Cầu Cơ – Tác Giả Minh VŨ

7h sáng, không hiểu sao ngoài trời vẫn còn âm u, mưa phùn lất phất, ngoài ngõ thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng chiếc xe máy chạy ngang qua. Phía ngoài cổng một bóng người đang tiến vào trong nhà. Đến gần mọi người vẫn ngơ người không biết là ai, vì người này mặc đồ bà ba nâu đen, trán cao, chùm râu dày đặc, đôi mắt tinh anh dưới hàng lông mày rậm làm cho khuôn mặt trong rất hung tợn. Cậu anh Q từ dưới nhà dưới lên thì mừng rỡ đưa vào rồi giới thiệu đây là thầy cậu mời xuống. Mọi người lúc này mới bớt thắc mắc nhưng vẫn còn hơi ớn về khuôn mặt hung dữ của ông thầy. Theo được biết trước đây thầy là pháp sư hành nghề rất giỏi có vợ đẹp con khôn, nhưng trong một lần trừ vong cho một nhà ở phía Bắc thầy dùng cấm thuật nên bị vật cả nhà, mất cả vợ lẫn con nên thầy quyết định lên chùa ở làm phúc đức nhưng không quy y. Lúc này, thầy ngồi xuống nhìn xung quanh mọi người một lượt rồi nhìn chằm chằm chị T và em gái anh Q.
” Hai đứa này nhà phải giữ cho kĩ, không thì đi theo thằng cu nhà là tiêu đấy”
Mẹ anh Q nghe thầy nói mới hoảng hốt cả lên:” Thế bây giờ phải làm như thế nào hả thầy”. Ánh mắt lo lắng ươn ướt của bà khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm.
” Con chết trôi kia trước đây nó chết khi còn trẻ nhưng mang hận trong người rất lớn, lại không được chôn cất đàng hoàng chỉ làm nấm mộ bên gần bờ sông nên giờ phải tìm cho ra chỗ nó được chôn cất mà xin cúng bái hi vọng bỏ qua cho hai đứa này, thằng cu nhà thì được thả ra về với âm ty chứ ở đó phục vụ cho nó hại người nữa”
Thầy im lặng một lát sau rồi tiếp” Nhưng vì nó muốn có người ở cạnh hầu hạ nó nên cứ xin trước đã nếu không được thầy sẽ tính sau”.
Cả nhà im lặng không nói gì, ba anh Q mới lên tiếng:”Thế mình cúng giờ nào mới được thầy, rồi làm sao tìm ra chỗ của nó chứ”
“Cái đó để ta nhưng chỉ hai đứa này(chị T với con bé) đi cùng, tối nay sẽ đi, đồ cúng ta để sẵn trong nải rồi”. Thầy lại nhìn chằm chằm vào chị T khiến chị lúng túng sợ hãi.
Thế rồi thầy đứng dậy đi tới chỗ hòm anh Q bắt quyết ấn lên giữa ngực anh Q, xong lấy cái trứng gà trên cái chén đang cúng bỏ vào miệng anh. Từ trong miệng bùn đen ứa ra thối khủng khiếp, khuôn mặt đang tím đen thì trờ lại trắng bệch. Mọi người xúm lại hỏi thầy vì sao làm vậy thì thầy chỉ trả lời là làm vậy tốt cho anh Q, không giải thích gì thêm. Thấy vậy cũng không ai dám hỏi thêm nữa. Đang đứng nói chuyện thì cậu anh Q mới tới đưa thầy xem cái bảng cầu cơ và kể chuyện về tối hôm qua. Thầy bảo đem cái bảng này đi đốt rồi lên phòng anh Q lấy bùa dán vào mấy ô cửa kính rồi dọn sạch sẽ căn phòng, để một bát nhang giữa phòng rồi xuống.
” Người ta thường nói cái ngu nhất là đem hết cái xấu vào mình, mấy đứa này sao dại dột đi lấy miếng gỗ đóng quan tài của người ta mà là gỗ từ nắp hòm”
“Sao lại thế hả thầy” Chị T giờ mới dám hỏi
” Còn sao trăng nữa à, nắp hòm của người chết như một cánh cửa vào thế giới âm ty vậy, đó là lối ra vào của người chết và dương thế. Tụi bây lấy gỗ từ đó coi như là mở cửa cho ma quỷ ra vào rồi, thế mấy đứa nghĩ tối đó xung quanh mấy đứa không ai à, nó đứng cả xung quanh tụi bây đấy”
Chị T giờ mới giật mình nhớ lại hèn gì lúc mấy người chơi chị thấy lạnh lạnh, còn cả lúc bàn tay ai định sờ vào gót chị. Nghĩ lại mà chị rùng cả mình. Xong thầy mới bảo đem cái bàn này đi đốt đi, để trong nhà lại thêm họa đấy. Cậu anh Q mới đem ra đốt, lúc đốt mùi khét như mùi thịt cháy vậy, trong lúc cháy còn nghe tiếng rít rít như cái gì bị gì ra rợn cả người.
Tới khoảng 11h30, thầy đứng dậy xách túi nải bảo đến giờ đi rồi, giờ ra tới đó là được. Chị T với con bé đứng dậy,bất giác chị giật mình khi nhìn ra cổng thấy anh Q khuôn mặt xám xịt nhìn chị, đôi mắt vô hồn lạnh tanh khiến chị đổ cả mồ hôi ra, chân run lẩy bẩy. Thầy mới bước tới bảo không phải thằng Q đâu, thằng Q đang ở sông rồi. Đây là tụi cô hồn giả dạng để dụ dỗ rồi giấu người đấy. Cứ bình tĩnh bước ra coi như không thấy tụi nó là được, chị T run run đi cùng con bé đi ra. Đi ngang qua cái bóng hình anh Q mà chị mím chặt cả môi lại khi cái đầu từ từ xoay qua theo những bước chân chị. Nó cứ đứng thì thầm gọi tên chị T, chị tím tái cả mặt. Ngồi vào trong xe rồi chị mới thở phào ra nhẹ nhõm quay lại xem thử đã đi chưa thì chị điếng hồn khi nó đứng bên cạnh cửa xe. Chị cắn chặt môi lại run run quay qua quay lại giả vờ như không thấy.
” Ma cũng như chúng ta vậy, con người sống chung với mà là điều từ lâu giờ rồi, chỉ có duyên âm thì con mới thấy được họ mà thôi, không phải ai muốn là được, cũng vì vậy mà nhiều oan hồn xấu lợi dụng vào đó mà làm điều xằng bậy như đứa này chẳng hạn, thế nên hãy tỏ ra bình thường là con sẽ không sao cả” Thầy nói nhẹ nhàng cho chị bĩnh tĩnh lại rồi mới ra hiệu cho lái xe chạy ra nơi bờ sông. Ra đến nơi cũng đã gần 1h sáng rồi, cả ba đi bộ tiến vào phía trong. Bỗng, thầy rút ra 3 cây nhang lầm bầm khấn rồi cắm xuống một bụi cỏ gần đó, phẩy thêm một nắm gạo trong tay. Nghe thầy bảo là để cúng cho tụi cô hồn để nó tìm giùm. Chị T nghe mà khiếp cả vía, sao thầy có thể giao tiếp với tụi ma quỷ như người bình thường vậy lại còn nói toàn ngôn ngữ gì không. Chị im lặng đứng nắm chặt tay con bé cho đỡ sợ hãi. Làm sao mà không sợ cho được khi trở lại cái chỗ kinh khủng này chứ, chị nhìn sang thấy con bé mắt nó cứ sưng húp cả lên cứ láo liên nhìn xung quanh. Chắc tâm lí nó bị ảnh hưởng nặng nề quá rồi từ khi mất đi người anh cho đến gặp phải ma quỷ, chắc ai cũng sẽ thế cả thôi. Đang đứng suy nghĩ mông lung thì thầy mới lên tiếng bảo đi vào phía trong chỗ lùm cây gần bờ sông. Tới nơi thì thấy phía dưới lùm cây lùm xùm có một mô đất nhỏ nhô lên, cỏ mọc lưa thưa phía trên. Chị bất giác giật mình khi thấy một mớ tóc người đang ở phía trên mô đất, chị hoảng sợ lùi lại sau lưng con bé thì nhận ra không có gì ở đó cả, chắc là ảo giác.
“Soạt..Soạt..soạt..” Tiếng động khiến chị T với con bé giật mình khi nó phát ra phía sau lưng cả 2.
Còn tiếp…