CHAMPASAK-Rực rỡ một thuở (LL, Cổ trang, xuyên không) – Update Chap 6

Chap 4. Thành đinh.

Sau đêm hợp hoan ở hang động. Au và Nàng từ biệt như cách lần trước. Au trở về được Puk chuẩn bị hết cho chuyến đi để về kinh sư.

15 ngày đường,…

—-…..

Bầu trời, loé sáng ánh sáng xanh xẹt qua, trong hang động không rõ ở đâu. Cô gái ăn mặc hiện đại, đi ra tóc tai rủ rượi.

Đây là đâu, nơi này ở đâu?

Sao lại ở đây chứ?

Xung quanh núi rừng, chim hót vang, động cả vùng. Nikhee bước đi như người vô hồn, tìm quả dại, trứng chim rừng để làm bữa. Có thể tìm nước suối, lọc uống.

Nhìn thấy hoa văn ở phiến đá, cô hốt hoảng khi nhìn thấy hoa văn của Champasak.

-Không lẽ mình đã vượt thời gian trở về thời kì này.

Hoa văn đúng, như GS Mount, tập tài liệu nhóm họ nghiên cứu suốt 05 năm qua. Cô đinh quanh, chụp hình lại lưu lại, hên có đem theo máy ảnh.

———————

Đường về kinh sư,…

Đoàn người hơn 20 người, xe bò, xe lừa, voi, cũng nhanh chóng khởi hành đã qua 03 ngày. Đi đến khe suối, dân xứ này còn đông đúc hơn ở lovsikha.

-Ngày Puk, đây là đâu??

-Thưa! Đây là sóc thampachaopay (Vùng đất nhỏ hơn buôn,bản thuòng sóc).

Dân đông hơn vì đây vừa có phiên chợ, chỉ 3 tháng một lần kẻ đến người đi, đông đúc, như ánh mắt cô gái chả thèm dòm ai.

Trước đây, khi dòm phiên chợ Au chỉ lo ngắm nghĩa món hàng, giờ thứ chàng để ý lại quả đào, quả bưởi, khi cặp bí ngô của chị em phụ nữ phô bài ra, quả thực đàn ông khi là đàn ông rồi thì chỉ có vậy nhưng do chàng vừa trải qua tháng ngay thanh xuân đẹp đẽ.

Đi đến đoạn, Puk ra lệnh đoàn người dừng lại

-Sao vậy? có chuyện gì sao?

Puk chạy đến

-Hoàng tử, nên ghé sang đền nữ thần và kính bái. Đó là đều nên làm.

Au tiến hành nghi lễ mà Puk chuẩn bị

Chàng mua luôn vài trái cây lạ, quả vàng có rằng sọc xanh, của cô bé bán dưới chân tượn nữ thần sinh sản.

Xong xuôi, Puk ra dấu đi tiếp. Đi thêm 02 ngày là cảnh dân chúng ôm nhau chạy, như cảnh có chuyện chẳng lành.

Đoàn thị vệ của chàng đón hỏi mí hay phía trước có giặc cướp. Puk, cùng hoàng tử Au bàn chuyện, họ tập hợp được nhóm tị dân, đinh tráng, cùng họ bàn kế hoạch dân gà cho bọn thổ phỉ chúng hoang hỷ. Trong đêm, canh 03 tập kích ổ thổ phỉ bắt sống, tra hỏi mí hay chúng dân đen, do biên cương có biến nên vì miến ăn thành thổ phỉ. Au thu phục nhóm người phát họ hạt giống yêu cầu họ lập sóc đi săn bắn, hứa thề ở trên bàn thờ thần chiến tranh.
-Họ có chấp nhận cải tà không ?
-Khó nói thưa hoàng tử ?
-Nếu họ làm hại dân thì ta gây hoạ rồi ?
-Hy vọng ko xảy ra ?

-Ừm !!

Đến ngày 15, thì Au cùng đoàn người đã đến cổng của làng to, quanh có đá cao hơn 7 người lớn. Có cộc gỗ là tùng, bách to tướng 6-7 người ôm không hết, có vọng lâu, có lính canh.

Tên gác cổng hỏi:
-Đi đâu?
Puk bước ra:
-Bọn ta hộ tống hoàng tử thứ tư vua Champasak, đây là di vật, còn người trong đó là Aykun.

Tên lính gác dòm di vật, gật đầu, hô to :
-Mở cổng.
Bên trong, sầm xuất, qua quảng đường có đá lót, xanh đi mượt chân, dân chúng aicũng tươi rói. Đúng là kinh sư,phồn hoa, náo nhiệt, bọn trẻ con cười nói, thần dân xứ sở quả thật vui tươi.
——————-
Một tên quan trưởng đô (chức quan thị vệ cạnh vua), Đứng trước nhà có treo sừng trâu rừng. Đảo mắt nhìn quanh, đã có 05 hàng người ngăn nấp xếp 05 hàng.

Vẫn còn ư !? thiếu 02, hai vị hoàng tử chưa hồi triều !

Một lát sau, đông đủ nét mặt quan trưởng Đô chẳng vui gì. Ông đọc điều lệ, quy định, đúng là cung đình, nghiêm khắc, khó chịu, à nhầm khó khăn à à là lắm điều quy củ.

Buổi lễ diễn ra đêm thứ nhất, Săn heo rừng. Khoảnh đất rộng cả 7 hoàng tử đối mặt heo rừng, trong đấu đài, cách 3 lớp gỗ dày, uốn lượn thành mê cung, người xem có thể quan sát từ xa. Tất cả đếu không mang gì để tránh sự ám toán diễn ra.

Ở trung tâm là 3 vị hoàng tử, họ có quyền chọn binh khí cho mình.

Lồng heo rừng được mở, con heo to tướng, chột mắt nó kêu Ét ét ét ! 03 tiếng phóng phằm phạch ra, cú giẫm chân nó dấu chân in sâu đất.

07 vị hoàng tử thay nhau trổ tài, Con heo chẳng hề gì, còn điên tiết hơn, húc mạnh làm ngã nhào vị hoàng tử, Au kịp tum mảnh lưới to khiến nó chùn chân. May ra cứu được người em mình. Tất cả dụ nó vào góc, nhưng mảnh lưới bị nó hất văng.

Cuộc đấu đến giữa khuya, thì người-heo thấm mệt.

Đại hoàng tử Napkhoo dùng Ống tiêu, trong tiêu tẩm thuốc độc phụt phụt phụt ba phát nó không gì, lao đến húc hoàng tử té nhào. Nằm như sắp chết ,người vào khiên ra.

Vòng 1, Au liên thủ 5 người anh em còn lại hạ con heo rừng.
Vòng 2, bắt đầu thì hoàng tử thứ 5 rút lui. Đem được nước từ suối Srongkeo về, đem lửa từ dung nham về nấu buổi cơm nếp xôi.
Vòng 3, Giải câu đố bí mật…..
Cuộc thi cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ còn 03 người tranh tài.

Tất cả nghỉ ngơi 03 ngày diện kiến vua cha. Ông vị vua thứ 5 của Champasak. Ông hiền diệu nhìn cả 3 rồi phát người mảnh nanh heo rừng. Trên bàn thịt heo xong khói, thịt huơu, da lợn chiên giòn, ít rượu đất nước này màu đỏ quế, trên bàn đều có hoa văn của hoa sứ, nhành sứ.

Tất cả cười nói về chuyện đã qua, nhanh chóng kết thúc buổi tiệc. Puk trở lại công việc tu sĩ trước kia, ông cạo trọc, chừa đỉnh chóp vẽ hai vằn vôi hai bên quai tóc. Đeo chuỗi hạt bằng đá thạch anh mỉm cười nhìn tứ hoàng tử Au.

Puk
-Mừng ngài !
Au chấp tay lạy
-Cảm ơn thầy, tu sĩ Puk,cứ gọi ta là Au như trước đây.
Puk hiểu rõ ý Au, nhắc khéo
-Ngài có thể rước mẫu thân, hãy đến cung quý phi. Xin đi ngay ạ
Au mỉmcười, rối rít lời nhắc, chấp lạy rời đi.
Đó tâm nguyện 15 năm nay, trưởng thành rồi, con đã lớn mẫu thân ơi.
————-
Bên phía này, tất cả quý phi, mẹ 7 hoàngtử tắm gọi và được triệu vào hầu hạ hoàng thượng 1 đêm. Đủ 7 đêm 7 nàng. Cũng lâu rồi họ gần nhau, chiến chinh thị tình, cải chính, xây dựng đất nước, chỉ có lúc này bọn họ cạnh nhau. Ru lại giấc ngủ còn dang dở, hoàng thượng thì cũng là con quái vật, à nhầm hạ bộ ngài.

Con mãnh thú chinh phục bao vùng đất, da rám, cơ bắp chắt,khúc củi à nhầm “cây hàng” không đùa được đâu.

Đêm nào những vị hoàng phi đều như đi từ thiên đàn này đến thiên đàn khác.

Dù rằng, phục vụ cho chồng điều nên. Hằng năm nửa mùa đầu tiên họ đều đưa về kinh để ru lại chuyện chăn ấm với vua Champasak 5 ngày nhưng với họ, đó điều dễ hiểu. Có điều riêng hoàng phi Neum thì khác, lòng nàng xao động, xao xuyến, cái dư âm với âm vang, bên trong hang động ngày rằm hai tháng trước cứ văng vẳng.

Chàng ơi !! chàng ở đâu ????

Đang suy nghĩ, thì bên ngoài có tiếng tì nữ chạy vào, mừng rỡ. Hoàng Phi có ngài Au tìm đến ạ. Trên lầu cao, tình mẫu tử bao ngày xa cách. Được nhìn con nàng, nhưng không ! không thể ! trên tay của Au chiếc vòng, vòng mà hoàng phi đã tặng cho chàng trai ở hang động hôm ấy, kỷ vật của người.

Sao có thể chứ !

Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, đứa con thơ. 3t phải xa nó. Hoàng Phi háo hức, tấm khăn che mặt tháo gở bên cạnh miệng đính trang sức lấp lánh là người phụ nữ đã ngoài tam niên. Phụ nữ này cười như đoá hoa huệ toả hương thơm ngạt ngào, làn da trắng, đôi môi cong, cổ cao, mình mảnh mây, đôi tay ngà ngọc nhìn qua hay có nhìn cận thì cũng thế nào dám nghĩ đã là ngọc đã qua lửa, mặn mà, thước tha, chao đảo bao thân nam nhi.

Nghe tì nữ nói vọng có công tử tìm, tình mẫu tử bao năm khiến hoàng phi rơi lệ. Nàng chạy ra phía cửa, từ trên cao dòm xuống là nam có thân hình vạm vở, qua tôi luyện núi rừng, nhưng…..

Khi nhìn thấy chiếc vòng vàng đeo trên tay của Au thì hoàng phi như chết lặng…Sao có thể chứ? Sao lại là chàng? Không….không sao lại là con ta ?

Tâm trạng rói bời, hoàng phi cho tì nữ chờ bên ngoài. Rồi thúc thích trong phòng. Mí mắt ướt mi. Nàng buồn cho thân mình, rồi ủ rủ, trốn vào thánh đường.

Nói về thánh đường:

Khối gạch nâu, thiết kế đỉnh chóp nhọn, có hành lang, ở giữa là hồ nước kéo dài từ cổng vào đến tượng nữ thần sinh sản.

Dòng nước hiền hoà, trong xanh, hoàng phi lòng sầu não.

Nữ tì thấy Au lo lắng, nói:

-Chắc hoàng phi phải đi cầu nguyện nên phiền hoàng tử về cho!!!

Au:

-Mới đó mà! Bà không muốn gặp ta sao?

Nữ tì hiểu được tâm tình bèn nói:

-Hoàng tử lui về nghĩ có gìtì nữ sẽ đến báo tin cho ngài?

Au gật đầu bỏ đi, lòng nặng trĩu, nhiều câu hỏi: 15 năm nào ít để mẹ con gặp lại xa cách? Sao mẹ từ chối gặp ta? Hay là ta không đạt như kỳ vọng của bà? Hay có ẩn tình gì?

Ta nhất định phải tìm ra điều ẩn khúc.

Nữ tì vào báo tin:

-Au công tử đã về.

Hoàng phi nhìntượng nữ thần, nói :

-Đem ta thau nước, khăn sạch, nước có ngọc liên (hoa sen).

Nữ tì biết hoàng phi muốn lau tượng, nên gật đầu hành lễ đi ngay.

Đêm trăng, Au khó ngủ đi lại lại trong phòng, phải đi tìm mí được. Từ chỗ Au, vượt qua hơn nữa canh giờ, đi qua cái hồ to, sẽ đến đền thờ nữ thần sinh sản.

Cánh cổng đá trước mặt, có kẻ hở chứng tỏ có người bên trong. Ánh sáng phát ra, Au nhìn thấy thân hình phụ nữ diễm lệ, cong hút ánh nhìn mày râu.

Nữ thần trước mặt to cao, bệ vệ người dân Champasak thờ kính tôn trọng. Trong tiềm thức Au nghe văng vẳng tiếng nói :

-manud thi khadvang chapenaenuadai(ngươi chờ đợi điều gì) ?

Au ấp úng, phân vân giọng nói, đáp lại :

-khony yakhuva penjang aem khongkhony botongkan sokha khony (ta muốn biết lý do mẫu thân từ chối gặp ta)

Giọng nói kì diệu lại nói :

-Mi hãy uống lấy nước trên hoa sen đá trước điện và nhắm mắt lại đi.

Au làm theo, điều kì diệu diễn ra, Au thấy cảnh vật quen thuộc à…à…là trong hang động. Là mỹ nhân của chàng đang chờ, quên mất bấy lâu về kinh ta bỏ mất cả tháng ròng, tìm về nàng. Sính vật, chàng tháo chiếc vòng vật làm tin nàng để lại, sau này cả hai nhận ra nhau, đem ra nhận mặt. Au thấy cô gái kia mỉm cười.

Sực tỉnh !

Là mơ ư !

Nàng ơi ????

Đi qua cánh cổng, tương lai và tiền vận của mi sẽ khác, nhưng mi sẽ có người mi yêu thương.

Mi chọn đi !!!

Là giọng nói đó.

Au không chút do dự, đẩy cửa đi vào trong đền.

Bên trong, khi Nikhee (mẹ Au, hoàng Phi) lau chùi tượng nữ thần. Có âm thanh lạ vang bên tai

-Sao mi có thể như vậy chứ ? Giọng nói có vẻ giận dữ

Nikhee sụp quỳ lại, van xin :

-Xin người hãy thứ tội, con biết tội con.

-Mi hiểu thế nào là sản sinh giống loại, cũng hiểu rõ bổn phận, lời hứa quan trọng ra sao đúng không ?

Nikhee nói:

-Con hiểu, mong người hiểu cho.

Âm thanh kì lạ:

-Đất trời vốn dĩ từ đen, trắng tạo nên, hoà hợp từ âm dương có. Khôngsản sinh thì làm sao có con người.

Nước thần kỳ lạ để hợp hoan, uống nó vào thì mọi ưu phiền tan biến, nhưng mi sẽ có thể cùng người đó tạo nên điều kỳ diệu. Gọt rửa ô uế kia.

-Mi có dám hay không?

Nikhee đắn do:

-Thế còn thân phận con và trách nhiệm con?

-Mi yên tâm, thiên hạ nữ nhân tuy nhiều, ai cũng có thế, người đời mất một không ít, có thêm không ít. Tự mình chọn lựa không hối hận.

Nikhee hiểu, cũng muốn gặp lại Au để cùng nhau lần cuối. Nikhee quỳ sụp lại.

Trước mặt có bát đá, có nước bên trong.

Nikhee lau chùi đầu gối đứng lên tiến đến. Hóp ngụm.Có vầng hào quang, xoá nhoà đi tất cả. Cả hai đưa đến hang động…là nơi này sao?

Trong hang động, cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Hồ gợn sóng, trong vắt. Bộ đồ hoàng cung tô thêm nét son sắc của Nikhee.

Nàng dang rung động bởi khung cảnh này. Chính nơi này mọi thứ bắt đầu.

Nikhee nhìn thấy Au, Au nhìn thấy chiếc vòng của Nikhee, Au vui như gặp vàng.

Là nàng sao?

-Vâng…kéo khăn che lại bên mặt.

Au chạy đến nắm vội tay nàng.

Nikhee e lệ.

-Ta ta chính là ???

-Nàng chính là gì thế ?

Nikhee gục đầu,

-Ta là mẹ của chàng.

Au như điến người, xen lẫn sự kinh hải, là hưng phấn hạ bộ trỗi dậy dữ dội, thành quách đang bị xô đổ bởi “cây hàng” của chiến binh trẻ.

Nói chỉa cao độm lên khúc to tướng, bự chản. Nikhee đỏ má, nhìn Au cách hờn dỗi.

Au câu cổ nàng, chụp môi khoá chặt lấy môi Nikhee. Thế giới này, khoảng khôn này chỉ còn hai người, làm sau mà Au bỏ lỡ cơ hội này.

Au nhả ra thì thầm

-Thế giới có quay lưng đi, nhưng ta chỉ cần có nàng.

Nikhee gật đầu

-Chiếm…iếm…iếm…iếm..lấy em đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Au tháo gở từng mảng quần áo bao lấy tấm thân ngọc ngà của Nikhee. Trước mặt chàng giờ chỉ còn lại tình nhân của chàng. Bao lâu rồi da thịt chưa chạm nhau, nụ hôn gấp gáp. Hơi thở nồng ấm, da thịt càn khít khít gần nhau hơn.

Bàn tay Nikhee sờ vào lớp vải, sục sục, làm cho nó cứng hơn ! cứng hơn nữa !

Bàn tay nàng đều đặn, nhào nắng khiến cho dương vật Au căng cứng, đỏ au.

Liếm vành tai nàng, rồi sờ má, rồi bả vay xiết chặt.

Au thì thầm

-ta muốn ấn nó vào sâu trong nàng !

Nàng khẽ gật đầu.

Nàng úp người xuống chỉa mông về phía chàng, chờ đợi. Tư thế nằm sắp chờ đợi. Nằm sát xuống nền phiến đá to, bụng nõn nà của nàng ép át vào đó. Mông nhô cao, mời mọc, hai mép chỉ lộ một tí khe để chờ đợi cây hàng.

Au từ từ tiến lại, liếm nhẹ mép rồi tay chà chà đầu cu cho cứng chắc. Xuyên thủng ! xuyên thủng nó.

Đã bao rồi ta mới gặp lại nó, chẳng có gì cản được ta, tiến sâu. Tiến sâu vào bêntrong…

Au quỳ gối từ từ tách mép nàng ra, rồi từ đằng sau, nhanh nhẩu cây hàng được lực từ hay tay chống xuống giường đẩy vào khe suối xanh của nàng.

-ứ ứ ứ ứ ứ

-uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-chàng ơi !!!!!! thiếp..iếp…iếp…iếp………..cả.m….cả.m…cả.m….nhận….đ.ược..được…nó.

Au mỉm cười, nhấp nhẹrồi nhanh dần nhanh dần tư thế này ngày nay dân gian hay kháu nhau là làm tình úp thẳng, chàng nhanh nhẩu dùng tay vỗ bạch !!!bạch !!bạch vào mông nàng, căng mộng.

-Ui úi úi úi úi !!!!!!!!!!!!

Hự hự hự hự mỗi cú thúc kèm tiếp hự hự từ miệng Au phát ra. Vào sâu, sâu rồi….bên trong ấm nóng, xen kẽ ti nước bao lấy cây hàng, cảm giác này có phải là….chinh phục được hay không..

Nàng nhăn mặt thều thào :

-Nhanh hơN !!!! hơn !!! nữa !!!..ơ….ơ…ơ..ơ.ơ

-Th..iếp…th..iếp….th…iếp…

a.a.a.a.a.a….a.a..a.a.aaaa…aaa…aaaaaa…..aaaaaa…….aaa……aaa…..aaaa…..aaaaa…..aaaaa….aaaa…aaaaa……aaaaaaa………………aaaaaa…………aaaaaa…………aaaaa…aaaaa…..a..a.a.a.a.a.a.a.a..a.a.a.a

bỗng chốc chốc, ….thì Au lạithúc cú mạnh….

Chỉ nghe mỗi
-ứ ứ ứ .a.a.a.a.a.a.a.a.
-a.a.a..a.a..a.a.thốn…thốn..quá…
-chạm…vào rồi
-nàng có thích ko nè….sướngg.g.g.g.g.. quá…….phê….ko nàng ơi……

ứ ứ ứ ứ ứ ứ ….

Sướng…sướng..sướng quá….

Vừa nhấp vừa kiểm tra..hai quả đào tiên của nàng chính chưa….Au nhào nặng nó..mà hai cái ti sữa đả săn chắc…

Nàng ơi……….ee..e.e.e.e.e.e. có hối hận không?

Ư ư ư ư ư……e…e.e.e.e…kh…ông…kh..ông…kh.ôngg…hối..iiiii….hối….iiiii.h..ận…….

Ah.h.h.h.hahahahahaha…..ahahahahahaha

ớ ớ ớ …….

Thí..ch…thí..ch…lắ…m…lắ…m hả…ả..ả..ả..ả

Aaaaa

Aaaaaaaa

Hự hự hự hự ….

Vỗ CHÁT! CHÁT! CHÁT! Vào mông nàng…
Ú íui úi úi…..
Ư ư ư …nước mắt nàng ứa ra……
Sao thế????
Chàng ơi…..th..iếp..thiếp..thiếp…..thích..thích…lắm
.a.a.a.a.a
a.a..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

sâu hơn..a..a.a.a.a.a.

vào trong……mạnh hơn.a..aa.aa.a.aa..aa.a

sau……mà….sau…mà….a.a.aa.a.a..aa.a..a….thích.thích.thế.thế..ee.e.e.eeêêêêêêêêe

Nàng có vẻ mệt….Au lật nàng ngữa ra…rút cây hàng đã ướt đẫm dâm thuỷ của nànng,,, và khí lực từ chàng..nhờn nháp, như những bát canh mồng tơi ….chỉa vào đôi môi ngà ngọc, mấp mái kia….chờ đợi.chờ đợi khoẻ lắp đầy khoang miệng….

-Nào bú nó đi, như dòng suối mơ, như những lỗi chuối rừng xanh!

Nàng vuốt ve nó, nâng hai quả trứng gà rừng, rồi mút nhẹ..từ từ liếm láp nnơi hai quả củ, rồi lưỡi đảo đảo liếm trọn bao lấy bọc trứng kia.

-Ấm quá….thích quá….nàng ơi…..ta thích.ích ích ích…..

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nàng liếm lên tới gốc hàng, tới thân hàng, ôi thân hình rắn rỏi đó, gân guốc, và đầy nóng ấm…nó thật uy dũng khi thâm nhập vào khe suối nàng.chính nó ko phải ai khác làm khe suối nàng ước đẫm, con sò suối của nàng như cô gái tuổi xuân thì, bị khai phá hang động vậy…

Run rẩy, ước đẫm, nhớn nháp, ấm áp, thèm thuồn ……..

Muốn muốn muốn nữa..a.a.a.a.a.a ưa ưa ưa ưa ……ưa ưa ưa

Sâu thêmmm sâu thêm nữa…..

………..

Chàng vuốt ve bờ má ửng đỏ..từ từ …vác đôi chân ngà ngọc nàng để lên hai vai chàng…chàng tính…….xách cày đẻo núi sao? Thần lực kh1i lực, dồn hết vào hạ thể..căng cứng……nóng hỏi……thèm khát

Oh….oh….ohh…ohhhh

Nàng gật đầu cho phép chàng khám phá nó…

ໂອ້ຍເຜິ້ງໄດ້ພົບເຫັນນໍ້າເຜິ້ງ

ໂອ້ຍກະແສເຮັດໃຫ້ປາກັບມາຢູ່ໃນຮັງ

(tạm dịch:

ôi con ong tìm thấy mật ngọt

ôi con suối đem cá về no ấp)

a.a.a.a.a.aa.a

.aaa..a.a.a.a.a…tiến rên rĩ,khoái lạc kéo dài kéo dài…..họ trải qua…đêm dài sau những ngày xa cách…

*

**

Bên này, Neum sau khi bị lạc vào xứ sổ cổ xưa từ cổng thời gian, do vô tình. Đã bị bắt lại, chứng kiến cảnh.

Truy hoan của đám quân sĩ đối với cô gái, bận lớp vải thô màu trắng. Lần lượt, bọn chúng thay nhau làm nhục cô ấy. Một tên kê con cu vào miệng cô gái. Một tên ở dưới tư thế cho nàng cưỡi ngựa… Thúc cây hàng vào hán cô gái. Hai tên hai bên chỉa cây hảng mời gọi, uy hiếp cô sờ nắm, sục chúng……

Súc vật! súc vật!!!!

Chỉ thấy cảnh đó, cô gái đau đớn, vẻ mặt thất thần nghe theo, lần lượt từng tên khiến cô ấy rên rĩ, uể oải….chúng thay nhau chịch cô gái….ôi trời xứ sở gì đây?

————————–

Trong triều lúc này cũng có biếncăng cực, nhà vua sau khi làm lễ cho các con nghe nói phía đông Champasak có con heo rừng có ba vằn lông, phá hoại màu màng. Hung hãn, để minh chứng mình con thần, thị uy sức mạnh. Vua đích thân dẫn 500 thị vệ đi “Săn lùng”con quái vật.

Kết quả heo rừng đó cũng tầmthường, nhưng do nó to tướng hơn cùng loại, màu sọc kia là kẻ bôi màu thuốc, làm nên vậy, con vật vốn dĩ hiền lành nhưng ngửi mùi thuốc “lạ” nên điên tiếc tấn công dân làng.

Nhà vua chưa kịp hồi triều bị lưỡi dao của quan tể tướng đoạt mạng..

Em trai đức vua cùng quan tể tướng thông đồng chia xứ sở này, họ dựng nên con cả vua –Likha, vua bù nhìn (vua bị tàn phế đôi chân, sau cuộc thử thành đinh, do heo rừng húc phải).

Giờ vương triều trải qua cơn bão tố mới.Bên ngoài, quân của Viên-X0ăn cách xứ sở của Champasak không xa đang sửa soạn tấn công, sường Nam, thì quân của tướng quấn Ayyuthaya cũng chuẩn bị xong.

Sắp có bién….