Chị thích em mất rồi tomboy ơi

Thời gian quen nhau giữa nó và nhóc thấm thoát đã được 4 tháng rồi.
Hai đứa nó cũng đã một phần nào thấy hiểu nhau,mặc dù hai chị em nó đa số toàn trêu đùa cãi cọ liên tục nhưng không hôm nào cảm thấy chán.Gần như mọi cuộc cãi vã kiểu “vừa đấm vừa xoa” của hai đứa như ăn sâu vào trong máu trong tiềm thức,trong thói quen của hai đứa mất rồi.
Nhưng đời đâu như ta nghĩ,mọi việc đâu có đơn giản.Tất nhiên nếu ai thuộc cái thế giới của nó chắc họ sẽ hiểu thôi.
Nó đã cảm thấy mình không như trước,không nghịch ngợm và đã có sự thay đổi rõ rệt.Tại sao nó như thế chính nó cũng không rõ,nhưng nó thấy được mình đang thay đổi.Nhiều lúc nó nghĩ mình đang là ai,tại sao mình lại khác trước nhanh như thế?
( Ai mà chả đoán ra bà “say nắng” rồi )
***
7 : 47 p.m
Hôm nay thật lạ,nó đợi mãi mà nhóc không pm nó,trong lòng nó buồn rười rượi,nó cứ ol ẩn rồi ngó xem nhóc ol chưa.Nhưng trả lời cho sự đợi chờ của nó là sự mất tích của nhóc.
Nó nghĩ trong đầu “chắc em ý đi học rồi,không sao” “ơ nhưng đi học sao lâu thế được? Hay đi chơi đâu nhỉ ?”
Nó cứ suy đoán lung tung rồi lại ol để đợi nhóc.
11 : 55 pm
Tối muộn,ních nhóc vẫn thế,chẳng sáng cũng chẳng tin nhắn nào.
Nó tự hỏi tại sao em lại không nhắn tin nó.Nó nhớ nhóc kinh khủng nhưng lại chẳng bao giờ dám nhắn tin trước.Nó là thế,lúc nào cũng luôn muốn người ta bắt lời trước mình,quan tâm trước mình mặc dù nó rất nhớ người ta.
Ở bên nhà nhóc.
Cũng giống nó,nhóc cũng rất nhớ nó,nhớ như một thói quen khó bỏ.Nhưng hôm nay không hiểu sao nhóc lại có ý định không pm nó trước.Nhóc cũng ol ẩn suốt từ sáng tới giờ,cũng không tin nhắn,cũng chẳng “buzz”
Nhóc chán nản nhìn đồng hồ nghĩ ” đã 0 : 08 rồi à? Sao chị ấy không pm mình nhỉ ? Đáng ghét thật.Cái con người 17 tuổi đầu rồi mà như đứa 5 tuổi ý.haiz”
Cuối cùng nhóc quyết định pm hỏi nó xem nó ol không.Đúng là đến lúc vừa “buzz” nó thì tin nhắn nó cũng tới :
– ê ( nó pm )
– Ơ,sao giờ chị mới pm em ? Hừm
Nhóc tỏ vẻ giận dỗi với nó làm nó thấy khó chịu và dỗi theo :
– bình thường em toàn pm chị trước nên chị đợi em mòn mắt rồi nè.hừm.Nhớ quá mất >”< Ở màn hình bên kia,nhóc đã cười,cười trước sự trẻ con của nó,nhóc lắc đầu bó tay rep lại ( mẹ thì người lớn lắm ý :3 cụ non cứ bày đặt lão bà =]] ) : – Thế giờ em không pm là chị cũng không pm luôn hả ? Kêu nhớ em mà không thèm pm trước cơ.Điêuuu quá nhé !!! Nó thấy nhóc có vẻ muốn cãi nhau nên chiều luôn và lại bắt đầu có Chiến Tranh Lạnh xảy ra rồi. Nó cả nhóc chat với nhau quên cả giờ ngủ,hai đứa cứ chí choé rồi cười toe toét trong sự sung sướng khi “chiến thắng” đối phương. Nhóc nhìn đồng hồ đã điểm 3 : 45 am liền vội vã nhắc nhở nó : – Này chị già,đi ngủ đi,mai đi học đó.Mai lại uống free nước chè bây giờ.Sắp 4h kém rồi…>”<
Thấy nhóc nói thế nó cũng mới để ý tới đồng hồ.
“Oimeow đã sắp sáng rồi.T.T như này thì ngủ cái gì chứ..”
Nó lẩm bẩm rồi kêu nhóc đi ngủ :
– Ừa,nhóc ngủ đi ! Mà chị không già đâu nhé.hứ.Ngủ ngon nhé nhóc điên : p
– Ê,em không phải nhóc đâu nha.hứ.Chị Già ngủ ngon.haha
Nhóc nhấn mạnh chữ Chị Già để cố ý trêu tức nó.Nó thấy vậy bèn rep lại nhưng nhóc đã nhanh chóng tẩu thoát ( Off rồi ).
Nó nhăn nhó rồi cười gian ” rồi nhóc sẽ biết tay ta.hehe ”
Nghĩ lung tung xong rồi nó cũng chùm chăn chìm trong giấc ngủ.
Tại nhà nhóc :
Nhóc mỉm cười vì nó,nó thật đáng yêu.Nhóc đã nghị vậy.Càng ngày nhóc càng thấy nó thật thú vị và muốn bên nó hơn..Nhóc .Nhắm mắt và cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Hai người đã dần chung nhịp đập,con tim đã bắt đầu biết bay nhảy trước đối phương !
Họ đã không nghĩ tới sau này ra sao,họ chỉ cần biết ngay lúc này có nhau là đủ : x