Bác Sĩ Bảo Cưới Tác giả: Lam Thanh Thanh

Con của chúng ta
Đến tiến Đại số hôm nay vẫn không thấy anh xuất hiện. Mong là anh chưa biết là cái tin “vịt” mà Hạo Thiên vừa hùng hổ loan ra mà không được sự cho phép từ người bị hại. Em xin lỗi và đã không ngăn được cậu ấy. Em xin lỗi, anh không giận chứ?
Đến tận tiết cuối cùng của buổi học anh mới xuất hiện và mang theo mình một trách nhiệm mới.
Thầy chủ nhiệm lớp mới thay cho cô Phạm Hương nghỉ đẻ.
Nhưng em nhận ra một điều khác lạ từ anh, từ nụ cười gắng gượng ấy, có chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Bữa trưa bí mật tại phòng hiệu trưởng.
– Anh Lâm, ăn ở đây có được không, dù sao cũng là phòng hiệu trưởng?
Anh lại cười :
– Vô tư đi, dù sao hiệu trưởng cũng không có đến!
– Nhưng…
– Thôi nào.
Em đã không thể giữ được sự lo lắng mà cất tiếng hỏi anh :
– Có chuyện gì rồi sao?
– Chẳng có chuyện gì cả, thật đấy.
Em bối rối chuyển đề tài :
– Vậy con của em vẫn ổn chứ?- Em đưa tay xoa bụng
Trông anh như vưa mắc nghẹn ấy, có thể là câu hỏi đến quá bất ngờ nhưng anh lại tiếp tục cười và chạm vào bụng em :
– Là con của chúng ta chứ.
Em cảm thấy lời nói đó thật ấm áp, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói như vậy. Em luôn sợ rằng anh coi đứa con trong bụng em là một gánh nặng :
– Nhưng bụng em phải lớn lên rồi chứ, sao lại chẳng thấy gì vậy?
Em vừa rứt lời thì đã thấy anh đứng hình, mặt ngơ ngác, mắt bơ phờ. Có chuyện gì không nên nói ở đây sao?
Ôi, đứa con H- chiến dịch em bé
Tại sao bụng em lại không to lên ư, tại sao lại không có những triệu chứng khi mang thai ư, tất nhiên là không rồi bởi em đâu có “thai”
Nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao. Anh bắt đầu luyên thuyên bằng cái miệng dối trá này :
– Đó là bởi vì em mang thai sớm nên ắt hẳn sẽ không giống các bà mẹ mang thai khác.
Dù thấy em buồn bởi câu nói “mang thai sớm” anh cũng chẳng biết an ủi em ra sao. Anh thấy thật có lỗi, nhất là lỗi với đứa con H của chúng ta.
Có thể cả đời em sẽ chẳng bao giờ biết được mình bị lừa bởi bạn tình trăm năm.
Và anh đã luôn cười
Sau tiết học chiều kết thúc anh lái em về thẳng nhà dù tên “Gạo Trời” đó có cố ngăn cản và gặn hỏi về mỗi quan hệ giữa chúng ta. Và anh, đã tuyên bố thẳng thừng với thằng lỏi con đó : “ Lâm Minh Ngọc là vợ của tao”
– Anh đi đâu vậy?
Trước cửa nhà khi em thấy anh đang định phóng xe đi đâu đó mà bỏ lại em một mình trướccủa nhà.
– Cho anh 15 phút, anh sẽ về.
– Anh đi cẩn thận nhé- em cười
– ừm
Anh sẽ cho em thấy đứa con của chúng ta dù không thể cứ thế này mãi. Nhưng anh sẽ có cách, nhanh thôi.
Chiến dịch baby bắt đầu
Chương đặc biệt. Một cái tết đầu tiên
Chỉ còn 30 giây, 20 giây, 10 giây, 5 giây, và 0 giây…
– Năm mới vui vẻ
Anh cười mỉm một tay nâng ly sâm panh đón thời khắc giao thừa kiểu Âu bên em. Một khung cảnh lãng mạng nhất mà anh có thể cho em.
Nhưng em lại không mấy quan tâm đến khoảnh khắc ngọt ngào như mật này. Em bối rối từ chối uống thứ đồ uống cao cấp có cồn này chỉ để một đứa trẻ thậm chí còn không tồn tại được bình an. Có đôi lúc anh cũng muốn nói rằng nó- Đứa con yêu dấu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời. Nhưng bây giờ, giây phút đánh dầu sự ra đi đây mãnh liệt của năm cũ. Anh thật lòng nhìn em nói to :
– I love you, forever love you!
Nhưng thật buồn câu nói đó đã bị lãng quên bởi những tràng phào hoa.
Còn hàng ta thứ phải làm cho đến ngày mồng 1 tháng 1 dù giờ đã qua một ngày mới của cái ngày đó. Đầu tiên em đi lễ đình, lễ chùa, cúng tổ tiên…
Rồi cũng đến lúc đi chúc tết vào khoảng gần trưa ngày mồng 1. Nhưng lại luôn có thứ gì đó rắc rồi ngăn cản chúng ta. Đầu tiên là đến thăm gia đình anh. Ôi không, cái già đình đó, đến chúc tết sao? Nhưng, cái ánh mắt quyết tâm ấy đã đốn ngã lòng kiên định “mỏng manh” nơi anh.
Thở dài, thở rất rài, thở rất rất dài, thở mãi mãi dài…
OK, quyết định! Đến thăm thì đến thăm.
Nhưng ngay khi đến nơi anh lại chột dạ muốn đổi ý.
– Em có chắc là muốn đến chào hỏi không?- Anh hỏi lại em lần cuối trước khi đưa em vào vùng đất “die”
– Chắc chắn!- Em cười dịu hiền.
– Được thôi, chúng ta vào!- Anh cũng cười lại để em thêm an tâm.
Anh không hề muốn nhắc lại cuộc gặp đầu năm này.
Nhưng đây là chuyện của hai chúng ta nên anh sẽ kể. Trong lúc em đang bối rối ngồi trong phòng khách thig “người mẹ hiền từ” của anh gọi anh ra hỏi :
– Con thấy con nhỏ này được ở điểm nào? Mẹ không hề muốn nó trở thành đứa con gái 4 năm trước thứ hai đâu- Bà nhìn anh lo lắng như thể chẳng để tâm đến cái ngày đầu tiên của năm mới.
– Đó là người đã chọn con- Anh hất nhẹ tóc tỏ vẻ bực tức.
– Chọn con sao?- Bà gắt lên
– Phải, chọn đứa con trai bất tài của mẹ đấy!
– Và con yêu nó, vậy con đã quên con bé 4 năm trước rồi sao?
– Đừng nhắc đến quá khứ. Xin mẹ đấy!
Bà bước ra khỏi nơi anh và bà đang “lén lút” to nhỏ nhưng bà vẫn cố ngoải lại và nói :
– Con thay đổi rồi đấy, thay đổi vì con bé ngoài kia sao?
– Chỉ là trái tim của Triểu Tử Lâm nó muốn được bên người con gái mà nó yêu thật lòng mà thôi.
Một năm đã qua,dù chúng ta, anh và em chỉ mới gặp nhau vài tháng, vài tháng ngắn ngủi mà em đã phù phép chế ra một loại bùa mê làm anh si mê.
Forever love you!
Năm mới tốt lành!
Em đã có “bụng” chưa?
Nói thì nói như vậy thôi, chứ anh chẳng “đi một tí rồi về” đâu. Anh xin lỗi!
Thật ra anh đến chỗ mà Lam Ngọc, đó không phải là ý của anh, đây là bị ép, thật đấy, thế luôn.
Khách sạn 5 sao “tên không để ý”(ai quan tâm đến tên một khách sạn mà anh thậm chí còn không muốn vào)
Phòng 276, mở cửa, ngay lập tức anh thấy cô ta, Lam Ngọc, người mà anh thậm chí không thể nhớ nổi họ.
– Cô muốn gì- Anh hằn học cởi áo ngoài vứt lên ghế dài rồi ngồi phịch xuống trong khi cô ta nằm uốn ẹo trên giường.
– Để cảm ơn sự hào phóng của anh.
– Vì của bố thí đấy hả?- Anh chế nhạo cô ta trong khi đang đốt một điếu thuốc.
Và cô ta không phải là người con gái anh yêu 4 năm trước, không thể là cái hạng con gái này. Nên mong em hãy yên tâm về trái tim này của anh.
Cô ta trườn như một con mãng xa đến gần anh, cô ta khoác tay lên cổ anh, người uốn éo như con đỉa không xương sống, ả chu mỏ ra nói với giọng ngọt như mật, quả đúng là một ngọt chết ruồi…
– Anh muốn em cảm ơn như thế nào nào?
Nhưng anh không phải là ruồi, xin lỗi con đỉa!
– Vậy cô có thể cám ơn tôi bằng cách…
– Cách gì?- Trông cô ta hứng khởi chưa kìa.
– Bằng cách trả tôi số tiền đó nhanh nhất và cộng theo phần lãi mỗi giờ là 15%. Đó là quá ưu ái cô rồi đấy.
“ Bộp”. Cô ta tát anh rồi chạy biến ra ngoài phòng nhưng trước khi “biến mất” cô ta còn có thể quay đầu trơ trẽn hét lên như mình là người bị hại :
– Thằng khốn, xuống địa ngục đi!
– Được, tôi chờ cô dưới đấy!
Anh trở về nhà sau khi thất hứa những 15 phút. Nhưng em lại không hề giận dỗi hay cáu gắt em chỉ ngồi yên một chỗ mà lo lắng. Thật dễ thương, anh chỉ muốn ôm chầm lấy em. Nhưng.
Nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị thực hiện cái “âm mưu đen tối” đó thì em, người con gái anh yêu lại cúi đầu cho tay lên bụng và xoa.
Em làm cái quái gì vậy, em đang hỏi thăm dạ dày của mình sao?
Ôi không, đứa con H!
Em. Anh thật kì lạ, và em nghĩ không nên tin anh
Anh luôn nói và không bao giờ thực hiện nó. Anh nói sẽ trở về sau 15 phút, nhưng em biết là đừng có mà trông mong và em nghĩ không nên tin anh.
Sau khi 15 phút chờ đợi trôi qua lặng lẽ, em thật sự đã lo lắng. chúng ta, anh và em. Thật sự chỉ vừa gặp nhau và em đã quá khờ dại khi chuyển đến sống cùng anh mà không suy nghĩ, tìm hiểu về con người mà đã tự xưng là chồng em.
Và lại thêm 15 phút nữa trôi qua và anh đã trở về. Đúng ra anh nên nói rằng sẽ trở về sau 30 phút thì em đã không lo lắng thế này. Anh thật đáng ghét!
– Anh không sao chứ?
– Ừm, anh xin lỗi.
Em đang giận, và em chỉ muốn biết anh ổn thôi. Em đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoảnh lại. Nhưng đang đi lên cầu thang anh có một cú điện thoại và anh đã nói quá to. Em không hề có ý nghe lén, chỉ là anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của em mà thôi. Nếu như anh quan tâm thì sẽ thật kín đáo nói nhỏ lại. Nhưng anh đã không làm vậy. Và…
– Cô muốn gì? Lam Ngọc.
– Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rất rõ với cô rồi sao?
– Im đi, tôi không có dư lòng từ bi để cho cô đâu.
– Tôi cúp máy đây và nếu biết thân biết phận thì cô cũng biết tôi là ai rồi đấy!
Vậy ra anh đi gặp cô gái tên Lam Ngọc đó, mà cũng phải, anh đâu có nói mình đi đâu, chỉ là lỗi của em vì đã không hỏi kĩ mà cứ thế im lặng chờ đợi. Dù sao cũng chỉ có nửa giờ, chẳng có chuyện gì cả.
Tình ngay lí gian
Không hiểu có phải vì anh về trễ không đúng như lời nói không hay vì lí do nào đó mà em giận dỗi không thèm nói với anh nửa lời ngoài mấy từ : “ Anh ơi xuống ăn tối”, “Anh đi ngủ sớm đi”, “em đang học”. Hết.
Nhưng sáng hôm sau khi mà bầu trời trở nên u tối báo hiệu kéo đến một cơn mưa. Giống như một thước phim quay chậm báo trước một cơn phong ba.
Bữa sáng nghẹn ngào
– Ngọc Lam là ai vậy anh?- Em bỗng lên tiếng, có một chút mừng hụt và anh biết em đã nghe thấy cú điện thoại chiều qua.
– Chỉ là một người bạn “rất bình thường”
Trông em có vẻ thất vọng và em chẳng hỏi thêm một câu hỏi nào nữa. Và anh thật sự lo lắng. Em đang giận, vì điều gì chứ?
Chẳng lẽ em…?
Ghen!
Ôi, ghen!
Trời ơi, ghen!
Anh dùng ánh mắt sung sướng kín đáo nhìn em. Còn em thì vẫn vậy, dù không công khai nhém cho anh cái nhìn cáu kỉnh.
Dù sao thì quá khứ anh chỉ yêu người con gái ấy và hiện tại và tương lai anh sẽ yêu em cho đến khi một trong hai chúng ta dứt hơi thở đến vùng đất lãng quên.
Anh chỉ yêu mình em!
– Hôm nay chủ nhật em có muốn đi chơi với anh không?
Anh búng tay một cái trong lúc rở một bộ mặt “nai tơ” dụ dỗ bé thỏ dễ tin. Và em chỉ cần có thể để cười nhẹ gật đầu đồng ý.
Em. Buổi “hẹn hò”
Buổi đi chơi này đúng là lí tưởng để hâm nóng tình cảm dù vỗ đã chẳng có “tìm cảm” gì là mấy. Em chỉ sợ anh quá gần gũi em lại càng thấy em thật nhàm chán.
Sau bữa sáng anh vội vã chạy đến gara lấy xe ra. Trông anh có vẻ hấp tấp, chỉ mong là không có rắc rối gì xảy ra. Và cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ chuẩn bị mới có thể xuất phát. Anh có vẻ rất hào hứng và em cũng vậy. Lần đầu tiên chúng ta đi chơi theo kiểu “hẹn hò” giống trong sách.
– Em muốn đi đâu?- Anh hỏi khi tất cả đã ngồi trên xe.
Em phải mất vài phút suy nghĩ xa xôi chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thật khó quyết định. Và anh như thể hiểu lòng em :
– Khu vui chơi nhé!- Nhưng rồi anh bật giác quay đi như thể thất vọng- Vậy là hiệu sách hay viện bảo tàng vậy, em có thể sẽ thích những nơi như vậy!
Nhưng em lại muốn thử nơi “vui chơi” và có vẻ như là anh muốn đến đó, em phủi phủi tay và cười :
– Khu vui chơi cũng được mà, em chưa đi lần nào nên em muốn đến!
Và anh bắt đầu hào hứng lại. Có nhiều lúc em thấy anh còn bé hơn cả Tiểu Lâm- đứa con trong bụng em, xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh mà đặt tên như vậy.
– Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò cực “sến” chỉ có hai “vợ chồng” mình!
– Sao lại là hai? Em tưởng chúng ta có ba chứ, anh, em, và con!
Trông anh có vẻ đờ đẫn khi đáp lại : “ừ, ha”
Mà sến là gì nhỉ?