CHAMPASAK-Rực rỡ một thuở (LL, Cổ trang, xuyên không) – Update Chap 6

Chap 3. Ước hẹn. Chúng ta gặp lại nhau. Sinai phubkhaokan mae.

Ánh nắng rọi vào thân hình của chàng, đánh thứcchàng, đêm qua phải nói là kỷ niệm khó phai đời trai của Au.

Thân thể cậu như có dòng điện dữ chạy khắp người. Hạ thể tuy hơi còn ê ẩm, do sự nhiệt tình từ đêm qua.

Làng da mềm mại, dáng người cong cong, nàng nằm trọn trong vòng tay của chàng trai. Mùi hương từ cơ thể nàng, làn da trắng sữa như đoá hoa sứ mọc giữ rừng. Còn in sâu trong tâm trí của chàng.

Lúc này, nổi lo lắng hiện về, trong đầu chàng trai trẻ là suy tư, với hàng ngàn câu hỏi : Nàng đâu rồi ? Có phải nàng là tiên nữ không ? Hay chúng ta chỉ có đến thế thôi ?.

Nổi buồn kéo đến nhanh chóng, chàng nhặt được mẫu vải có vài dòng chữ :

Hẹn chàng ở mùa trăng sau….Bên cạnh, là chiếc vòng Au mân mê nó, như nhớ đến làn da của nàng, hơi thở của chàng ta sẽ đợi đến con trăng sau.

Sực nhớ, Au phải trở về làng gắp vì không lâu nữa, đến lễ thành đinh của chàng và các huynh, đệ.

Vua cha tổ chức kì thi thành đinh, cho tất cả 7 người con vua Champasak. Theo thông lệ, kết thúc buổi lễ, chàng mí được phép đón mẹ, gặp lại mẹ ruột sau bao năm xa cách.
—————————————————-

Au trở về làng, Puk vị thầy già của cậu mỉm cười. Cả hai vào giang nhà sàn, biết bao chuyện kể. Hôm đó, Puk cho phép Au uống rượu, như nghi lễ đón chàng trai “thành công” hái hoa, khai nhuỵ.
Au nói:
-Hương vị của nàng như là lụa, dáng đon đả, eo thon, rất cuốn hút.
Puk cười, khà khà:
-Núi rừng luôn có hoa tươi, nếu đã được biết tình cảm nhau. Lần sau, nếu được xin đừng phụ người.
Au mỉm cười:

-Nhất định….!!!trăng lên cao, lòng Au nhớ nàng.

Giờ nàng có nhớ đến ta?

Ở nơi xa xôi, cô gái đứng nhìn ra bầutrời thầm mong trăng lên sớm, để còn gặp gỡ người thương.
————————————————————–
Đêm trăng ước hẹn,,,,,nhanh đến.

Ta chờ nàng!

Au trong đêm tranh thủ ánh trăng tìm đến hang động. Tiếng nước róc rách, có khi nhỏ giọt từ nhũ thạch xuống mặt hồ.

Trăng sáng được soi rọi bởi chính ánh mắt, tô điểm cho sự huyền diệu. Là thân hình ấy, chính là nàng, bầu ngực vung đều, bờ vay gối đầu trên bờ vai mềm mại kia, cái eo thon thon như ngọn sứ đung đưa trước gió. Ôi cái bờ mông quyến rũ, nơi ta gối đầu đêm ấy. Mượt mà, rít run rẩy khi chạm phải “cây hàng”. Au trở lại.

Nước đọng, bất giác, nàng quay lại.
-Ơ!!! Ơ!!! Là chàng sao?!
-Ta đây!!! Tình yêu của ta.

Cả hai nâng bàn tay, áp má nhau, âu yếm, ánh mắt chẳng rời.

Nàng ơi !! Ta nhớ lắm

Chàng tính bế nàng lên khỏi mặt hồ, lao ngay vào cuộc truy hoan. Nàng vội cản lại, chàng nên gọt rửa, chúng ta còn cả đêm dài.

Ngón trỏ của nàng đặt trên khoé môi Au. Nụ hôn ngay sau đó, nồng cháy. Đủ tiếp thêm ngọn lửa.

Chiếc quần khố, bó ngang hông của Au cởi ra, từng lớp, làng da rạm đi, màu nâu, dưới là thân hình “cây hàng” mới có bí nhiêu mà đã là quả dại rắng rỏi, cứng như thép.

Nàng đưa hay lòng bàn tay khép lại, nâng nước, nâng luôn con cu của chàng lên.

Rồi họ chà sát cho nhau.

Nàng khẽ rít lên khi hai ngón trỏ,giữa của Au chạm vào hạ thể ngọc ngà ấy, khe suối ướt đẫm nhày nhày. Còn Au rên rĩ tay phải câu chặt cổ nàng vào bờ vay khi nàng sục “cây hàng” cho.

Nàng cuối xuống hôn tráng chàng, tư thể úp ngược nàng bò, chỉ gương mặt ngược chiều chạm môi nhau, nàng tém mái tóc nhìn chàng nhoẻ miệng cười.

-Nàng đẹp quá !
-Tuyệt vời lắm !
-Thiếp muốn……như.ư.ư.ư thế nha..a.a.a.a..a.
-Sẽ làm nàng vui sướng…

“Cây hàng” cứng như thép nóng, trong bàn tay ngọc ngà của nàng…Chàng nâng người hít nhẹ, mùi hương của nàng.

-Thơm quá !…

Nàng e lệ…thiếp chỉ là….. thôn nữ thôi.

-Với ta nàng là nhuỵ ngọt của Hoa sứ trắng, hương thơm của Hồng Sứ, nét diễm lệ của Lam Sứ.

Không phải ngẫu nhiên mà Au so sánh thế bởi với Champasak thì đó là lời khen nứt vách đổ tường. Hoa sứ là hoa dân phật, niềm tự hào của con dân xứ Champasak. Nếu cô gái được mô tả thế thì đó là diễm phúc, lời khen ngọt và bùi.

Ôm nàng, Au hít hơi khẽ, mùi tóc, mùi hương vị núi rừng. Như mật ông rừng.

Au nhìn nàng, nàng e lệ, từ từ di chuyển đối diện Au, tay nàng cầm “Cây hàng” nâng nhẹ, quẹt ngay khe suối. Quét sâu, ấn vào, đi vào rồi, lúc cán, đâm sâu vào hang động kia.

ớ ớ ớ…..rên nhẹ từ khoé miệng nàng.

Au tay chộp hai mông nàng, nàng lắc lư dữ dội. Cái khe tiết suối nhỏ, từ từ suối to, ấm áo bao lấy “cây hàng” của Au.

-Ôi cả núi rừng ơi, thiên đàng là đây chứ đâu. Tuyệt diệu, trong nàng.

-Nàng thích chứ ứ ứ ứ ứ !

-Ta khám phá bên trongggggg

-Sâu nhé sâu nhé….lúc sâu…

-ơ ơ ơ ơ ơ ơ …..nàng rên rĩ.

Phạch phạch phạch phạch tiếng vang phát ra từ hoà quyện cả hai, vang vọng cả hang động. Hai quả bầu non, vun vút như hai ngọn núi sừng trâu chỉa đứng, núm vú nàng đấy, nó cứng và săn lên, chắc nàng sướng bàn tay của Au ôm trọn chúng se se ti. Rồi nhìn nàng, nàng lim dim như đi vào giấc ngủ. …tâm thức phát ra âm thanh: ơ ơ ơ ơ chàng ơiiiiii.Đừng..g.g.g.g.g.g.. dừng.g.g.g..g.g.. lại..ii.i.i..i.i.i.

Cùng nhau, cùng nhau tay đan tay, thân thể nàng nâng lên hạ xuống. Nhấp nhô để cảm nhận rõ nét cây hàng bên trong. Khoái lạc, đúng là khoái lạc.

Họ âu yếm như thế rồi chuyển sang “đâm sâu vào cửa hang”. Au ở sau, nàng ta quỳ, chỉa mông về phía Au. Động tác nhẹ nhàng, tác hai khe quả mông, từ từ ấn vào, nhẹ nhàng, tác nhẹ hai mép khe động. Nàng ớ ớ ớ nhẹ lung lay. Vào rồi, vào rồi !

Suối lại dâng trào, bôi trơn cho đại hàng, ôi đó là sức mạnh của người con núi rừng. Từ cái chày đang nhịp nhịp theo đúng điệu gõ của chàng trai lực sĩ, vâng đó là sức mạnh “cây hàng” của Au đem lại cho người nữ kia.

-Uh uh uh uh uh uh uh uh
-Chànggggggg….ơiii……. ơiiiiiiiiii
-a….a.a.a.a..Áh.Áh.Áh
-Xé nát khe suối ta rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Ơ…ơ….ơ…ơ….
-Ơiiiiiii….nàng.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.
-Hự hự hự hự ….
-Taa.a.a.a muốn.nn.n.n.n.. chàng..ggg.g.g.. tiến.n..nn.n…sâuu.u.u.u.u.u.u.. vào.o.o..o.o.o.. trong đó….a.a.a.a.a.a.a.
-Ahahahahahahaha
-Hự hự..được.c.c.c.c.c.c.c…
-Chạch chạch…bép….bép.pppp
-Ơ ơ ơ ơ .ư ư ư ư ư
——
Lúc này, ở bảo tàng cổ Viên Chăn, Pro Mount đã tìm thấy một con dao găm, một cái ngà cũ kỹ trong thạch động gần brakho giáp biên border with northe cambotee.

-Cô Nikhee??? GS gọi
Nikhee:
-Vâng sao ạ?

GS:
-Quan sát này, hình thù hoa văn này rất lạ??

Nikhee xăm soi:
-GS sao nó giống với cái di chỉ của phía Nam thế?

GS suy ngẫm:
-Không lẽ là cái đó sao ????

Hai năm trước trong lần đi đến ĐNA, ghé nước bạn, vùng bạt ngàn Tây Nguyên ông tìm thấy thứ giống vậy ? Chiếc răng, có thể là ngà voi, có thể heo rừng. Ông chả để ý. Sau đó thì,…..

Ông lấy trong kệ tủ để lấy hộ cổ cẩm thạch. Mở ra bên trong có cái răng y như vậy.

Câu hỏi ngài GS : không lẻ cùng loại.

-Nikhee này ?
-Dạ ?
-Cùng đi đến phía Nam nhé ?
-Vâng ạ ? Để tui chuẩn bị hành lý ?
Chợt bùm ! Tiếng đạn phát nổ là tiếng súng. Phát ra từ cửa, viên đạn xiên qua tráng GS Mount.

-Mọi người ơi !!!
Đáp lại là tiếng hét của một số nhân viên
TV bật chiếu, là bản NEWS: Bảo tàng quốc gia bị tấn công. Một cộng tá của GS Mount bị truy lùng, tất cả đều chết. Hiện trường, rất mẫu đạn.

Nikhee cô đi đâu ?

Nikhee bị truy đuổi may mắn chạy thoát, chạy thật vội tiềm thức không đâu là an toàn, cô đến cây ATM cảm thấy an toàn, rút vội số tiền trong đêm bằng thẻ. Đổi sim, đổi số liên lạc cho Nát-bạn trai cô. Nát cho xe đến đón, bọn họ vượt qua hai cây cầu. Cách di chỉ phía Nam còn 180km, thì bùng ….lốp xe Nát nổ a ra xuống dòm. Thì cả trời tối đen.

Chiếc ngà cô gái cầm ? cũng là nanh ? có hào quang, cộng hưởng, thời tiết xấu đi. Xa xa có hang động, có cộng hưởng. Thế là……..

Cô gái bỏ đi biệt tăm, khi Nát vừa xong- một đầu súng chỉa vào anh
-Đứng im, con bé đó đâu ? một kẻ đeo kính râm trịch thượng hỏi.
-What ??

Bụp cú thúc chỏ vào lưng Nát.
Tên đứng đầu, có hình xăm con cá đuối :
– Khôn hồn nói đi, con bé đó đâu con Nikhee.
-Mày có biết nó đi đâu không ?
-Tôi không ?
-Đại ca không có ai trên xe ? Bọn đàn em hớt hải khi không thấy ai trên xe.
Mặc cho súng chỉa vào mình, Nát chạy lại trên xe không có người.
-Quái lạ sao lại vậy ? Nát hỏi.
-Đem nó về chắc chắn con bé kia sẽ quay lại.
-Mẹ kiếp