Chị Gái F.A

Truyện nói về cháng SV năm cuối, những mối tình loạn luân, và những cô bạn gái của chàng.
_____
Phần 1:
– Chị, em đi học đây

– Uh, học xong về sớm nhe em, chị nấu cơm chờ đó, về trễ là chết với chị

chi_gai_fa

Trung dạ một tiếng rồi xách balo đi. Năm nay Trung là SV năm 3 ĐH Kinh Tế, chuyên ngành ngoại thương. Trung đang sống với chị gái ở một căn nhà trên đường Tú Xương, Quận 3. Ngôi nhà này là tài sản mà ba mẹ Trung để lại cho hai chị em. Hai người mất trong một tai nạn giao thông lúc Trung vừa vào ĐH. Từ đó Trung sống với chị Phụng ở căn nhà này. Các tài sản khác như xe hơi, các bất động sản thì các chú bác trong gia đình họp và quyết định bán, để tiền cho hai chị em mua vàng gửi ngân hàng, vừa an toàn lại không mất giá, chứ hai chị em mà quản lí số tài sản lớn đó cũng khó, mà các chú bác quản lí thì lại sợ mang tiếng.

Lúc ấy, Trung bàn với chị Phụng trích 20% di sản ra để góp vào quĩ của dòng họ, sửa sang từ đường, giúp đỡ họ hàng nghèo ở quê… Phải nói 20% khối di sản mà cha mẹ Trung để lại cũng đã là một con số rất lớn. Đối với người còn trẻ như hai chị em mà lại bạo chi vậy cũng là hiếm. Tuy nhiên là Trung nói với chị góp vậy vừa để các bác khỏi dòm ngó tài sản của chị em, vừa được tiếng là con cháu có hiếu, sau này có việc nhờ họ sẽ dễ dàng hơn.

Sài Gòn hôm nay vừa vào mùa lạnh. Mùa lạnh ở đây không lạnh lẽo như ở bắc, nhưng cũng se se khiến lòng người man mác. Trung vận áo len mà chị Trung đan cho, đi ngoài đường bất giác nhớ về cha mẹ. Ngày xưa ông bà hay dắt hai chị em đi mua sắm mỗi khi mùa lạnh về….

Nói về chị P, chị hơn Trung bốn tuổi, năm nay đã 26 tuổi. Lúc chị vừa ra trường là lúc bố mẹ mất, nên chị cũng chả buồn xin việc, lại thêm số tiền lớn ba mẹ để lại cũng đủ để hai chị em sung túc hết đời nên chị cũng không tham vọng gì nữa. Chị chỉ ở nhà nấu ăn cho Tr, rảnh thì đọc sách, đan vá thêu thùa, đi cà phê với bạn, thỉnh thoảng hai chị em cũng đi du lịch. Chị cũng viết báo, truyện ngắn cho các tạp chí. Có thể nói đời sống của chị tuy không có công việc chính thức nhưng cũng bận rộn và đầy máu sắc.

Trung đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên của học kì cuối. Học kì này học 2 tháng là nghỉ tết rồi vào học tiếp. Trung đang tìm đường đến lớp học môn Quản Trị Nhân Lực, trong TKB ghi E.1002 mà Trung chỉ thấy đến E.1001 là hết rồi. Trung đành nhìn xung quanh, các sinh viên đang kéo nhau đi trên hành lang. Trung nhìn rồi đánh bạo hỏi một cô gái xinh xắn đang đi về mình:

– Bạn, cho mình hỏi phòng E.1002 ở đâu vậy, mình tìm hoài không thấy

Cô gái ngước nhìn Tr, mặt không cười không cau có, rồi nó:

– Bạn học quản trị nhân sự à? Đi theo mình, mình cũng đang đi tới E.1002 nè!

Thế là Trung vác balo lon ton chạy theo cô gái. Cô cũng khá xinh, nước da trắng, cao ráo, giọng nói hơi nặng, có vẻ là người quê ở Hà TĨnh hay Nghệ An gì đấy.

Hóa ra E.1002 năm khuất sau một cánh cửa, Trung lại ít khi lân la truong trường nên đúng là khó mà biết được. Vào phòng, Trung nói:

– Cảm ơn bạn, không có bạn có khi đó mình mình cũng không tìm ra phòng này. Phòng gì khó tìm như mê cung – vừa nói Trung vừa cười. Một nụ cười hiền hậu, hơi ấm áp nhưng không quá nồng nhiệt vồn vã.

– Không có gì, mình là đồng môn cũng là đồng đạo mà, hi hi. Thôi mình vào học nhé.

Nói rồi cô gái vào phòng, ngồi ngay bàn đầu. Nơi đó có một người con trai đang chờ cô, mắt hắn hơi cau lại khi thấy cô gái đứng nói chuyện vời Trung ở cửa.

Trung nhìn quanh tìm chỗ, chàng thường ngồi ở giữa lớp. Nhưng hôm nay đi trễ, nên các ghế ở giữa và cuối phòng đều kín cả. Bọn sinh viên vẫn thường né bàn đầu mà! Thế là Trung đành lên bàn đầu ngồi. Ở dãy đầu cũng chỉ còn vài chỗ, Trung đánh bạo đặt balo xuống bên cạnh cô gái, miệng nhanh chóng nói:

– Nay đi trễ hết chỗ mất rồi, hai bạn cho mình ngồi đây nhé?

Cô gái ngẩng mặt lên mình Trung rồi lại mở cặp soạn sách ra tiếp, còn cậu bạn thì có vẻ hơi không chào đón:

– Được, bạn cứ ngồi.

Thầy vào lớp, buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Trung vốn là sinh viên giỏi trầm tính, tính cách từ lúc bố mẹ mất. Thầy hỏi mấy câu khó rồi vô tình chỉ ngay Trung đang ngồi bàn đầu. Rất nhanh Trung đứng dậy phát biểu rất chuẩn. Thậm chí cậu còn được một điểm cộng của ông thầy, một giáo viên nổi tính hắc ám và khó tính.

Từ đó đến hết kì cậu ngồi ở bàn đầu, hay đứng dậy phát biểu theo sự chỉ định của thầy dù không dơ tay, và thường xuyên nhận được lời khen của thầy, ánh mặt ngưỡng mộ của các bạn học. Tất nhiên trừ cậu bạn trai của cô gái kia. Cậu ta luôn nhìn Trung với ánh mắt thiếu thiện cảm, luôn để bạn gái mình vào trong cùng, mình ngồi giữa rồi ép Trung ngồi ngoài.

Tiếng chuông vang lên, buổi học kết thúc, Trung gói ghém sách vở rồi đi về. Đứng dậy, Trung sực nhớ, quay lại hỏi cô gái:

– À, bạn tên gì nhỉ, cô bạn đồng môn, đồng đạo kiêm đồng…bàn học? Nãy mình quên hỏi tên bạn mất.

Cô gái ngập ngừng rồi nói:

– Mình tên Huyền, còn bạn.

– Mình trên Trung? À, còn cậu, cậu tên gì? – Trung nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn kia, liền làm mặt cười hỏi?

– Nam, mình là bạn trai của Huyền.

– Ồ, cậu may mắn ghê, haha. Rất vui làm quen hai bạn, thôi chào nhé.

Trung giơ tay bye hai người rồi quay lưng về. Đường phố SG tấp nập, ánh nắng ban trưa làm hơi lạnh tạm lui, Trung cảm thấy khoan khái lạ thường. Nó cảm giác hôm nay là một ngày tuyệt vời, từ khí trời đến những người bạn mới quen – tất nhiên trừ thằng cốt đột bạn trai của Huyền.

Còn một điều tuyệt vời chờ Trung ở nhà.