Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Bình Bộ Thanh Vân.

Phần 82 : Hắn là xả hội đen .

Hai anh em Quân,Trọng đều là bộ đội xuất ngủ cũng được gần 5 năm rồi…Cả hai có chút tay nghề,đánh đấm khá..Quân được Lại Đức Quang thu dụng dưới trướng làm cận vệ…hắn tánh tình trầm ổn,không thích lăng nhăn dây dưa nên chỉ hai năm sau khi xuất ngủ,tình cờ gặp Lương Ngọc Nương,cô bạn học củ thời còn trung học ,thấy tâm đầu ý hợp nên lấy làm vợ…

Ngọc Nương sau khi gã cho Nguyển Quân…được Đức Quang giao cho công việc nấu nướng và quán xuyến việc trong nhà của lảo,Quang coi nàng là ‘quản gia’ chứ không phải ô sin …từ đó hai vợ chồng coi như là ‘tâm phúc’ của Lại Đức Quang…Một thời gian lâu sau,Quân còn nhờ vợ tìm gái cho lảnh đạo…lúc đầu nàng có vẻ hơi ngại ngùng nhưng sau đó thấy có thể ‘chấm mút’ chút đỉnh cũng vì vậy mới xãy ra chuyện bí mật giửa nàng và Lại Đức Quang mà Quân chẳng hay biết…

Trọng khác với Quân…hắn không thích bị ràng buộc…thích đụ dạo..vì vậy năm nay gần 40 mà vẩn cu ky một mình.Lúc xuất ngủ,gả được một công ty mướn làm bảo vệ…làm được một thời gian hắn nghỉ làm,ra ngoài tự động lập công ty bảo vệ…mướn một đám đầu trâu mặt ngựa làm việc cho hắn…

Công ty bảo vệ…nói cho oai..thật ra chuyên đi đòi nợ mướn…Trọng sai thủ hạ làm đủ trò,hăm dọa… xịt sơn trên cửa nhà con nợ thậm chí trong những trường hợp đặc biệt,hắn còn kêu đàn em nữa đêm đem quan tài án ngay nhà con nợ…

Ngày hôm sau..con nợ chạy đôn chạy đáo bán đổ bán tháo để trả nợ…vì vậy chuyện làm ăn của Trọng rất phát đạt…những hợp đồng liên quan tới giãi phóng mặt bằng,lấy đất đều do công ty hắn đãm trách…vì vậy cuộc sống khá hơn nhiều so với người anh của hắn… Lâu ngày,tiếng ác đồn xa….nhưng hắn cứ phây phây chẵng ai dám đụng tới…giởn chơi sao? anh hắn là thân tín cũa Phó Chủ tịch Lại Đức Quang…ai dám vuốt râu cọp?…vì vậy Trọng trở nên phách lối…coi trời bằng vung…

Phục vụ cho lãnh đạo dùng bửa cơm chiều xong…Quân ở lại,Ngọc Nương về nhà…hai vợ chồng mướn căn nhà cách nhà của Lại Đức Quang không xa…chỉ 3 phút đi bộ…Vừa đến trước cổng,Ngọc Nương thấy xe của chú Trọng…nàng mĩm cười…

-Tới rồi à?chờ lâu chưa?

-“Vừa tới thôi..định gỏ cửa thì chị vể…anh hai đâu rồi chị”…Miệng hỏi nhưng ánh mắt Trọng đang tập trung vào hai ngọn núi trên ngực của chị dâu….

-“Đừng có làm bộ làm tịch nữa…chú biết giờ nầy ảnh đâu có về…”Ngọc Nương cười lẳng lơ nhìn Trọng..đưa tay mở khóa cửa..đẫy cữa bước vào…Trọng quay nhìn phía sau ..chân nhanh chóng bước theo…tiện tay đóng luôn cánh cửa…

-“Haha,,cũng là chị hiểu thằng em nầy nhất..haha…đâu cho ôm cái coi”…nói xong Trọng bước tới ôm chị dâu từ phía sau…tay trái bóp vú,tay phải thọc thẳng vào quần …chạm vào chùm lông mềm mại…hắn áp bàn tay xoa xoa…Ngọc Nương uốn éo thân người…dưới bàn tay quái ác của gả em chồng…nàng cũng động cỡn không ít…hồi chiều nầy…lảo già kia bóp vú se đầu ti khiến nàng khó chịu rồi.

-“Ây da…chờ tắm rửa đã…thiếu gì thì giờ…gấp gáp làm gì…”Ngọc Nương nũng nịu ‘trách’ nhưng không tránh né…bàn tay lại vòng ra phía sau vuốt vuốt trước đủng quần của Trọng…

-“Hihi…hôm nay tranh thủ chơi hai cái…”Trọng dâm đãng nói…tay không ngừng tấn công…

-“Có mới nói nghe…”Ngọc Nương lẵng lơ liếc Trọng…

-“Hehe..thiệt mà…thổi em cái trước ha…nứng qúa rồi…”Trọng vừa nói vừa kéo khóa quần xuống lưng chừng ngang đầu gối…hắn đưa tay cới từng cúc áo nàng…vứt cả áo và xú chen trên nên nhà…bộ ngực trắng sửa phơi bày,hai đầu ti hồng hồng đang từ từ cương lên…Trọng dựa mông vào mép bàn…Ngọc Nương ỏng ẹo vài cái ,ngồi xuống,vén tóc đưa tay cầm cặc bỏ vào miệng…đầu tóc nàng nhấp nhô ra vào…

Trọng theo đà..nắc nhè nhẹ vào miệng chị dâu…người hắn hơi cúi xuống..hai tay bóp vú…

“Rầm”…một tiếng ‘rầm’ vang lên…Cã hai hoãng hốt nhìn ra cửa…thấy Tồn bước vào..Trọng cáu giận hét:”Đụ mẹ mầy điên hả mầy…hặn vừa hét vừa kéo quần lên…trong lòng căm hận…đụ mẹ vậy là thằng nầy thấy hết rồi…nhưng sau đó Trọng sửng sốt…hai tay Tồn bị trói phía trước…phia sau lưng hắn lố nhố một đám người…trong đó có một người phụ nử nhìn rất quen mặt…

“-Không phải tui..không phải tui…Tồn lắp bắp…vừa rồi hắn thấy cảnh mà lẻ ra hắn không nên thấy…chị dâu thằng Trọng đang bú cặc nó…” người đạp cửa không phải là hắn…mà là tùy tùng của hai mỷ nử nầy…Tuy tay đang bị trói nhưng đầu óc nhanh nhẹn nghỉ tới mai nầy nếu có thể bắt chẹt Ngọc Nương đụ được thì quá tốt…

Thu Tâm,Thu Hà cũng thấy ‘cảnh nóng’ vừa rồi…Thu Hà bỉu môi cười lạnh…quay nhìn đám CA mà Trưởng CA Tùng đặc phái đi theo…

“-Còng hắn lại..dẩn đi…” Thu Hà lạnh lùng ra lệnh… trước con mắt khiếp sợ của Ngọc Nương…mặt trắng bệch… kinh hãi…

“-Đụ mẹ..chuyện gì bắt…” Trọng lớn tiếng hét…nhưng chử ‘tao’ chưa ra khỏi miệng…một cái báng súng nện vào đầu khiến hắn đau điếng…hiểu tình thế bất lợi đành im miệng…quân tử quyết không chịu thiệt thòi trước mắt…

“-đi”…Thu Tâm đão mắt nhìn quanh 1 vòng…chẵng thèm nhìn Ngọc Nương nửa con mắt…quay người bước ra…Trọng,Tồn bị ‘xách’ như hai con heo trước giờ bị cắt tiết…

Cùng thời gian….cách đó không xa…

Nhà của Lại Đức Quang là một ngôi biệt thự 30 tỷ…hai tầng xây theo kiến trúc Âu châu…khuông viên rất rộng,có hồ bơi và quầy rượu,ga ra đậu được 4 chiếc xe…dưới nhà có hầm rượu…có phòng chiếu phim riêng…phòng đánh bi da,phòng tập thể hình…còn có phòng tắm hơi và Spa…phía sau rất nhiều cây cãnh còn có ao nuôi cá,chuồng bồ câu…phía trước cổng vào hiện đại..chỉ cần bấm mật mả…hai cữa sắt sẻ từ từ mở ra…nếu nói đây là 1 hoàng cung thu hẹp cũng không quá đáng…

Tại vì cuộc sống trong biệt thự là cuộc sống của đế vương…

Sau bửa cơm chiều…Quang ngồi bên hồ bơi,bên cạnh quầy rượu…lảo vừa nhâm nhi ly Whisky vừa suy tính những bước sắp tới…cách đó không xa,Quân ngồi hút thuốc…là cận vệ cho lảnh đạo…khi nào lảnh đạo đi nghỉ…lúc đó Quân mới thư thả được…thường Quân về nhà khoãng 10 giờ đêm…nếu muốn,hắn có thể qua đêm ở đây nhưng Quân thích về nhà mình hơn…cách đây không quá 3 phút đi bộ…

Bầu trời vừa tắt nắng…nóng bức đã giãm đi nhiều…Không khí êm đềm của một buổi chiều,mùi lúa chín từ những cánh đồng chung quanh thật dể chịu…

-“Quân à…về đi..một mình tôi được rồi”…Quang nhìn gả cận vệ thân tín nói..giờ phút nầy lảo đang nghỉ nếu có vợ của hắn ở đây thì tốt quá…ly rượu Whisky làm lảo nổi con lợn lòng…

-“Được mà lảnh đạo…quen rồi,về nhà cũng ngồi…” Quân cười đáp…

“-Ừm..thôi được…tự rót rượu mà uống…”Lại Đức Quang vừa dứt lời …

-’rầm’…từ phía trước nhà,một tiếng long trời lở đất vang lên…cả hai thất kinh,không biết xãy ra chuyện gì…Quân nhanh như con báo nhanh chóng chạy ra phía trước…hắn thộn mặt ra…

Trong sân,hai chiếc xe Jeep của quân đội,chiếc Jeep đầu tiên 4 mỷ nữ trong trang phục quân đội mặt lạnh lùng bước xuống… hắn nhìn ra quân hàm 1 Thiếu tướng 3 Thiếu tá.. phía sau lố nhố gần 1 chục người lính,tay cầm súng hăng hái hùng hổ xuống xe…

Đúng vào thời điễm nhà của Quân bị đạp cửa…bên nầy Kiều Chinh tông chiếc xe Jeep và ngay cổng sắt…dưới sức va chạm,cánh cửa sắt bung ra ngã xuống…Chiếc xe Jeep bường lên cửa mà đi vào…theo sau là chiếc khác chở đám người của quân đội…

-“Các người…” Quân lắp bắp…

-“Lại Đức Quang đâu?” Kiều Chinh quát …hai mắt long lên…trong khi Nancy lầm lì bước tới cửa vào phòng khách đưa tay xô cửa…cánh cửa không lay động…nàng bước lui vài bước,rút khẩu Smith Wesson ra.

“Đùng…đùng…” Nancy nả hai phát đạn liên tiếp vào ổ khóa,hình như còn chưa hả giận,đạp 1 cái…hai cánh cửa bung ra nghe một tiếng cũng rất vang dội…

’rầm’…

-“Thiếu tướng…Thiếu tướng…cô bình tỉnh a…” Lại Đức Quang run sợ từ bên trong hốt hoãng đi ra…thấy nhà bị phá…lảo cũng không dám tỏ vẻ bất mãn…chỉ biết van nài…hy vọng Nancy dằn cơn thịnh nộ…toàn thân Lạc Đức Quang đổ mồ hôi lạnh…lảo biết vị Thiếu tướng nầy có quyền ‘tiền bắn hậu tấu’…lảo không biết chuyện gì đã xãy ra…

Ngay lúc nầy…Hai chiếc xe Jeep khác chạy vào sân…thêm hai mỷ nử …vài người CA lôi Trọng,Tồn xuống xe…

Quân đội có…CA có…nhìn thất cũng đủ té đái rồi…

Mặt Lại Đức Quang trắng bệch…lảo hình như đoán biết chuyện gì…trong bụng than thầm…theo dõi thôi mà…cũng không nghiêm trọng lắm..sao lại hung hăng vậy?

Nghỉ thì nghỉ trong bụng nhưng chẵng dám biểu lộ bất mãn…lảo đang khúm núm suy nghỉ làm sao ‘lôi’ Lý Gia Thành ra ‘đở đạn’…dù sao cái chuyện theo dõi là ý của hắn…

Thu Hà ‘lùa’ Trọng,Tồn đến trước mặt Nancy…

-Thủ trưởng …là hai thằng nầy…

Trọng,Tồn thấy Thủ trưởng là một mỷ nử liền thở phào nhẹ nhõm một chút…đàn bà con gái chỉ được cái ỏng ẹo làm dáng thôi… làm được cái con cặc gì…nghỉ vậy nên yên tâm một chút…không hề liếc nhìn Lại Đức Quang…là ‘người lạ’ mà…cần gì chào hỏi…

-“Tôi hỏi một câu…trả lời một câu…tôi hỏi người nào người đó trả lời…nghe rỏ chưa vậy?”Nancy không nhìn hai người Trọng,Tồn đến nửa con mắt,trái lại đang chăm chú săm soi nhìn khẩu Smith Wesson trên tay..thỉnh thoảng đưa lên ngang mắt nhắm một hướng nào đó…

“Nghe rỏ thì sao?không rỏ thì sao?Tồn nhếch mép làm mặt lì…

“Đùng”…”Ahhhhh”….Tồn vừa dứt lời…một tiếng nổ vang lên..tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của hắn…mặt xanh như tào lá…bàn chân phải của hắn vừa bị bắn một phát xuyên qua giày…máu thấm ra ngoài…hắn ngồi bẹp xuống sàn nhà…nét mặt hãi hùng…

“-Lẻ ra nên bắn ngay đầu gối…di chứng sẻ nặng hơn nhiều”…Nancy liếc nhìn Kiều Chinh ‘trách móc’…giọng điệu rất bình thãn…

“-Loại mặt người óc heo như hắn..nhất định sẻ có dịp mà”…Kiều Chinh cười khẩy…hai mắt đỏ ngầu…không rỏ vì khóc hay vì giận…hay cả hai…

Trong phòng im lặng …có lẻ cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng…

-“Vậy bây giờ nghe rỏ chưa?hihi…ừm..có hiểu chưa?có cần Thủ trưởng lập lại không?” Thu Hà ỏn ẻn cười hihi haha…ngồi xuống trước mắt Tồn…dí cây Colt 45 ngay đầu gói hắn gỏ gỏ mấy cái…

“-Rỏ…dạ hiểu…các chị hỏi em biết gì em nói…” Tồn run sợ cố nhịn đau .ngoan ngoãn như con trừu non…

Thật ra hắn cũng chẵng lì lợm gì..thậm chí có chút thỏ đế…trước đến giờ thích thể hiện,khoe khoang…thấy một đám mỷ nử…liền nổi máu lên gân chút chút cho oai…ai dè gặp đám mỷ nử đang ‘nổi khùng’…kết quả là hắn nhận lấy trái đắng cho sự ‘lên gân’ ngu xuẩn của mình…

“Nói…anh nhận lệnh của ai khi theo dỏi Trần Đức..anh có 10 giây đồng hồ…” Nancy chỉ súng ngay Trọng hất hàm nói…

“-Chín…Tám…Bãy…Sáu…Năm…Bốn…Ba…Hai…Một…”Thu Tâm nhếch mép cười đếm ngược…

Trọng sửng sốt…hắn chợt nhớ ra…con nhỏ nầy rỏ ràng hôm trước nó quẹt xe mình mà…Trọng rỡn tóc gáy…

“-Chủ tịch Quang…chúng tôi làm theo ý của Chủ Tịch Quang…” Trọng cắn răng nói…hắn lấm lét nhìn Lại Đức Quang…hắn không muốn nói nhưng rỏ ràng không nói cũng không được…Tồn là cái gương trước mắt…đám mỷ nử nầy không phải là người mà…miệng cười tay bóp cò…lần đầu tiên trong đời Trọng chạm trán với đàn bà như vậy…trong đầu óc hắn…đàn bà không banh háng cho đàn ông thì quỳ trước háng của đàn ông thôi…

“-Hắn không nói sai chứ Chủ tịch Quang?” Nancy cười lạnh…

“-Thiếu tướng..cô..cô nghe tôi nói đi…tôi chỉ làm theo ý của Lý thiếu gia thôi…chỉ là theo dõi hành tung rồi ghi lại thôi..không có ý gì khác…” Lại Đức Quang đổ mồ hôi lạnh…

-Ý ông muốn nói là Lý Gia Thành?

-“Dạ phải”…Lại Đức Quang cắn răng gật đầu…

-“Hôm nay …hai người ám sát Trần Đức đâu rồi?nói…” Kiều Chinh chỉa súng vào đầu Lại Đức Quang hét…hai mắt nàng long lên…

-“Hả?cái gì?ám sát?Trần Đức chết rồi?” Lại Đức Quang sững sốt…

-“Không..không đâu có…ây da..thiệt là oan uổn quá Thiếu Tướng ôi…không phải tui đâu…tui đâu có cái gan nầy…” Lại Đức Quang run lẫy bẩy..hai chân đứng không vững…lảo quỳ xuống khóc mếu máo…quỳ một chút cũng không sao….cái mạng mới quan trọng…mấy bà cô nầy coi bộ chuyện gì cũng dám làm…quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt…nhất định không lấy tính mạng ra đùa giởn a…

Nancy liếc nhìn Nguyễn Quân…từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng nhìn..vô kế khả thi…Quân nhìn ra nử Thiếu tướng nầy có thân phận đặc biệt…có quyền ’tiền bắn hậu tấu’ …loại người như vầy tốt nhất là không nên trêu vào…

-“Không phải tôi…đúng như lảnh đạo đã nói…chúng tôi chỉ theo dõi ghi nhận rồi báo cáo….cái chuyện ám sát chúng tôi không làm…” Quân cố giử bình tỉnh nhưng trong giọng nói có phần run run…

-“ Vậy được…gọi cho hắn…”Nancy ra lệnh cho Lại Đức Quang…

-Hả? …dạ được…

Quang run run lấy di động bấm số…đồng thời bấm nút ‘speaker’ cho mọi người nghe…chủ yếu là Nancy.

-“Chủ tịch Quang…sao tối vậy…có gì quan trọng sao?”Giọng Lý Gia Thành lè nhè…có vẻ đả hoặc đang uống say.

-“À không..ừm..” Đức Quang không biết phải nói gì..lảo đưa mắt nhìn Nancy…

-“Lý Gia Thành..anh giỏi lắm..” Giọng Nancy hằn hộc…

-“Nancy..là em à?” Giọng Lý Gia Thành có vẻ sửng sốt…

-Lý Gia Thành…tôi không có thì giờ dài vòng với anh…anh cho tôi biết hôm nay có phải anh cho người ám sát Trần Đức?…

-“Ám sát Trần Đức?Nancy …cô ăn bậy thì được chứ nói bậy là không được nha…Lý Gia Thành tui muốn đường đường chính chính hạ gục cái thằng nhà quê đó…không cần phải dùng thủ đoạn giang hồ đâu…hừ”…Giọng Lý Gia Thành đầy giận dử…

-“Vậy tại sao anh cho người theo dõi hắn?làm vậy có ý gì?” Nancy quát …

-“Đó là chuyện của tôi..liên quan vì tới cô?nói cho cô biết..cái chuyện ám sát…không phải tôi làm..OK…tin hay không cũng mặc…” Lý Gia Thành cũng không vừa..quát lại…

-Không phải anh nói sao là sao đâu..hừ..tôi mà điều tra ra có liên quan tới anh hả..Anh biết hậu quả ra sao rồi chứ?

-Có giỏi thì điều tra đi…đúng là bà điên mà…tui nói cho cô biết trước nha…mai mốt khi tôi xuống tới dưới…chuyện của tôi và thằng nhà quê…cô đừng có mà chỏ mồm vào…là chính cô nói đó…đừng quên…

-Haha..chuyện nầy thì anh yên chí đi…chỉ sợ lúc đó anh năn nỉ tôi cứu anh thôi…nói cho anh biết trước đừng có hòng…

-Thì để coi …chào nha…

-“Mình về”…Sau khi Lý Gia Thành cúp điện thoại…Nancy nhìn quanh …ánh mắt lạnh lùng ra lệnh…đi được vài bước sực nhớ điều gì nàng quay lại nhìn Lại Đức Quang cười gằn…

-Chủ tịch Quang…ông liệu hồn đó…

Lại Đức Quang thầm kêu khổ..muốn lấy lòng Lý Gia Thành thì mích lòng Nancy…lảo biết Trần Đức được Nancy coi trọng nhưng không ngờ lại coi trọng đến như vậy…Cân nhắc hai bên…Lý Gia Thành so với Nancy…Nancy là Thiếu Tướng…con gái của Tổng Bí Thư.Bộ trưỡng bộ CA ,Bộ Quốc Phòng,Bộ Ngoại Giao đều là người của Tổng Bí Thư nếu không nói là vô cùng thân thiết…trong khi Lý Gia chỉ nắm Bộ Công Thương…không cùng cân lượng… không cùng đẵng cấp…

Lại Đức Quang thừ người ra… Lý gia tuy không cùng đẵng cấp với Tổng Bí Thư nhưng muốn bóp chết mình còn dể hơn dẫm chết một con kiến… làm sao đây?

“-Hai đứa bây còn đứng đó làm gì?đem nó đi nhà thương đi…đi..đi…” Quân thấy Trọng, còn đứng xớ rớ,Tồn ngồi trên sàn nhà nét mặt đau đớn, liền quát..vừa quát vừa nháy mắt…tuy bất đắc dĩ nhưng không lảnh đạo nào thích thuộc hạ ‘bán đứng’….vì vậy muốn kêu hai người tạm thời chuồn đi…

“-Hừ”….Lại Đức Quang liếc Trọng dìu Tồn cà nhắc đi ra …lảo khẻ hừ lạnh…thật ra lảo cũng đang xấu hổ khi nghỉ lúc nãy mình quỳ trước Nancy, bất đắc dỉ khai tên Lý Gia Thành…thật là mất hết hình tượng của lãnh đạo…Đời là vậy…mình làm thì được…người khác làm thì không được..nhất là thuộc hạ…Lại Đức Quang cũng không khác…

“Xem ra không phải hắn”…Xe vừa ra khỏi khuông viên nhà Lại Đức Quang..Kiều Chinh nói.

“-Ừm…không phải hắn…gọi cho Trưởng CA Tùng..coi bên đó ra sao rồi?

Tùng,Vinh cũng đang trong nhà của Lê Đức Long…Hai cha con lảo cũng đáng bị tình nghi nhưng sau một hồi điều tra…Tùng biết không phải hai cha con họ vì vậy khi Kiều Chinh gọi tới hỏi tin tức…Tùng cũng báo cáo tường tận…

“-Chúng ta về nhà rồi tính sau…” Nancy cuối cùng ra lệnh…

-“Vậy..vậy…Kiều Chinh nức nở …

-“Hắn không sao đâu…hắn phước lớn mạng lớn…hắn sẻ không sao đâu”..Nancy tự an ủi em và an ủi mình…

***

Gia Hân đứng kế bên ông bà nội..nhìn Đức ăn như hổ báo…cười ngây ngô…

Chỉ có cơm trắng,nước mắm kho quẹt,dỉa rau luộc,vài trái ới hiễm vậy mà Đức vét sạch sành sanh…lớp cơm cháy cũng không còn…ăn xong nó vổ bụng bình bịch…’ợ’ một tiếng…nghe thật nham nhở nhưng cứ tỉnh bơ,miệng cười …

-Hihi..Ngon quá xá là ngon…xin lổi nha…em gái à..bây giờ anh gíúp em nấu lại nồi cơm khác cho ông bà nội …

-“Hết…hết gạo rồi…” nghe anh khách lạ nói nấu nồi cơm khác…Gia Hân mới nhớ nhà đã hết gạo rồi…ông nội bà nội và mình tối nay không có gì ăn rồi…nghỉ tới đó mặt liền ‘chù ụ’…

Đức sửng sốt…bối rối…hồi nãy đói quá cứ cắm cúi mà ăn..bây giờ nghe em gái kia nói ‘hết gạo’…nhất thời không biết phải làm sao..tâm trạng vô cùng bối rối…

“-Xin ..xin lổi…à hay là bây giờ đi mua ha…”Đức ngượng ngùng nói…

“-Không sao…không sao..bà qua nhà cái Dung mượn lon gạo là được…cậu trẻ..ngồi xuống nghỉ đi…’Bà Tư toát miệng cười…vẻ vô cùng hiền hậu…

“-Nhà còn mấy củ khoai trong lu gạo…hay là luộc ăn được rồi…không cần phiền phức đâu…ngồi xuống đi cậu…” Ông Tư khoát tay…

-“Ậy..cái Dung nhà bên thôi…phiền cái gì…Hân à đi theo bà…” Bà Tư vừa nói vừa bước ra ngoài…Gia Hân chạy lót tót theo sau bà nội…

“-Ngồi đi cậu…haha..có hút thuốc không?tôi hút thuốc rê…haha”…Ông Tư nét mặt hiền hậu…toét miệng cười..cũng như bà vợ,nét mặt nhăn nheo,miệng chỉ còn vài cái răng..ông đang bặp bẹ điếu thuốc rê trên miệng…đưa hộp thuốc rê về phía Đức mời…ông cười vì biết thời buổi nầy..trai trẻ không còn ai hút thuốc rê như ông…nhất là những người giàu…

Ông Tư không biết người thanh niên trước mặt vì sao gặp bà vợ mình…lại còn theo vợ mình về nhà…nhìn hắn rỏ ràng không tầm thường…rất có lể độ,không phải là người xấu…ông không cần biết lý do…cũng không muốn hỏi…ông chỉ tiền trên bàn cười…

-Cậu cất lại đi…cái nầy… haha…không dám nhận…

-Haha…đâu có gì…ừm..đây là đâu vậy bác?

-Phú Thứ…Cái Răng…xóm nầy chạy dọc theo sông Hậu…có mấy chục hộ…ở đây đi ra lộ cái cũng không xa nhưng bây giờ tối rồi…cậu nghỉ 1 đêm..sáng mai hẳn tính…

Ngay lúc nầy…bà Tư cùng Gia Hân trở lại…lại có thêm một cô gái…vừa bước vào nhà liền nhìn Đức với cặp mắt soi mói…có ý bất thiện…

“-Anh..anh là ai?từ đâu tới?…Ò…tôi…tôi biết rồi…anh ..anh là xã hội đen…Bác Tư…mau báo CA..hắn là xã hội đen đó…

Hai vợ chồng ông bà Tư hệch mồm cười…Bà Tư nói:

-Dung à…không phải đâu…dù phải cũng không sao…mình có cái gì cho cậu ta cướp hay trộm đây…haha…

“-Nhưng mà..nhưng mà”….nàng Dung có vẻ không yên lòng…trợn hai mắt nhìn Đức ….có vẻ không phục…

-“Xin lổi nha…Cái Dung nầy hiền lắm…tại đứa em trai không nên thân vì vậy cứ tưởng ai cũng là xả hội đen…” Ông Tư nhìn Đức cười giải thích…

-Không sao..không sao..haha…chị ..Dung phải không?xin chào..yên chí đi..tôi là người tốt…

Dung trợn mắt bậm môi…ánh mắt như con gà chọi nhìn Đức khiến nó dở khóc dở cười…

Cha mẹ mất sớm,Dung cùng em trai chen chúc sống nơi đây, cuộc sống lam lủ ,Dung buôn gánh bán bưng..nuôi đứa em trai ăn học..mong nó thành tài sau nầy có cơ hội thoát nghèo..nhưng đứa em trai lại không nên thân,gia nhập xả hội đen bỏ học …nói các mấy cũng không nghe…vì vậy Dung rất là ác cãm với xả hội đen…

Sáng nay cả thành phố Cần Thơ náo loạn vì cái vụ xả hội đen bắn nhau trên cầu…nghe nói CA đang truy lùng 1 tên cực kỳ nguy hiểm…hắn nhảy xuống sông trốn thoát…

Đây là phiên bản mà Dung nghe được…

Làm nghề bán dạo,ngày nào cũng nghe chuyện xe cán chó…chó cán xe…nghe cho vui,không biết có thật không…nhưng chuyện xãy ra trên cầu Cần Thơ là chuyện kinh khủng…nóng bỏng,,,như phim hành động vậy…

Dung rất ghét xả hội đen…họ là thành phần bất hảo…

Lúc nãy thấy Bác Tư và Gia Hân qua mượn lon gạo…

Bà con hàng xóm với nhau…Trong xóm nghèo,chuyện mượn gạo,muối nước mắm là chuyện thường…nhưng Gia Hân cười hinh hích kể anh kia ướt như chuột lột…ăn cơm như ma đói…khiến Dung nghi hoặc…mon men qua nhà bác Tư xem hư thiệt…nhìn thấy Đức….trong đầu kết nối câu chuyện xả hội đen bắn nhau trên cầu..một người nhãy xuống sông thoát thân…

“-Tôi….tôi…Bác Tư à con về …” Dung nói xong quay đầu chạy như ma đuổi…trong đầu chắc chắn rồi…hắn là xả hội đen sáng nay đang bị truy lùng..phải đi báo CA mới được…

Đức cười khổ…nhìn bộ dáng…nó biết người con gái nầy đi đâu…cũng tốt…di động mất mẹ rồi vậy thì đi theo CA về xả…sau đó mới liên lạc Nancy..đây là biện pháp tốt nhất…

-“Con Dung làm gì vậy cà?không phải đi báo CA đó chứ?” Bà Tư sửng sốt khi nhìn thấy Dung chạy như ma đuổi….

-“Haha…Bà Tư ..không sao..cứ để cô ấy đi…” Đức cười…

-“Cậu..hay là nhân lúc nầy…cậu đi đi”…Ông Tư khuyên…ông nghỉ chắc Đức là xả hội đen…nhưng ông thấy Đức hiền,dể thương…xả hội đen cũng có người tốt mà…nếu Đức bị bắt thì tội nghiệp…

-Hihi…không sao…thây kệ đi…Bác Tư ..thường ngày bác làm gì?

-“Tui hả?gì cũng làm…đủ nghề hết á…có chút tiền mua gạo nấu cơm ăn là được rồi”…Ông Tư vừa vân điếu thuốc rê vừa đáp…thấy Đức biết cái Dung chạy đi báo CA mà vẩn bình tỉnh..ông càng chắc chắn Đức không phải là thành phần bất hảo…aiz..cái Dung thật là hồ đồ rồi…

Ngay lúc nầy..có tiếng nói vọng vào…

“-bác Tư…có thấy chị hai con không vậy”?…Đức ngờ ngợ..tiếng nói nghe quen quen..nhất thời không nhớ là ai…quay đầu nhìn ra cửa…

-là thằng tắc kè Hưởng…

-Đức ca…hahaha..là Đức ca…

Hưởng tắc kè mừng điên lên được…mừng như ‘chết đi rồi sống lại’ vậy…

Sau cái vụ sáng nay…ai cũng đồn Đức đi thăm ông bà ông vải rồi…tin nầy đối với tất cả như sét đánh…

Còn không phải sao….hiện nay trong ngôi biệt thự ở Đại Ngãi…là người của Đức ca…oai phong biết dường nào…Công việc làm ăn của Trúc rất khấm khá…suốt ngày bộ ba chắng làm gì hết…chỉ ‘bảo vệ’ thôi…nhưng cơm no bò cưỡi,tiền túi rũng rỉnh dư xài…lúc nứng cặc chỉ cần gợi ý…hắc hắc…bà Trúc bú liếm hết chổ chê…lồn cũng còn bót…

Nhưng nếu Đức ca ‘đoản mạng’ thì có nghỉa là từ nay cả bọn phải trở lại kiếp ăn mày rồi…vì vậy Hưỡng tắc kè ngày nay cũng tham gia ‘tìm kiếm’ từ sáng tới giờ…không có tin gì tốt…nó buồn bực,sẳn đường ghé nhà thăm chị một chút….

Ai dè gặp Đức ca…hahaha..đúng là ‘hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân’ mà..hắc hắc…

-Thằng Hưỡng tắc kè…mầy làm gì ở đây?không phải ở Đại Ngải sao?

-“Haha..Đức ca…cã một đám người ai cũng đổ xô đi kiếm Đức ca…haha…không ngờ em có cái may mắn nầy…ừa nè..Đức ca…anh gọi cho chị dâu đi..chị ấy xỉu rồi…”Hưởng tắc kè nghiêm giọng…nó biết Đức ca có cả mấy tá đàn bà..nhưng đối với nó chí dâu chính là ‘Thu đại nương’…chị dâu chân chánh của Hưởng tắc kè củng như bọn thằng Tuân ,thằng Vỏ và ngay cả xếp Thắng…

-Được rồi…mau đưa di động đây…cái của tao mất rồi…

“Dạ ..đây Đức ca…” Hưỡng tắc kè đắc ý nhanh chóng móc di động ra hai tay đưa cho Đức…

Việc đầu tiên là gọi cho Nancy…Đức bấm số…ui cha..cã mấy chục người cần gọi đó nha…

Đại nạn không ngũm có nghỉa là sau nầy ‘Hồng phước Tề thiên’…

….

“-Bác Tư gái…bác có thấy chị cháu đâu không”? Sau khi đưa di động cho Đức…Hưỡng tắc kè nhìn bà Tư hỏi…nhưng bà Tư chưa kịp trả lời thì ông Tư khều khều tay nó…nói nhỏ…không biết ông Tư nói cái gì nhưng sắc mặt của Hưởng tắc kè đại biến…bọn CA phường thường ngu như con heo…ba chớp ba nháng còng Đức ca thì bỏ mẹ…cũng may là mình ở đây…

***

Người dân Cái răng thường hay nói đùa…họ nói ở Cái Răng có nhà ‘Hậu Lê’ thời cận đại…ậy..chuyện gì đều có căn nguyên nguồn cội…chứ không phải nói bừa.

Bỏ qua Chánh ,Phó Chánh văn Phòng và các người khác…3 nhân vật đầu não của Uỷ Ban nhân dân Quận Cái răng là 1 Chủ Tịch và 2 Phó Chủ tịch Quận……tất cả đều là họ Lê…nếu trùng họ thì không nói gì… vấn đề là họ đều là người cùng một nhà…

Người khác nghe thấy quai quái làm sao nhưng Chủ tịch quận Lê Thanh Hải thấy rất bình thường…ông nói ngoài Bắc,vùng Thanh Hoá..có cả một huyện từ Bí Thư,Chủ Tịch,Phó Chủ tịch cho đến các Trưởng, Phó Phòng đều là người của một giòng họ…như vậy hiệu suất làm việc mới cao…ngay cả trong bửa cơm của gia đình…quyết sách.phương án của huyện liền được thông qua …không mất nhiều thì giờ…nếu cả nước có cơ cấu như vậy thì đó là vận may của đất nước…

Cách đây 2 năm…có ký giả phỏng vấn hỏi Chủ tịch Quận nghỉ gì khi vợ và em trai ông đều là Phó Chủ tịch Quận…Lê Thanh Hải nghiêm sắc mặt nói “đây chỉ là một sự trùng hợp chứ không có ý sắp xếp…gia đình ông lúc nào cũng tuân theo sự sắp xếp của lảnh đạo, an bày của Tổ chức.

Tổ chức quả nhiên rất ưu ái cho gia đình của Chủ tịch quận Hải…Ngay cả Trưởng CA Quận Cái răng cũng là con của người bác ruột…còn nửa…Lê Thanh Giang Trưởng CA Phường Phú Thứ cũng là con trai lớn của Hải…

Tuy không sợ ai nhưng nếu để người dân nói hoài..cũng nhột…vì vậy Hải ‘an bày’ chức Chủ tịch UBND phường Phú Thứ là một phụ nử đến từ bên ngoài…là 1 người khác họ…Trần Thị Ngọc Khánh…hai vị trí Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ…một thì do em vợ Lăng Thanh đãm nhiệm,hai là do cháu gái Lê Thanh Tình phụ trách…

Nói tóm lại…bầu trời của quận Cái răng..mang họ Lê…vì vậy người dân nói ở Cái Răng có nhà ‘Hậu Lê’ thời cận đại…cũng không sai…

Ngọc Khánh là người Nha Trang,năm nay 35 tuổi…tuy không xuất sắc nhưng cũng khá mặn mà…có chồng 1 con nhưng vì công tác rày đây mai đó nên cuối cùng đã ly dị…quyền nuôi con Khánh giao cho chồng…nàng nặng về sự nghiệp,nhiều tham vọng…kinh nghiệm trong quan trường phong phú…biết mình chỉ là ‘bù nhìn’ cho ‘Nhà Hậu Lê’ ở Cái răng…Khánh khôn ngoan,biết mình ‘quá độ’ ở Cái Răng nầy tối đa là 3 năm…sau đó chỉ cần không sai lầm sẻ được thăng chức…điều đi nơi khác…

Không cần có công..chỉ cần không phạm sai lầm…sẻ được bình bộ thanh vân…

Nói thì dể nhưng làm thì không dể…nhất là ở Cái răng nầy…không muốn sai lầm thì phải xếp vào hàng ngủ của Lê Thanh Hải…lảo nói gì thì cứ y thế mà làm…nếu muốn yên thân cho qua ngày tháng…chờ ngày lên chức rời đi…

Lê Thanh Hải là mặt trời…Chủ tịch Quận…cao cao tại vị ở xa…thằng con lảo thì ngay trước mặt…Lê Thanh Giang…Trưởng CA phường…tên nầy dâm đãng…thường bóng gió gạ đụ…

Khánh ly dị chồng…cũng cần sinh lý mà…hắn muốn đụ…nàng cũng muốn…một công hai chuyện…vừa xích lại gần ‘hoàng tộc’ vừa sướng lồn..tại sao không?vì vậy…cả hai sáp lại với nhau, buổi tối Giang thường hay tới nhà nàng…

Giờ phút nầy…Khánh đang chõng khu cho Giang bú lồn từ phía sau…cái mà Khánh thích nhất là Giang thích bú lổ đít nàng..đây là tử huyệt của Khánh…cái lưỡi hắn làm nàng như điên như dại…hắn bú liếm thật lâu hai vị trí mẫn cãm của nàng…sướng chết đi được…

Lăn lộn trong quan trường…Khánh đã không ít lần cho lãnh đạo đụ…Giang tuy không phải là lảnh đạo nhưng cha hắn là Chủ tịch quận,bản thân hắn lại là Trưởng CA phường…hai yếu tố nầy cúng đủ để nàng cho hắn đụ thoãi mái rồi…huống chi kỷ thuật bú liếm của hắn làm Khánh ghiền…đây là ưu điễm của Giang…

Lúc hắn đút cặc vào nắc…Khánh biết trò chơi sắp xong…tên nầy nắc không quá 2 phút…yếu như sên…nhưng lúc hắn phọt…Khánh ‘phải’ rên siết…rên rỉ càng nhiều càng tốt…cho hắn khoái…

Thằng đàn ông nào cũng vậy…bắn xong là đòi hỏi nàng mút liếm đầu cặc…Khánh ‘rên rỉ’ ngoái mông,sàn qua sàng lại …chờ khi Giang ‘bắn’ hết…lúc nầy mới quay đầu,vén tóc lên cầm cặc hắn dùng lưỡi ‘lau’ sạch…

Giang rên rỉ…hai tay vịn đầu Khánh để nàng mút liếm đầu cặc mình…hắn đang tưởng tượng tới Phó Chủ tịch Thanh Tình…cũng là đứa em bà con chú bác của hắn…gạ đụ mấy lần..con nhỏ hình như chơi trò điếc…hắc hắc…càng khó …mới càng kích thích…hắn có thời gian mà…chạy trời không khỏi nắng đâu…

-“Quá đã…hắc hắc…iêu chị quá đi thôi chị Khánh ui….hắc hắc..” Giang đưa tay bóp vú Khánh cười dâm đãng tỏ ý khen nghệ thuật dùng lưỡi lau cặc của nàng…

-“Cậu thích thì được rồi”…Khánh cũng lẵng lơ …liếm mép của mình như cố vét những giọt tinh khí dính trên môi vào miệng…một cử chỉ vô cùng khêu dâm…khiến Giang vừa phọt xong cũng muốn sớm ‘tái chiến’

-“Thích…thích..sao lại không thích chứ..hắc hắc…” Giang một tay bóp vú một tay cầm ly Hennessy VSOP uống một ngụm…uống xong hắn để ly rượu lên đầu giường… hai tay nhào nặn hết bóp vú tới khều móc hang động…hắn còn trẻ,tuy đụ không dai nhưng rất sung sức…muốn dùng hơi men trợ lợc cho hiệp hai…

Ngay lúc nầy có tiếng chuông reo từ hệ thống liên lạc nơi cổng vào của chung cư…có người bấm chuông nhà Khánh…

-“A lô..ai vậy?” Trên nhà Khánh bấm nút hỏi…

-“Chủ tịch Phường..là em..là em Ngọc Dung đây…” Tiếng Dung lắp bắp trong intercom…

Khánh ngẩn ra…con nhỏ nầy giờ nầy tới đây làm gì?…

Trong lúc nầy…Dung như kiến bò trên chảo nóng…nàng muốn đến CA phường để tố giác tên xả hội đen cực kỳ nguy hiễm đang lẩn trốn trong xóm…nhưng bây giờ trời tối…con gái đến CA phường không tốt lắm…Dung nghe nhiều rồi..đại đa số CA phường đều là quỹ râu xanh…một mình con gái đến đó vào giờ nầy chẵng khác nào tự đưa vào miệng cọp…Dung chợt nhớ đến vị Chủ tịch phường rất bình dị dể gần gủi…nàng nghỉ đem chuyện nầy báo cáo với Chủ tịch phường là được..vì vậy đến nhà Khánh bấm chuông…

Ngoài việc bán hàng rong…Dung còn làm thêm một số việc để kiếm thêm thu nhập…chính vì vậy mà trong một dịp tình cờ, Dung được Khánh mướn đến nhà làm vệ sinh,lau chùi nhà cửa,giặt dủ cho mình…Dung thật thà,làm việc tỉ mỉ chu đáo nên rất được lòng Khánh…quan hệ vì vậy khá hòa hợp với thời gian coi như có chút thân thiện… Mổi tuần hai lần…Dung đến…hôm qua đã đến rồi…sao hôm nay lại đến?chưa tới lúc lảnh thù lao mà?Khánh thắc mắc hỏi…

“-Chủ tịch phường…tôi..tôi muốn báo cáo…có tên xả hội đen cực kỳ nguy hiễm đang lẩn trốn trong xóm tôi…tôi..” Dung lắp bắp …

Mặc dù tay đang mò lổn bóp vú nhưng tai rất thính,linh mẩn…nghe được cụm từ ’ có tên xả hội đen cực kỳ nguy hiễm’ Giang chợt động tâm cơ…hắn nháy mắt ra hiệu…Khánh hiểu ý…

-Vậy sao…sao em lại nghỉ vậy?nói chị nghe..

-“ Dạ..chuyện là vầy…” Dung tóm tắt chuyện bắn súng hồi sáng,rồi đển chuyện Gia Hân nói quần áo ướt”…

Giang nghe xong ngồi bật dậy..hắn hối hả mặc quần áo..đây là cơ hội lập công.Hồi sáng nầy hắn cũng có nghe qua…chuyện đã lên TV…nếu bây giờ tọ được tên nầy…hai mắt Giang sáng ngời…

“-Được rồi…em làm tốt lắm…bây giờ về đi…tôi sẻ nhanh chóng gỡi CA phường tới…nếu quả đúng hắn là xả hội đen đang bị truy lùng….em sẻ được biểu dương….”Khánh khuông khổ khách sáo đẫy đưa…

“-Dạ..cám ơn Chủ tịch…”Dung sung sướng thở phào…nếu bắt một tên xả hội đen thì thật là tốt cho xã hội…

Đèn đuốt sáng choang…không ai ngủ…hai mắt của Kiều Nga sưng húp… sau buổi họp thường lệ nàng mới nghe tin vì vậy khi mọi người quậy tung nhà của Lại Đức Quang Kiều Nga không có mặt…nếu không ,với bản tánh nóng như lửa của Kiều Nga…Lại Đức Quang chắc chắn sẻ lành ít dử nhiều…

Nancy đang ngồi trong phòng điều khiển…Thu Hà,Thu Tâm đang móc nối vào hệ thổng của thành phố..tìm cách xem những đoạn video sáng nay trên cầu.

Đoạn phim thì tìm được nhưng hình ảnh rất mờ…ngay cả bản số xe cũng không thấy…góc độ của camera không chụp được những chi tiết nầy…lúc bọn họ xuống xe …đều có đội nón và trùm mặt…

“-Thủ trưởng…là dân trong nghề”…Phương Anh chăm chú quan sát hình ảnh trong video nghiêm trọng nói…

“-Theo tình hình…lảo bản không bị trúng đạn…” Thu Hà hai mắt sáng ngời đầy tin tưỡng cho sự phán đoán của mình…

“Nói thử nghe…” Nancy mĩm cười..hình như cũng có cùng quan điễm với Thu Hà..nàng cũng đã xem đi xem lại hình ảnh lúc Đức nhảy qua cầu…nàng cũng có cùng kết luận nhưng chưa nói ra…thấy Thu Hà có cùng kết luận với mình..trong lòng vô cùng mừng rở…càng tin tưỡng vào suy luận của mình…

“Thời điểm lảo bản nhãy xuống sông…lúc đó là xấp xỉ 9 giờ…hôm nay 9 giờ sáng là thời điểm nước vừa lớn đầy nên không chãy xiết trước khi nước ròng…thí dụ như lảo bản bị bắn trúng..thí dụ thôi…thì không thể nào chìm liền…trôi đi mất…đâu có nhanh như vậy…

Thu Hà ngừng một chút…đưa tay chỉ vào màn hình…

-Nà..nhìn đi…hai tên kia đuổi tới nơi lảo bản nhãy…chỉ nhìn xuống mà không bắn thêm phát nào…tại sao?là bỡi vì chúng không thấy lảo bản…ngay cả vết máu đỏ cũng không thấy..nếu chúng thấy vết máu đỏ trên mặt nước…chắc chắn sẻ bắn thêm nhiều phát nữa…coi như cầu may…cái nầy …chúng chỉ nhìn thôi…

-Nước không chãy xiết…nhãy xuống rồi biến mất…chỉ có một giái thích là sau khi nhãy xuống…lảo bản lặn đi một khoãng xa…xong rồi mới trồi lên…nhưng không lên bờ…lảo bản sợ hai tên kia còn chưa chịu bỏ đi…

“-Nghe rất hợp lý..nhưng sau đó có ca nô của CA đi tìm mà…sao hắn không ra?” Mỷ Kiều đặt nghi vấn…

-“Có thể tin được 100/100 hay không….cái nầy rất khó nói..nếu là tôi..tôi cũng không dám mạo hiểm…”Nancy cười giải thích…nàng càng lúc càng tin tưỡng hắn sẻ không sao…

-“Nhưng..nhưng nếu anh ấy không có gì..sao tới giờ nầy sao không liên lạc với mình?”Kiều Chinh thúc thích nói…

-“Cái nầy thì không có gì khó để giải thích…di động của lảo bản…có thể đã rớt xuống sông…” Phương Anh nói…

Ngay lúc nầy…di động của Nancy trên bàn rung lên…có cuộc gọi vào…

***