức tỉnh ! chú hoãng sợ khi thấy mình đang phá trinh cô Ba, chú la lên một tiếng định ngồi dậy nhưng đứa con gái đã dự đoán trước nên nó kèm chặc người đàn ông. Nó nhỏ nhẹ nói :
– Chú đừng đi đâu hết, nằm đây nghe tôi nói …
Chú Hoàng ấp úng :
– Cô Ba, tui bậy lắm, tui có lỗi với cô, với Mẹ của cô …
– Tất cả là do em muốn, anh không tội lỗi gì. Bây giờ em dù sao cũng là người của anh rồi, mình phải xưng hô như vậy nhe. Em đã nói là tháng tới em sẽ ra đi không biết có ngày trở về hay không ! ở Việt Nam này không có gì giữ em lại. Anh là người duy nhất làm em còn lưu luyến Việt Nam. Anh là người đã cho em rất nhiều, lại là người hết lòng tôn trọng em. Vì vậy trước khi em ra đi, em muốn tặng anh món quà quí nhất của người con gái. Gặp anh hồi chiều em mừng lắm và có lẽ trong tiềm thức của em lúc đó em đã mong manh có ý tưỡng trao cho anh trinh tiết của em. Nhưng phải đến lúc nhìn anh khóc trước bàn thờ Mẹ thì em mới thật sự muốn thực hiện điều đó. Anh Hoàng, em rất sung sướng khi chọn được anh. Em không hồ đồ làm càng đâu, anh đừng lo. Anh không có lỗi gì hết.

Chú Hoàng bàng hoàng khi nghe đứa con gái giải bày. Chú bối rối vì dù sao chuyện cũng đã rồi, ván đã đóng đinh, mình đã phá trinh con Thu, con của cô Hương, người vợ tinh thần của chú. Mặc cho chú đắn đo, con cặc trong lồn đứa con gái đang căng cứng, háo hức chờ đợi chú tiếp tục cuộc xâm chiếm.
Con Thu kéo đầu chú xuống gần mà thủ thỉ :
– Anh Hoàng, anh hôn em đi.

Chú Hoàng không cầm lòng được nữa, chú cúi xuống luồn lưỡi của mình vào để quấn quít lưỡi của đứa con gái. Rồi chú nhẹ nhàng bắt đầu đụ người tình trẻ của mình. Chú hết sức thận trọng, dùng hết kinh nghiệm của mình để dẫn dắt đứa con gái còn non nớt, tạo cho nó cơ hội để nó từ từ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc chăn gối, thế nào là khoái lạc nhục dục. Nhờ vậy mà tuy mới làm tình lần đầu nhưng con Thu cuối cùng cũng đạt được sướng khoái, nó kêu lên một tiếng dài khi dòng khí trong lồn nó nổ tung ra …

Chú Hoàng thận trọng không ra khí, sợ tổn hại cho người tình của mình. Chú ôm nó rồi cà hai chìm vào giấc ngũ đầy ánh sáng huy hoàng.

Vừa thức dậy là con Thu thấy chú Hoàng đã dậy trước mà xuống mua về hai tô phở nóng. Đứa con gái sung sướng ngượng ngùng bước đến khép nép bên người tình. Chú Hoàng âu yếm ôm hôn nó rồi biểu nó ngồi ăn sáng để lấy lại sức.
Đang ăn, con Thu đỏ mặt, phụng phịu :
– Sao anh không ăn mà cứ nhìn em hoài vậy ?
– Nhìn em vì thấy em đẹp rang rở ! anh thấy anh tốt số quá !
– Vậy thì ẩm em vào phòng đi.
– Vào phòng sớm quá, để làm gì vậy ?
Con Thu cười khúc khích :
– Thì cứ ẩm em vào đi, rồi sẽ biết !

Cặp nhân tình được sống hai tuần thật hạnh phúc.

Con Thu hồi nào giờ chỉ biết đến tình dục qua thủ dâm, ngoài chuyện đó ra tất cả đều là trừu tượng đối với nó. Nó lại là một đứa con gái thuộc dạng trí thức, sống nhiều bằng trí óc. Vậy mà bây giờ nó được khám phá ra một thế giới thật lạ đối với nó, trong đó tình dục với một người đàn ông thật là huy hoàng. Chú Hoàng thật là một người tình ngoại hạng, biết chìu chuộng nó, biết nâng niu nó làm nó như một cây xanh được chăm sóc nên nở hoa tràn đầy. Lúc đứa con gái trao trinh tiết cho chú thì nó chỉ xem đó như một tính toán của lý trí nhưng rồi, qua mấy ngày được sống với chú Hoàng thì nó cảm nhận là sự gắn bó của nó với chú bắt nguồn từ xa hơn là nó tưởng, và có lẻ là người đàn ông này đã chiếm trái tim của nó lâu lắm rồi, từ lúc anh ta bắt gặp nó trong căn chòi đằng sau vườn.

Con Thu có hỏi chú Hoàng về mối liên hệ giữa chú và Mẹ nó nhưng chú Hoàng chỉ thở dài, tránh không trả lời. Tuy vậy con Thu cũng đoán biết là giữa họ có một mối thâm tình éo le lắm. Nó đủ thông minh và tế nhị để biết là khi chú Hoàng phá trinh nó, chú đang trong trạng thái đau đớn vì nhớ đến Mẹ nó và chú đã lầm nó với Mẹ nó. Và cũng nhờ đó mà chú mới chịu làm tình với nó. Nó hãnh diện là bây giờ nó thay thế phần nào Mẹ nó để thương yêu chú Hoàng.

Phần chú Hoàng thì chú cũng nhanh chóng nhận ra rõ ràng là mình gắn bó với con Thu lúc nào không hay ! từ lúc còn ở Phan Rang, chú cứ hời hợt nghỉ là mình chỉ đùa cợt với con Thu cho vui, mình chỉ lợi dụng nó để thoả mãn tình dục nhưng qua mấy tuần chung sống với nó thì chú biết là sự thật không phải vậy : mối liên hệ của hai người rất sâu đậm ngoài mức dự đoán của chú. Chú nhận ra là đứa con gái này hiểu chú một cách thật sâu xa. Đôi lúc con Thu còn đoán ra trước những gì mà chú chưa kịp nhận ra.
Nhiều lúc đang ôm con Thu trong vòng tay mà chú cứ tưởng như đang ôm Mẹ nó ! Cảm nhận được điều đó làm chú bàng hoàng lúng túng …

Biết đứa con gái rất nhạy cảm ở lổ sau nên chú Hoàng thuyết phục con Thu để cho chú chơi nó ở lổ đít. Con Thu gật đầu tin tưởng, đồng ý trao luôn cái trinh tiết thứ nhì cho người tình … và nó không hối tiếc chút nào. Được đụ ở lổ sau đã làm nó sướng kinh khủng, nó ra khí đến hoa cả mắt, sùi bọt mép …

Ngày con Thu ra phi trường chú Hoàng không tiễn nó, một phần cũng vì chú không muốn gặp lại những người quen của cái thời mà chú làm quản gia trong gia đình ông bà Hãi. Không tiễn ra phi trường, nhưng họ đã tiễn nhau đêm hôm trước rồi. Họ cùng hứa là sẽ không để cho sự buồn bã tiêu cực xâm chiếm họ. Vì vậy mà họ đã làm tình suốt đêm trong tiếng cười giỡn vui vẻ. Gần sáng, khi chú Hoàng nằm lăn ra mà ngủ vùi thì con Thu nằm kế bên chống cùi chỏ mà nhìn người tình, nó đưa tay ra âu yếm vuốt ve mái tóc của chàng mà lòng tự nhiên thấy chùn lại một cách lạ kỳ…

Biết mình ra đi mà khó có cơ hội trở về, con Thu chấp nhận điều này, nó biết là cái xã hội này không thích hợp với nó và được ra đi là một điều nó ao ước từ lâu.
Chỉ khi máy bay cất cánh, khi con Thu nhìn qua lổ tròn của cửa sổ nhỏ và thấy dòng sông Sài Gòn uốn lượn dưới ánh nằng đỏ hồng của buổi chiều … thì lúc đó đứa con gái mới bật khóc ngon lành, nó thổn thức kêu tên người đàn ông …nó khóc suốt chặng đường bay …

Tối hôm đó, chú Hoàng ra bờ sông ngồi nhâm nhi môt ly cà-phê mà suy nghỉ mông lung … Từ mấy tháng nay, chú đau lòng vì cô Hương đã mất, lúc đầu chú có ý định phải xa rời tất cả những gì liên quan đến cô Hương, xem điều đó là một điều kiện căn bản để quên cho bằng được những kỷ niệm sâu đậm với cô Hương. Chú đã bỏ đi không một lời giả biệt cô chủ nhỏ, chú đã cương quyết cắt hết những mối liên hệ với cái quá khứ đó.

Cuộc tình chớp nhoáng với con Thu đã mở mắt cho chú Hoàng : được yêu thương con Thu, chú khám phá ra là chú không thể nào cắt đứt cái quá khứ đó được, ngược lại nếu chấp nhận cái quá khứ đó, với tất cả những gì liên quan đến như một phần không thể tách rồi của chú thì chú lại tìm được sự an bình. Cái lỗi lầm của chú từ mấy tháng nay là cấm đầu tìm đủ mọi cách để cố loại bỏ ra tất cả những gì liên quan đến cô Hương. Định mệnh đã cho chú gặp được người con gái của cô Hương và được yêu thương, nâng niu nó. Và chú chợt nhận ra là được nâng niu con Thu, người con gái của cô Hương thì chổ đứng của cô Hương lại càng được rộng ra thêm.
Chú Hoàng ngẩn người ra mà thầm nghỉ : « Mình rời bỏ cô chủ nhỏ không một lời tạm biệt chỉ vì mình nghỉ lúc đó là phải làm như vậy để tôn trọng ký ức của cô Hương… nhưng mà sự thật lại không phải vậy ! cô chủ nhỏ là một phần của cô Hương và mình không thể nào tách rời cái phần đó được ! Mình chạy trốn cô chủ nhỏ vì tưởng là như vậy mới giử được kỷ niệm của cô Hương trong mình nhưng hoàn toàn không phải vậy : cô chủ nhỏ là cô Hương và cô Hương cũng là cô chủ nhỏ. Hai người là một, mà mình lại muốn chia ra làm hai. Và cô ba Thu cũng là một phần của hai người đó. Nói xa hơn nữa thì Bà Tư, mẹ của cô Hương cũng là một phần của tất cả những người đàn bà trong gia đình mà mình được yêu thương ».

Nghỉ đến đó, chú Hoàng mừng rỡ đứng phắc dậy :
« Bậy quá. Ngu ơi là ngu ! mình phải tìm cô chủ nhỏ để phục vụ cô ta như lúc xưa. Như vậy mới xứng đáng với tình yêu của cô Hương. »
Chú đã tìm lại được thăng bằng cho tâm hồn.

Hôm sau chú bàng giao công việc cho nhân viên rồi lấy xe đò đi Phan Rang. Bây giờ tất cả đã rỏ ràng trong đầu chú rồi thì chú Hoàng rất nôn nóng để đến nơi. Thật ra thì chú cũng biết là tình huống đã đổi thay rồi, không thể nào trỡ về vị trí lúc trước khi chú bỏ đi nhưng Chú chỉ mong ước được gặp lại cô chủ nhỏ để xin được tiếp tục phục vụ nó, bất cứ dưới hình thức nào mà nó chấp nhận. Công ty kinh doanh mà chú vừa tạo ra có thể tạm đóng cửa cũng không quan trọng đối với chú.
Qua 5, 6 tháng khũng hoảng trong đầu, bây giờ chú càng thấy rõ hơn nữa vai trò quan trọng của con Vân đối với chú. Chú mỉm cười nhớ lại : từ lúc chú phải chăm sóc con Vân lúc nó mới chập chững biết đi, rồi sau đó đưa đón nó đi học, rồi khi nó lớn lên đã hướng dẫn đứa con gái đặc biệt này trong lảnh vực tình dục vời bao nhiêu thăng trầm … Chú bàng hoàng nhận ra là cuộc đời của chú thật ra hoàn toàn dính liền với cô chủ nhỏ đặc biệt này. Vậy mà chú ngu ngốc không nhận ra, lại điên khùng rời bỏ cô ta mà đi tìm mục tiêu viễn vong !

Hôm sau, dự đoán giờ ra trường của con Vân, chú Hoàng đến trước cổng trường chờ nó. Chú ngồi trong quán nước bên kia đường mà lòng tự nhiên thấy hồi họp lạ thường. Chú thầm nghỉ không biết sau 5, 6 tháng rồi thì đứa con gái có thay đổi gì nhiều hay không ? và nó có còn giận chú nửa hay không ? đã mấy lần rồi chú bỏ đi mà không báo cho nó, những lần trước nó đã giận chú quá chừng, lần này không biết sẽ ra sao ?

Chú chờ một lúc thì chú thấy con Vân lững thững đi ra … chú Hoàng nghe tim mình nhói mạnh vì mừng rỡ. Đứa con gái 16 tuổi càng ngày càng đẹp ra, chú thấy nó càng lớn càng giống cô Hương mẹ nó. Nó thay đổi kiểu tóc, bây giờ nó lựa kiểu tóc uốn quăn làm gương mặt trông càng dễ thương. Nhưng mà dường như gương mặt đó có đượm vẻ buồn là lạ, chú Hoàng cho đó là biểu hiện của sự mất mát người mẹ.

Ngồi nhìn con Vân một lúc trong khi đứa con gái đứng dưới cổng trường như có vẻ chờ đợi ai đó, chú Hoàng vừa đứng lên định bước qua đường thì từ trong sân trường, một người con trai hối hả đẩy chiếc xe máy ra và tiến đến bên con Vân. Chú Hoàng khựng lại nhìn.

Đứa con trai – thằng Lộc – nói vài lời gì đó rồi con Vân leo lên xe máy, cả hai chạy tà tà đi. Chú Hoàng vừa kịp nhìn thấy thằng con trai đưa tay ra phía sau nắm lấy tay đứa con gái.
Chú cúi đầu thở dài :
– « Vậy cũng tốt thôi ! cô chủ nhỏ bây giờ đã có nơi nương tựa rồi. Mình nên mừng cho cô ta »

Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm chú nghe lòng vắng lạnh lạ lùng. Bao lâu nay lúc nào cũng đi bên cạnh con Vân, ngoại trừ giai đoạn sau ngày Mẹ nó mất, bây giờ thấy nó có « bồ », chú không khỏi thấy thiếu vắng như đã đánh mất một cái gì đó !

Chú lủi thủi leo lên chiếc xe máy mượn từ người nhân viên chổ nhà nghỉ, rồi chú quây đầu xe rồ máy chạy đi…

Con Vân đang ngồi trên xe máy do thằng Lộc chở thì linh tính báo cho nó một tín hiệu lạ lùng và thật mạnh mẽ, cấp bách làm nó tự nhiên giật mình phập phồng hoang mang. Nó thấy trong người nôn nao lạ lùng, tim đập thình thịch …Cảm giác cực kỳ lạ làm nó cuống quít … Nó chợt quây đầu ra phía sau để dáo dác nhìn … vừa đúng lúc để thấy chiếc xe của chú Hoàng quẹo qua con đường ngang. Chỉ nhìn thoáng qua dáng dấp của người lái xe là con Vân đã biết đó lá chú Hoàng ! Nó ríu rít kêu thằng Lộc ngừng lại, rồi xuống xe bỏ chạy về hướng chiếc xe vừa biến mất, để mặc thằng con trai đứng đó mà gãi đầu ngạc nhiên.

Vừa hấp tấp chạy, con Vân vừa lo lắng sốt ruột : « chú Hoàng bỏ đi chắc là vì chú thấy mình với Lộc. Chú thật là hồ đồ, bực quá đi mất … ». Nó chạy đến thở không ra hơi phải đứng lại mà điều hoà hơi thở nhưng bóng người đàn ông vẫn không thấy đâu hết.
Con Vân giận dổi lấy cái túi đang đeo quăng xuống đất cho đã tức.
Rồi nó lại dáo dác chạy lòng vòng trong khu phố để kiếm chú Hoàng…
Trời đã tối rồi mà con Vân vẫn còn thất thỉu đi tìm dù càng tối thì hi vọng càng mong manh. Đến khuya thì nó mới chịu trở về nhà.
Nó leo lên phòng, không thèm tắm rửa mà nằm lăn ra giường … nó mệt lả người, vừa nằm xuống là ngũ ngay, gương mặt nó hốc hác trông thật tội nghiệp.

Hôm sau, con Vân vừa thức dậy là đã chạy rong ra ngoài phố với hy vọng là sẽ thấy chú Hoàng. Nhưng chỉ vô vọng mà thôi !
Đến trưa thì nó vào một quán ăn, kêu một tô bún ăn cho đở đói. Nó cố điềm tĩnh suy nghĩ :
– « nếu mình là chú Hoàng thì mình sẽ làm gì ? nếu mình không còn tha thiết ở lại đây thì mình sẽ ra đi thật sớm. Đúng rồi ! phải ra bến xe đò mà tìm ! »
Con Vân chạy ra đường Thống Nhất để ra bến xe đò. May cho nó là nó quen với một người nhân viên trong văn phòng bán vé vì chị ta lúc trước làm việc cho gia đình nó. Nó năn nỉ chị ta tìm xem trong danh sách khách có ai tên là Nguyễn Thanh Hoàng hay không !
Sau một lúc, cô nhân viên kêu lên :
– Đây rồi có người tên đó. Anh ta đã lấy chuyến xe đò hồi 7 giờ sáng nay.
Con Vân dồn dập hỏi :
– Xe đó đi đâu vậy chị ?
– Xe đi Đức Trọng. Nhưng mà anh ta chỉ mua vé đi đến Trà Nông mà thôi.
– Chổ đó là ở đâu vậy chị ?
– Đó là một cái làng nhỏ xíu ở dưới chân đèo Ngoạn Mục.
– Cám ơn chị quá. Chị bán cho em một vé đi Trà Nông đi chị.
– Được mà, nhưng phải chờ đến 7 giờ sáng mai mới có xe đó. Em ra sớm sớm cho chị nhe.

Cả ngày hôm đó con Vân đứng ngồi không yên. Có lúc nó bực bội cáu kỉnh, có lúc nó chỉ muốn tìm chổ mà âm thầm khóc. Trong lòng đứa con gái đầy dao động. Từ hơn nữa năm nay, nó cứ dò la tin tức chú Hoàng mà không được. Không có chú nó mới nhận ra tầm quan trọng của chú. Bây giờ nó mới biết là tuy chú chỉ là một cái bóng mờ bên cạnh nó từ lúc nó còn chưa biết đi nhưng cái bóng đó là tất cả đối với nó. Không có chú thì tự nhiên cuộc sống không còn tươi sáng nữa, không có chú thì sao ngày nào cũng chán phèo. Không có chú nó cảm thấy nó mất rất nhiều tự tin. Nó có thử tìm đến thằng Lộc để khuây khoả nhưng thằng con trai chỉ gây cho nó sự dửng dưng. Những lần thằng Lộc vuốt ve cơ thể của nó, nó chỉ tò mò quan sát như là nó không phải là người trong cuộc. Cảm giác cực kỳ lạ lùng !

Nhưng ít ra thằng Lộc kéo nó ra khỏi vũng lầy của trầm cảm và giúp nó gượng gạo sống qua ngày.

Hôm qua, nhìn thấy chú Hoàng từ xa, nó lùng bùng như bị sét đánh ngang tai. Nó không thể nào ngờ là nhìn thấy chú làm nó rung động đến mức độ đó ! Nó mừng vì chú đã tìm đến nó nhưng nó lại bực tức vì chú lại quây lưng bỏ đi ngay. Nó thầm nói : « Tôi tức chú lắm, tôi mà gặp chú thí tôi không tha cho chú đâu ».

Đêm đó, giấc ngủ của con Vân đầy mộng mị. Mới 5 giờ sáng mà nó đã thức dậy rồi. Trong nhà bây giờ vắng teo : Ba nó thì đi đâu biền biệt, hoạ hoằn cả tháng mới về nhà một hai lần. Chị Phượng thì từ lúc lấy chồng ít về nhà. Chính nó muốn đi đâu thì đi, không cần phải xin phép ai hết.

Con Vân xách túi ba-lô nhỏ hối hả chạy ra bến xe đó. Thật sự thì nó hoàn toàn không biết là nó sẽ tìm được chú Hoàng hay không ? nhưng nó biết là nó phải đi tìm chú vì chú đã về đây mà gặp nó.

(Hết Phần 19 … Xin mời đón xem tiếp Phần 20 )